Cũng Chẳng Quan Trọng Đến Thế
Chương 12
33
Tiêu Chước dường như đã phát điên.
Khi bị áp giải xuống, hắn vừa khóc vừa cười, trông như một kẻ điên.
Hắn không ngừng gào thét: "Tống Chi, ta phải g.i.ế.c ngươi! Ta là hoàng đế, ta mới là thiên tử của Đại Lương!"
Nhưng dù hắn kêu gào thế nào, cũng không ai đáp lại.
Cuộc nổi loạn đã bị dẹp yên, nhưng quân Sở ở biên giới vẫn chưa ngừng tấn công.
Sau khi an ủi thân quyến của những vị đại thần đã hy sinh và giao phó việc xử lý hậu sự sau cuộc bình loạn.
Phụ hoàng không nghỉ ngơi, lập tức triệu tập các đại thần để bàn bạc quốc sự.
Ta cũng không rảnh rỗi, hỗ trợ Vệ Thanh Hàn và Thái tử giải quyết những việc còn lại.
Cho đến khi trời hửng sáng ngày hôm sau, ta mới rời cung về phủ.
Trong thành Kim Lăng, sau khoảng thời gian ngắn ngủi của sự uể oải, mọi thứ lại trở về sự náo nhiệt thường ngày.
Các đại thần hàng ngày vào triều, cùng phụ hoàng bàn bạc cách đẩy lùi quân địch.
Mọi người đều nóng lòng, nhưng dường như mọi thứ cũng đang diễn ra theo trật tự.
May thay, ba trăm ngàn đại quân điều ra biên giới đã phát huy tác dụng.
Chẳng mấy chốc, tin chiến thắng vang dội đã truyền về.
Ngày chiến báo truyền tới, phán quyết của Tiêu Chước cũng chính thức được công bố.
Hắn bị kết án diễu phố một ngày, rồi bị c.h.é.m đầu thị chúng trước cổng thành.
Bản án này nằm trong dự liệu của ta.
Ngày hành hình, ta cũng không đi xem.
Chỉ nghe Thanh Liên từ đám đông trở về kể lại.
Khi Tiêu Chước bị diễu phố, giữa đám đông có một nữ tử áo đen bất ngờ lao ra, đ.â.m thẳng một kiếm vào vai hắn.
Nữ tử đó xuất hiện quá đột ngột, không ai kịp phản ứng.
Khi mọi người kịp nhận ra thì nàng ta đã biến mất trong dòng người.
Chỉ để lại Tiêu Chước điên điên dại dại, đến cả đau cũng không biết kêu.
Thanh Liên hào hứng cảm thán:
"Không biết, đây là nữ hiệp từ đâu tới nữa."
Về thân phận của nữ tử áo đen ấy, trong lòng ta mơ hồ có một suy đoán.
Nhưng ta không nói ra.
Mọi việc cuối cùng cũng kết thúc, tảng đá lớn trong lòng ta cũng dần dần buông xuống.
Khi ta tưởng rằng tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp, thì bỗng nhiên trong chốn dân gian rộ lên một loạt tin đồn...
34
Ngày Tiêu Chước tạo phản, cảnh tượng ta đối mặt với hắn tại Triều Dương bị rất nhiều đại thần đã chứng kiến.
Có lẽ vì câu nói của hắn: "Nếu ta không hạ nhục hắn, hắn sẽ không khởi binh nhanh như vậy."
Lại có lẽ vì câu nói của ta: "Giấu diếm triều thần, hết sức thuyết phục phụ hoàng không điều động cấm quân."
Nên sau lưng, các triều thần ít nhiều đều có bất mãn.
cẻm ơn đã các tình iu đã đọc truyện, iu tui iu truyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tui để đọc thêm nhiều truyện hay nhoaaa ❤️🔥❤️🔥❤️🔥
Họ ngấm ngầm, thậm chí công khai chỉ trích.
Họ mắng rằng: "Nếu không phải vì nàng ta, chúng ta đâu phải chịu đựng khổ nạn này."
