Chỉ Cần Là Nàng, Ta Nguyện Ý Mắc Câu
Chương 14
Sau khi Lâm Dung Vi bị đuổi khỏi cung, Mạnh Lương Châu âm thầm mua một căn nhà cho nàng ta.
Hai ngày trước đại hôn, ta dẫn người đến đưa Lâm Dung Vi đi, đồng thời để lại lời nhắn cho Mạnh Lương Châu:
"Nếu sau này muốn cưới Chương Lam Hâm ta, từ nay đừng nghĩ đến việc gặp lại Lâm Dung Vi nữa. Ta và nàng ta, ngươi chỉ được chọn một."
Mạnh Lương Châu đến Chương phủ tìm người, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa phụ thân ta và Triệu Đại Tướng quân.
"Hiện tại biên ải vừa mới ổn định, Thái tử không thể động, triều thần và dân chúng đều đang nhìn. Nói cho cùng, Chương gia chỉ là một thương gia nhỏ nhoi, đành phải ủy khuất Lam nhi của ta. Nếu Thái tử không muốn cưới nó, ta có thể làm gì? Hoàng thượng vẫn còn ở đó, khi quốc khố cần tiền, ta vẫn phải dâng lên không thiếu một xu."
Mạnh Lương Châu không bước vào, chỉ xoay người rời đi.
Ngày trước đại hôn, hắn đến tìm ta, muốn hủy hôn.
Ta biết, lời nói của phụ thân đã lọt vào tai hắn và hắn tin là thật.
Ta ngồi dưới gốc cây lựu đáng giá ngàn vàng, nhìn vẻ mặt đầy kiên định của Mạnh Lương Châu.
"Thái tử điện hạ thật sự muốn hủy hôn? Vì một tỳ nữ sao?"
Hắn trừng mắt nhìn ta, giọng đầy phẫn nộ:
"Cô đã nói, nàng là nữ sử, biết chữ hiểu lễ, không phải tỳ nữ."
"Ồ."
Thấy ta không nói thêm gì, chỉ chuyên tâm ăn lựu, Mạnh Lương Châu lại lên tiếng:
"Cô nhất định sẽ bồi thường cho ngươi. Dù sao cũng là tình cảm lớn lên cùng nhau, ngươi muốn gì cô cũng sẽ thành toàn.”
"Huống hồ, ngươi cũng không thiệt thòi, có danh phận Quận chúa. Với tài lực của Chương gia, người muốn cầu hôn nguơi, nhiều không đếm xuể."
"Ồ."
Lần này, ta thậm chí không buồn ngẩng mắt lên. Có thể nhịn hắn đến giờ, đã là ta rất tốt tính.
Thái độ của ta khiến Mạnh Lương Châu nổi giận:
"Cô biết ngươi đau lòng, nhưng thái độ này của ngươi đối với cô là thất lễ. Thôi đi, chỉ cần ngươi giao Lâm Dung Vi ra đây, cô sẽ bỏ qua mọi chuyện."
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, nở nụ cười dịu dàng:
"Người đâu, tiễn khách."
Thái tử đích thân xin hủy hôn, tin tức lan truyền rất nhanh, khiến Hoàng đế phẫn nộ tột cùng.
"Nghiệt chướng! Đánh trận không bằng đệ đệ ngươi, trị quốc cũng không bằng đệ đệ ngươi, chỉ vì sinh sớm vài năm mà được làm Thái tử. Nhưng những năm này ngươi đúng là sống uổng phí, không hiểu lễ nghĩa, không phân phải trái, lại vì một tiện nhân mà muốn hủy hôn với Lam nhi!" Hoàng đế tức giận đến mức ném mạnh chuỗi tràng hạt trong tay.
Mạnh Lương Châu lại không hề nao núng:
"Nhi thần không thích Quận chúa, cần gì phải làm lỡ dở nàng."
"Vậy Thái tử điện hạ thích ai?" Quý phi hỏi.
"Lâm Dung Vi." Mạnh Lương Châu đáp thẳng thừng.
"Ồ, nói đến đây, hôm qua thần thiếp có việc muốn bẩm báo Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương nhưng bị trì hoãn. Hôm nay Thái tử điện hạ cũng có mặt, vậy thần thiếp xin trình bày ngay tại đây." Quý phi vẫy tay, hai cung nữ áp giải Lâm Dung Vi bước vào.
