Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

#GSNH141 - Y Nữ Sở Tương

#GSNH141 - Chương 5



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Quay lại chương trước: https://khotruyenhay.org/gsnh141-y-nu-so-tuong/gsnh141-chuong-4/

Phiên Ngoại - Tiêu Cẩn An

Lần đầu gặp A Tương là khi triều đình phái Phó Duyên đi dẹp loạn giặc cướp.

Nguyệt Dao khăng khăng đòi đi theo.

Nguyệt Dao đi, đương nhiên ta cũng phải theo sau.

Trong lúc nguy nan, ta ở lại đoạn hậu để bảo vệ nàng.

Ta trốn trong một ngôi miếu hoang, vết thương nhiễm trùng khiến ta mê man. Chính A Tương đã cứu ta.

A Tương là một cô nương đầy mâu thuẫn.

Nàng tựa như tiểu thư khuê các, ngây thơ chẳng hiểu đời, nhưng lại bơ vơ không nơi nương tựa.

Chẳng biết nhiều về thế sự, nhưng lại sở hữu y thuật tinh thông.

Ta đưa nàng về Sâm Châu.

A Tương đối với mọi người đều dịu dàng, nhưng ta cảm nhận được sự khác biệt nàng dành cho ta.

Giống như sự ỷ lại, như một chút yêu mến.

Chỉ là khi ấy, lòng ta chỉ hướng về Nguyệt Dao, nên nàng không nói ra.

Nàng không nói, ta cũng vờ như không hay.

Dù sau này, khi ta dần thích A Tương và cưới nàng làm vợ, ta vẫn giữ thói quen ấy.

Chỉ cần nàng không lên tiếng, ta sẽ giả vờ không thấy nỗi buồn và đau đớn trong mắt nàng.

Mỗi khi Nguyệt Dao bất hòa với Phó Duyên, nàng luôn tìm đến ta.

Dù bất cứ lúc nào, nàng cũng có thể tìm thấy ta.

Vì ta luôn đứng sau nàng, lặng lẽ che chở.

Cũng như A Tương luôn ở bên cạnh ta.

Nhưng ta đã quên mất.

A Tương ở bên ta chỉ vì nàng yêu ta, vì nàng đối tốt với ta.

Với tài y thuật của mình, A Tương có thể tự lo cho bản thân.

Nàng lương thiện, ai gặp nàng cũng thường đáp lại bằng sự chân thành.

Ta từng nghĩ, trời đất rộng lớn, A Tương chỉ có một mình.

Nếu rời xa ta, nàng sẽ bơ vơ, không chốn dung thân.

Vì thế, ta luôn tin rằng A Tương sẽ mãi chờ ta, chờ ta chia sẻ chút ít dịu dàng từ Nguyệt Dao cho nàng.

Dù nhận hưu thư, nàng cũng sẽ ngoan ngoãn đến Sâm Châu đợi ta.

Nhưng ta không ngờ, dòng sông Quận Giang chẳng thể mãi quanh quẩn bên Quận Sơn mà chảy.

A Tương rời xa ta, dòng Tương Thủy uốn lượn trôi đi. Dù nàng đến nơi đâu, trước mắt nàng cũng là một bầu trời tự do rộng mở.

Hết

(Hết #GSNH141 - Chương 5)


Bình luận

Loading...