"Đồ nữ nhân ngu ngốc, lại đem triều đình ra làm nơi dạo chơi? Chính sự triều đình sao có thể để nàng ta chen vào?"
"Nữ nhân chỉ nên an phận cưới chồng, sinh con dưỡng cái! Nếu lúc đó nàng ta rộng lượng hơn, đâu đến nỗi có cục diện ngày nay?"
"Thiên hạ này là thiên hạ của nam nhân, vai trò của nữ nhân chỉ là hầu hạ nam nhân cho tốt. Ngay cả nam nhân còn hầu hạ không nổi, dù là công chúa đi chăng nữa..."
Rồi đến tai dân gian, câu chuyện dần dần biến thành: "Trưởng công chúa là yêu nữ hại quốc."
Ngày đó tại đại điện chỉ có bấy nhiêu người.
Nếu muốn tra ra lời đồn từ đâu mà có, thực ra rất dễ dàng.
Lần này ta không nương tay, đích thân dẫn người đến phủ từng đại thần, đánh cho một trận.
Đánh xong thì ra khỏi phủ của Lễ bộ Thị lang.
Vừa hay gặp Vệ Thanh Hàn.
Thấy ta cầm cây gậy trên tay, biểu cảm của y khựng lại một chút:
"Người đang làm gì thế?"
Ta thản nhiên vứt cây gậy đi:
"À, rảnh rỗi quá thôi."
Dù ta nói vậy, nhưng y lại như nhìn thấu được ta:
"Người ngốc thật. Giận mấy lão già cổ hủ đó thì chỉ khiến họ có cơ hội bôi nhọ danh tiếng của người. Người có đánh bọn họ, bọn họ cũng chẳng thay đổi suy nghĩ đâu, làm gì cho khổ?"
Y bước thêm hai bước, sóng vai đi cùng ta.
Ta lườm y một cái:
"Ngươi thì hiểu gì chứ..."
Ta vốn chẳng ưa mấy tên con cháu của các phi tần.
Vì bề ngoài thì họ tỏ ra kính trọng, nhưng sau lưng thì không biết nói xấu thế nào.
Nhất là Vệ Thanh Hàn.
Y một khi đã mắng ta thì sẽ mắng thẳng mặt.
Đánh ta, y cũng sẽ nắm lấy tóc ta, thậm chí còn đánh mạnh tay.
May thay, dù tính cách Vệ Thanh Hàn từ nhỏ đã xấu xa, nhưng ở việc chính sự, y luôn đáng tin cậy.
Rõ ràng từ nhỏ ta với Vệ Thanh Hàn như nước với lửa, chẳng ai vừa mắt ai.
Vậy mà giờ đây chúng ta lại như hai người bạn cũ lâu năm, nhàn nhã bước đi trên đường phố Kim Lăng.
"Sau này người định thế nào?" Vệ Thanh Hàn hỏi.
Ta đáp: "Đi bước nào tính bước đó, dù sao cũng không như họ nói, đời này nữ nhân chỉ có con đường lấy chồng."
"Cũng đúng."
Y dường như khẽ cười.
"Ta nghe nói, ở phương Đông xa xôi của Đại Lương có một quốc gia chỉ toàn nữ nhân. Hoàng đế của quốc gia đó là nữ nhân, triều thần là nữ nhân, thậm chí ra trận g.i.ế.c địch cũng là nữ nhân."
"Ở đó, nữ nhân sinh ra được phép học hành, đến một độ tuổi nhất định, họ có thể chọn rời quốc gia để lấy chồng, hoặc chọn con đường chính trị, tiến thân quan trường. Ngươi có muốn thử học theo họ, mở trường nữ học gì đó không?"
Y nói như thể thật sự có một quốc gia nữ nhi nào đó.
Ta không khỏi tò mò: "Thật không? Ngươi nghe từ đâu vậy?"
Vệ Thanh Hàn: "Một tên ăn mày chu du khắp các quốc gia, không chắc chắn đâu."