Khi Mạnh Lương Châu định tiến lên, đã bị ngăn lại.
"Tiện nhân này tuy đã bị đuổi khỏi cung, nhưng từng phạm tội trong cung, thần thiếp quản lý lục cung, tự nhiên có quyền bắt giữ. Hôm nàng giả sảy thai, thần thiếp đã thấy kỳ lạ. Được chăm sóc chu đáo, ăn ngon uống tốt, sao lại có thể sảy thai? Thần thiếp liền sai Thái y điều tra. Nay Thái y đã hồi bẩm, hóa ra tiện nhân này căn bản chưa từng mang thai, chỉ là dùng thuốc trì hoãn nguyệt tín để lừa gạt Thái tử. Nếu Hoàng thượng không tin, có thể tra hỏi Thái y."
Quý phi đưa chứng từ của Thái y cho Hoàng đế và Hoàng hậu.
Hoàng hậu tức giận quát:
"Vì muốn trèo cao, mà dám đem Thái tử đùa bỡn trong lòng bàn tay!"
Quý phi tiếp lời:
"Nhưng e rằng mục đích của nàng không chỉ là trèo cao. Một tỳ nữ, bám được Thái tử, làm thông phòng đã là phúc phận lớn, sao lại dám lừa gạt để Thái tử hủy hôn với Lam nhi? Thần thiếp nghĩ mãi không ra. Tỳ nữ trông coi hoa cỏ trong hành cung, làm sao biết thơ văn? Làm sao đủ khả năng nói chuyện với Thái tử? Thần thiếp sai người điều tra, phát hiện một việc thực sự kinh hoàng."
Nói rồi, Quý phi ôm ngực, giả vờ bình tĩnh:
"Tiện nhân này chính là con gái của tham quan Lâm Giang, bị xử lý cách đây mười năm. Không biết bằng cách nào mà trà trộn được vào cung, sau đó tiếp cận Thái tử, khiến Thái tử đối đầu với Chương gia. Xâu chuỗi lại mọi chuyện, rõ ràng từ đầu nàng đã muốn lợi dụng Thái tử để phá hoại tình cảm giữa Chương gia và Hoàng thượng, trả thù cho phụ thân nàng. Thái tử thông minh, nhưng tiếc thay không nhìn thấu người."
Lâm Dung Vi không ngờ mọi chuyện của nàng bị tra ra rõ ràng như vậy, đứng sững người, không nói được câu nào.
Mạnh Lương Châu nghe đến đây, há miệng định nói gì, nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời.
Chương tiếp theo: https://newslyhub.online/chuong/chi-can-la-nang-ta-nguyen-y-mac-cau/5/chuong-15
(Đã hết truyện)
Nụ Cười Sau Cùng (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Ngôn Tình,
Hiện Đại,
Kỷ niệm ngày cưới, chồng tôi đưa tôi đi xem show lớn của Chanel.
Nhưng ngay khi vừa bước vào sàn diễn, tôi đã bị một cô gái xa lạ tát một cái trời giáng.
Tôi giơ tay định phản kích thì bị chồng cản lại.
Anh ấy bảo cô gái chắc nhận nhầm người, khuyên tôi nhịn một chút, tuân thủ quy tắc ở sàn diễn quốc tế.
Chẳng bao lâu sau, tôi vô tình nhìn thấy anh ấy đang ép cô gái kia vào một góc khuất phía sau hậu trường.
Ánh mắt cô gái tràn đầy yêu thương và niềm vui lén lút.
“Cảm ơn Tổng giám đốc Phó đã đưa em ra nước ngoài xem show, còn cho em cơ hội luyện dũng khí bằng cách tát vợ anh.”
“Em nhất định sẽ làm việc chăm chỉ để báo đáp ngài, thưa Tổng giám đốc!”
Cô ấy vừa nói, vừa làm bộ dễ thương, giơ hai nắm tay nhỏ xíu lên má, ra vẻ đáng yêu.
Còn chồng tôi, Phó Thời Hàn, lúc này lại đang véo má cô ta, khuôn mặt đầy vẻ cưng chiều.
Tôi lập tức đoán ra thân phận thực sự của cô gái ấy.