Ta: ...
Cố nhịn không nhặt cây gậy lên để đánh y.
Ta ngước nhìn bầu trời.
Lúc này mặt trời đã lặn về phía Tây, những đám mây đỏ rực như thiêu đốt cả bầu trời.
Một cơn gió thổi qua, cuốn theo những chiếc lá vàng rơi bên đường.
Có vẻ như mùa thu đã đến.
Ta không nhịn được, khẽ thở dài: "Nghe cũng không tệ, thử xem? Dù sao ta cũng khá rảnh rỗi..."
- Hoàn -
🌷🌷 Bộ này cũng hay lắm tỷ tỷ ơi~
Tương Vương quỳ trong cung một ngày một đêm, cầu xin Hoàng thượng thu hồi thánh chỉ ban hôn cho ta và hắn.
Người trong lòng hắn là một thứ nữ của một quan viên nhỏ.
Nàng ta thông minh lanh lợi, y thuật cao minh.
Họ từng cùng nhau vào sinh ra tử trên chiến trường, hứa hẹn trọn đời với nhau.
Những điều này, ta đều được biết sau khi thành hôn.
Hắn nói, cả đời này ta không thể có được trái tim hắn.
Nực cười, trái tim ngươi là thứ quý giá đến mức ta cần phải có được sao?
“Gả Sai Người” trong nhà muội nha~
(Đã hết truyện)
Cô Dâu Chạy Trốn (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hào Môn,
HE,
Hiện Đại,
Ngôn Tình,
Thiên Kim,
Tình Cảm Gia Đình,
Trọng Sinh,
Vả Mặt,
1.
Còn ba mươi phút nữa là đến giờ bắt đầu làm lễ cưới, tìm thấy Phó Lẫm trong phòng thay đồ.
Cách một cánh cửa, bên trong truyền đến tiếng đùa khó .
“Cô dâu sắp sân , Phó còn ở đây mây mưa với em dâu thế?”
Những em của ngươi một câu một câu:
“Anh Phó còn hiếm cái ? Anh Phó chúng ngày nào cũng cưới cô dâu, đêm nào cũng làm chú rể!”
“Nói thì , nhưng Phó dù cũng đã đính hôn với Thẩm đại tiểu thư mà–”
“Không thể nào, còn sợ Thẩm Du ? Nhà họ Thẩm đã sụp đổ từ lâu , phượng hoàng rụng lông bằng gà.”
Phó Lẫm dường như khẽ một tiếng.
Hắn : “Được , còn là do trong nhà thúc giục , Thẩm Du cũng khá ngoan ngoãn.”
“Ra ngoài hết , và em dâu chuyện cần xử lý.”
Mọi khúc khích đẩy cửa .
Va đang ngoài cửa.
“Tê—— chị dâu, chị dâu.”
Trong sự im lặng, hít một thật sâu.
Tôi im lặng căn phòng thay đồ hỗn loạn.
Còn cô gái Phó Lẫm, rõ mặt.
“Em thấy hết ?” Phó Lẫm quan tâm: “Đừng làm loạn. Đám cưới vẫn diễn bình thường, sẽ qua ngay.”
Vải voan trắng tay áo gần như xé rách, cố hết sức kìm nén tiếng run trong giọng .
“Anh–”
Chỉ một chữ, nghẹn ngào nên lời.
“A Du, lời.”
Hắn thờ ơ dỗ dành nhưng tay vẫn quấn lấy mái tóc dài của cô gái .
Thấy im nhúc nhích, cuối cùng cũng nhíu mày khó hiểu.
“Làm , Thẩm Du.”
Hắn thấy vết nước mắt má , đột nhiên nhận điều gì đó, đến cong cả lưng.
“Không chứ? chẳng lẽ em thật sự cho rằng, cưới em là vì thích em?”
Phó Lẫm giống như thấy thú vị vô cùng, lặp một cách thích thú——
“Thẩm Du, em tưởng thật ?”
2.
Chẳng lẽ, ?