Đi trên đôi giày cao gót, tôi tao nhã bước tới.
Trong ánh mắt kinh ngạc của cô ta, tôi giơ tay và tát trả lại hai cái mạnh mẽ.
Sau đó, tôi không do dự mà đá cho Phó Thời Hàn một cú, lạnh lùng cười bảo:
“Nếu đã thích lén lút, thì cũng nên tuân thủ quy tắc bị vợ dạy dỗ.”
Khuôn mặt cô gái nhanh chóng đỏ bừng lên, sưng vù.
Tôi rút một chiếc khăn ướt lau tay, ngước mắt nhìn cô ta.
“Cô là trợ lý mới của Phó Thời Hàn, Táng Dư, đúng không?”
Táng Dư run rẩy, nước mắt lưng tròng nhìn Phó Thời Hàn, cắn môi ngầm thừa nhận.
Phó Thời Hàn kéo Táng Dư ra sau lưng mình.
“Lâm Tư, đừng làm khó Táng Dư. Là anh đưa cô ấy đến đây để luyện dũng khí.”
Tôi thản nhiên nhìn anh ta.
“Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói có nhân viên lấy việc tát vợ của sếp để luyện dũng khí.”
Ánh mắt Phó Thời Hàn dần trở nên lạnh lùng.
“Táng Dư trước đây chưa gặp em, cô ấy không biết em là vợ anh, tưởng em là tình nhân, nên mới kích động làm tổn thương em.”
“Nhưng em lớn hơn cô ấy tám tuổi, không nên chấp nhặt với một cô gái trẻ.”
Có lẽ chính anh ta cũng thấy lời giải thích này thật yếu ớt.
Ánh mắt anh ta rõ ràng có chút né tránh.
Tôi không kiềm được bật cười.
“Là trợ lý của anh, cô ta chắc chắn biết hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta.”
“Kỷ niệm ngày cưới, ngoài vợ anh, còn có thể xuất hiện người phụ nữ nào khác sao?”
“Hơn nữa, tình nhân của sếp, đến lượt một trợ lý như cô ta vạch mặt à?”
Phó Thời Hàn á khẩu không trả lời được.
Nhưng anh ta vẫn bảo vệ Táng Dư, không bước lại gần tôi nửa bước.
Lần đến Paris xem show này là do Phó Thời Hàn đã lên kế hoạch từ trước.
Anh ấy muốn khảo sát thị trường, tiện thể kỷ niệm ba năm ngày cưới.
Nhưng trước khi khởi hành, anh ấy gọi điện cho tôi, nói rằng trợ lý mới, Táng Dư, nhầm lẫn nên quên đặt vé máy bay cho tôi.
Vì không thể chậm trễ việc khảo sát, anh ấy đành đi trước một bước.
Tuy nhiên, anh ấy đã tự mình đặt vé hạng nhất cho tôi hai ngày sau.
Tôi vốn không phải người thích tính toán chi li.
Khởi hành muộn hơn cũng không ảnh hưởng đến việc xem show, nên tôi không nói gì thêm.
Nhưng anh ấy chưa từng nói cho tôi biết, chuyến bay ban đầu, chính Táng Dư đã đi cùng anh ta.
Phó Thời Hàn và Táng Dư im lặng không nói gì.
Khung cảnh trở nên tĩnh lặng như một bộ phim bị dừng lại.
Tôi không định dễ dàng bỏ qua cho Táng Dư, liền thẳng thừng vạch trần.
“Phó Thời Hàn, giờ thì rõ ràng rồi, trợ lý của anh không phải quên đặt vé cho tôi.”
“Cô ta cố tình làm vậy.”
Táng Dư lắc đầu như trống bỏi.
Phó Thời Hàn cũng không chịu thừa nhận phán đoán của tôi.
Anh ta chỉ trích tôi thiếu giáo dưỡng, nói rằng từ khi biết anh ta có trợ lý mới, tôi luôn tìm cách gây khó dễ cho Táng Dư.
Táng Dư nghe xong, run rẩy kéo ống tay áo Phó Thời Hàn.
“Tổng giám đốc Phó, tôi không quen chị Lâm Tư, sao chị ấy lại ghét tôi, muốn gây khó dễ cho tôi như vậy?”
Cô ta gọi tôi là “chị Lâm Tư”, thậm chí không nỡ gọi tôi một tiếng “Phu nhân Phó”.
Nếu là trước đây, Phó Thời Hàn nhất định sẽ lên tiếng chỉnh lại.
Nhưng lần này, anh ta mím môi không nói gì.
Táng Dư bất ngờ bắt đầu cúi gập người chào tôi.
Nước mắt nhỏ giọt xuống sàn, bờ vai run rẩy vì nghẹn ngào.
“Xin lỗi chị Lâm Tư, dù tôi không biết mình đã đắc tội gì với chị, nhưng nếu chị không vui vì tôi, tôi phải xin lỗi chị.”
“Nếu chị thấy cúi chào chưa đủ, tôi có thể quỳ xuống.”
Nói xong, cô ta quỳ xuống thật.
Tôi nhìn màn diễn đầy trôi chảy của cô ta, không nhịn được bật cười lạnh lùng.
“Táng Dư, có thể đừng khiến người khác buồn nôn nữa không?”
Phó Thời Hàn cau mày, cúi người đỡ Táng Dư đang làm bộ quỳ xuống, đột ngột nổi giận.
“Đủ rồi, Lâm Tư! Em nhất định phải làm khó một cô gái vừa mới tốt nghiệp, để cảm thấy thoải mái sao?”
“Em quên mình từng bị sếp chèn ép thế nào rồi à? Vết thương lành liền quên đau, thật không thể lý giải nổi!”
Tim tôi khẽ thắt lại.
Vì Táng Dư, anh ta dám tự tay vạch trần vết thương của tôi.
Anh ta kéo tay Táng Dư định rời đi.
Táng Dư bảo anh ta đợi đã, sau đó lấy khăn ướt.
Cô ta quỳ xuống lau sạch vết bẩn trên quần anh ta do cú đá của tôi.
Suốt quá trình, Phó Thời Hàn có vẻ đã bình tĩnh lại đôi chút.
Giọng anh ta dịu đi, như muốn dỗ dành tôi.
“Lâm Tư, xin lỗi Táng Dư, anh sẽ đưa em về tiếp tục xem show.”
Tôi thờ ơ nhìn bọn họ, như đang nhìn hai kẻ xa lạ.
Tôi rất hài lòng với màn ứng biến của mình khi đánh người, tất nhiên không đời nào xin lỗi.
Phó Thời Hàn bị thái độ lạnh nhạt của tôi chọc giận, kéo Táng Dư rời đi mà không ngoảnh lại.
Anh ta bỏ lại tôi một mình trong sàn diễn nơi đất khách quê người.
Thậm chí còn không chờ tôi chia sẻ tin mình đang mang thai.
Nhìn bóng dáng hai người họ dựa sát vào nhau mà rời xa, tôi nghĩ…
Có lẽ tôi nên rút lại câu vừa rồi nói với Phó Thời Hàn.
Kỷ niệm ngày cưới có thể xuất hiện bên anh ta, không nhất thiết phải là vợ của anh ta.
Cũng có thể là trợ lý xinh đẹp trẻ trung.
Tôi tự mình xem xong cả buổi diễn.
Về khách sạn, tôi đổi vé, tắm rửa rồi đi ngủ.
Cả đêm đó, Phó Thời Hàn không quay về.
Đến tận hôm sau, khi tôi chuẩn bị lên máy bay, anh ta mới gọi điện.
Tôi không nghe, tắt máy luôn.
Sau khi hạ cánh, điện thoại tôi đầy những tin nhắn từ Phó Thời Hàn.
Anh ta luôn chất vấn tôi vì sao bỏ đi không một lời từ biệt.
Nhưng lại chẳng buồn giải thích lý do mình cả đêm qua không về nhà.
Tôi không trả lời bất kỳ tin nhắn nào của anh ta.
Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là soạn thảo một bản thỏa thuận ly hôn.
Tôi hiểu rõ rằng, cuộc hôn nhân này… có lẽ không dễ dàng kết thúc.
Tôi và Phó Thời Hàn đã trải qua bảy năm dài đằng đẵng mới bước vào lễ đường.
Bảy năm đó, tôi cùng anh ta chịu khổ, từng ăn bánh bao nguội ngắt, ngủ trên ghế đá công viên.