Tôi ngây Phó Lẫm gần như nước mắt.
Tôi và Phó Lẫm là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã cùng lớn lên.
Sau nhà sa sút, chuyển khỏi đại viện, gặp đã là mười mấy năm .
Cậu bé ngày nào còn sẽ cưới đã lớn .
Hắn đốt pháo hoa khắp thành phố để cầu hôn .
Pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời đêm, đôi mắt long lanh và thâm tình.
“A Du hồi nhỏ gả cho .”
“Bây giờ, còn tính ?”
Móng tay cắm da thịt, cơn đau khiến trở về thực tại.
May mà phát hiện kịp thời. Tôi nghĩ.
Vẫn thể tính.
Ánh mắt của những em của Phó Lẫm đang đổ dồn .
Cười nhạo. Thích thú.
Tôi hít một thật sâu, bước đến mặt Phó Lẫm.
Trong ánh mắt kinh ngạc của , tháo chiếc nhẫn đính hôn mà chính tay thiết kế ngón giữa bên tay trái của .
“A Du, em làm gì –”
Lời đột ngột dừng .
Tôi nhanh chóng tháo chiếc nhẫn tay , đó ném cả hai chiếc nhẫn xuống bể bơi ngoài cửa sổ.
“Không việc gì, cứ tiếp tục .”
Tôi nghiêm túc giải thích: “Tôi chỉ sợ thấy chiếc nhẫn sẽ mất hứng.”
3.
Tôi chạy trốn.
Ban đầu, bước khỏi phòng thay đồ với tốc độ bình thường.
Tôi xé toạc phần váy đuôi cá vướng víu, bước chân ngày càng nhanh.
Dù thì địa điểm tổ chức đám cưới cũng quá lớn.
Vừa chạy qua phòng tiệc, rẽ hành lang dài biết dẫn đến .
Đài phát thanh đã vang lên “Lệnh truy nã.” bắt .
“A Du giận dỗi với , biết trốn .”
Giọng khàn khàn của Phó Lẫm vang lên: “Nếu các vị tân khách thấy cô , xin hãy đưa cô về phòng thay đồ, nhà họ Phó sẽ hậu tạ.”
Hắn nhất định bắt về, cùng diễn nốt vở kịch .
Một nữ khách ngang qua cảm thán: “Thật hâm mộ cô dâu, Phó quá chiều chuộng cô !”
“ đúng ! Không biết tu mấy kiếp mới phúc khí !”
Phúc khí cho cô, cô ?
Xa xa, luôn cảm thấy đang bao vây về hướng .
Có lẽ bọn họ đã phát hiện qua camera giám sát.
Tôi nhất thời hoảng loạn, vội vàng rẽ hành lang phòng khách.
Nhà họ Phó đã chuẩn phòng nghỉ cho từng khách tham dự đám cưới.
hành lang quá dài, gần như thấy điểm cuối.
Phía , tiếng bước chân thưa thớt của vệ sĩ đã đến gần.
Tôi nhịn đau ở mắt cá chân, trốn căn phòng gần nhất.
Cách một cánh cửa, rõ tiếng lẩm bẩm của vệ sĩ.
“Lạ thật, chạy …”
Tôi che miệng, cố hết sức kìm nén tiếng thở hổn hển trong cổ họng.
Một lúc lâu.
Tiếng bước chân ngoài cửa đã im bặt.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên thì phát hiện trong phòng còn .
Đó là một đàn ông mặc vest.
Hai chân dài bắt chéo, dáng vẻ lười biếng.
Lúc , đang chống cằm, nhàn nhã .
Thấy ngẩng đầu lên, khẽ: “Ồ. Tôi phát hiện cái gì đây?”
“——Cô dâu bỏ trốn?”
4.
Đó là ánh mắt của kẻ săn chằm chằm con mồi.
Tôi vô thức lùi , đôi giày cao gót nghiêng một bên, để ý đã trẹo chân.
“A!”
Một tiếng kêu kinh hãi, ngã một vòng tay mang theo mùi tuyết tùng.