Để mua cho anh ta một bộ vest tử tế, tôi đã phải ăn dưa muối suốt cả tháng trời.
Thậm chí, trong một lần làm thêm, tôi suýt bị ông chủ quấy rối.
Chính vì những điều đó, Phó Thời Hàn luôn đối xử tốt với những nhân viên mới vào nghề.
Nhưng may mắn thay, những ngày tháng khổ cực đó không hề uổng phí.
Khi truyền thông mới bùng nổ, chúng tôi bắt được cơ hội vàng.
Chỉ trong một năm, tài sản đã tăng lên gần chục triệu.
Ngày công ty chính thức thành lập, Phó Thời Hàn đã quỳ xuống cầu hôn tôi với một chiếc nhẫn kim cương.
Anh ta nói rằng, sẽ yêu tôi mãi mãi.
Để chứng minh lời hứa đó, dù tôi đã quyết định rút lui khỏi công việc, anh ta vẫn chuyển phần lớn cổ phần công ty thành tài sản tiền hôn nhân của tôi.
Vậy thì từ khi nào tôi bắt đầu cảm thấy anh ta thay đổi?
Có lẽ là từ mười mấy ngày trước.
Hôm đó, một nhân viên lâu năm trong công ty tiết lộ với tôi rằng Phó Thời Hàn đã đổi trợ lý mới được hai tháng.
Nghe nói, cô trợ lý này là một hoa khôi trường học, xuất thân nghèo khó, dáng vẻ thanh tú.
Tôi không khỏi khó chịu. Chờ đến khi anh ta về nhà, tôi liền hỏi tại sao không nói sớm với tôi.
Hôm đó, anh ta uống chút rượu, tháo cà vạt, nhíu mày nói:
“Đổi trợ lý thì có gì mà báo cáo? Cô ta vừa ngốc vừa nhát, động tí là khóc.”
“Nếu không phải Tổng giám đốc Tần nhất quyết đẩy cô ta sang công ty anh, thì anh đã chẳng nhận một trợ lý như vậy.”
Phó Thời Hàn vốn là người điềm đạm, lời nói luôn có chừng mực.
Thế nhưng hôm đó, sự kích động bất thường của anh ta khiến tôi cảm thấy bất an.
Tôi giúp anh ta treo áo khoác, nhẹ nhàng hỏi:
“Vậy thì, Tổng giám đốc Tần với cô trợ lý của anh có quan hệ không tầm thường nhỉ?”
Nghe vậy, Phó Thời Hàn giật lấy chiếc khăn tắm từ tay tôi, đột nhiên nổi giận:
“Lâm Tư, bây giờ em học đâu cái kiểu chanh chua như đám đàn bà chợ búa vậy? Trong đầu em ngoài những chuyện bậy bạ ra chẳng còn gì à?”
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt đầy khó chịu, rồi bước thẳng vào phòng tắm, đóng sầm cửa.
Tôi đứng đó, sững sờ.
Theo trực giác, tôi cảm thấy cuộc hôn nhân của chúng tôi…
Có lẽ đã đi đến hồi kết.
Ba ngày sau, Phó Thời Hàn từ nước ngoài trở về.
Nhưng anh ta không về nhà, mà cử Táng Dư đến lấy quần áo.
Khi cô ta xuất hiện, tôi đã chuẩn bị xong hành lý.
Tôi đưa vali cho cô ta.
Táng Dư cười đầy vẻ đắc ý:
“Chị Lâm Tư, chị cứ yên tâm, Tổng giám đốc Phó hiện đang nghỉ ngơi ở nhà em, em sẽ chăm sóc anh ấy chu đáo.”
Cô ta kéo vali quay đi, nhưng lại dừng lại:
“À đúng rồi, Tổng giám đốc Phó nói rất thích món cá tẩm bột chiên chị làm, phiền chị gửi em công thức nhé.”
Cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi, như muốn thưởng thức phản ứng tức giận của tôi.
Nếu là trước đây, bị khiêu khích như vậy, tôi chắc chắn sẽ không để cô ta yên.
Nhưng giờ đây, trái tim tôi chẳng còn chút gợn sóng nào.
Tôi nhếch môi, lấy điện thoại ra và thêm cô ta vào danh bạ.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