Nhẹ nhàng thanh mát, quen thuộc đến lạ.
Tôi ngẩn ngẩng đầu lên, nhưng khóe mắt vô thức rơi lệ.
“Tôi–”
Tôi đã gặp ở ?
Không đợi hết, đàn ông đã bế thẳng lên giường.
“Sợ đến ?”
Hắn cau mày, nhéo lấy mắt cá chân sưng cao của .
Tôi đến nỗi mặt đỏ bừng, hổ vô cùng, tìm chút thể diện cho .
“Không .” Tôi nhỏ giọng thanh minh: “Là do đó chạy lâu quá nên mới trẹo.”
Người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, gì, biết .
“Này.” Tôi kéo kéo tay áo : “Anh thể đừng giao ?”
Hắn cúi mắt : “Hai nhà Phó Thẩm đã hôn ước, giúp em.”
Tôi buông tay áo , gần như tuyệt vọng nhắm mắt .
“ mà, cũng là nhà họ Phó.”
Người đàn ông khẽ.
“Thẩm tiểu thư, cân nhắc đổi đối tượng hôn ước ?”
Trên đài phát thanh, lệnh truy nã của Phó Lẫm phát hết lần đến lần khác.
Tôi nghĩ, lẽ cũng giống như Phó Lẫm, cần một đối tượng kết hôn để đối phó với trưởng bối trong nhà.
Mặc dù .
Tôi vẫn lấy hết can đảm, nhỏ giọng hỏi: “Vậy còn dây dưa rõ với những cô gái khác ?”
“Yên tâm, chú giống những trai trẻ .”
Người đàn ông lắc đầu. Trong mắt ý dễ nhận .
“Chú giữ đạo đức đàn ông.”
5.
Thời gian đám cưới mở màn liên tục trì hoãn .
Phó Lẫm phong tỏa địa điểm, rầm rộ tìm .
Có vẻ như nếu tìm thì sẽ bỏ cuộc.
Giống như đã hạ quyết tâm, nhất định kết hôn .
Không biết từ lúc nào, màn đêm đã buông xuống.
“Phó Lẫm sắp phát điên .”
Phó Trường Yến đang giường dưỡng thương, thở dài.
“Hôm nay chắc là ngoài .”
Tôi lắc lắc chân thương, vô tư nghịch điện thoại.
Tại . Cảm thấy ngày càng nóng.
“Chú Phó.” Tôi thò đầu khỏi chăn: “Điều hòa hạ thấp xuống một chút. Nóng quá.”
Vừa xong, giọng mềm nhũn vô lực, như đang làm nũng.
Phó Trường Yến cau mày, đến sờ trán : “Sao thế ?”
Đầu óc như một đống hồ dán.
Tôi lẩm bẩm rõ ràng: “… Nóng.”
Có ăn nhầm thứ gì nên sốt ?
Tôi mơ màng nhớ , đột nhiên nhớ ——
Buổi sáng khi Phó Lẫm phòng thay đồ, đã từng đút uống một cốc sữa.
Hương vị lạ. , sữa tươi vận chuyển bằng đường hàng từ nước ngoài đều như .
“A Du sẽ thích.”
Lúc đó, Phó Lẫm đã như .
Bàn tay đặt trán thon dài lạnh lẽo, như ngọc bích.
Ngọn lửa tà ác trong lồng ngực thiêu đốt khiến mất hết lý trí.
Tôi cọ cọ, vùi mặt lòng bàn tay Phó Trường Yến, thoải mái thở dài.
Mát quá.
Trong đầu, một giọng gào thét——
Không đủ, vẫn đủ.
Đến khi thần trí tỉnh táo hơn một chút.
Váy cưới của và bộ vest của Phó Trường Yến đã rơi đầy sàn.
Phó Trường Yến thản nhiên , thái độ dung túng.
Từ đầu đến cuối, hề phản kháng, như đang dung túng cho một đứa trẻ hiểu chuyện.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
