Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Chấp Niệm Duy Nhất

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tôi rụt rè nhìn hắn, mãi mới thấy hắn hỏi:

 

“Cô bị thương thế nào...”

 

“Trước khi bị đưa đến căn nhà đỏ đó, cha nuôi tôi đã từng bạo hành...”

 

Cố Niệm Bắc còn chưa kịp nói gì, hệ thống đã nhịn không nổi:

 

“Ký chủ, cô có bịa hơi quá đáng không đấy?”

 

“Mặc kệ, buff phải đầy.”

 

Chừng này mới chỉ là bắt đầu.

 

Tôi chỉ mất mấy điểm tích lũy để vá kịch bản, chứ Cố Niệm Bắc mất còn hơn cả đôi chân cơ mà!

 

Tôi có thể thảm hơn nữa!

 

05

 

Cố Niệm An đúng là có bệnh.

 

Hắn nhốt Cố Niệm Bắc trong Cố trạch, nhưng về sinh hoạt hằng ngày lại không hề bạc đãi—người hầu, bác sĩ, đồ ăn thức uống đều đầy đủ.

 

Bác sĩ lên kiểm tra chân cho tôi, khi vén ống quần để lộ vết thương gớm ghiếc, Cố Niệm Bắc quay đầu đi không nỡ nhìn.

 

Những vết thương cũ mới đan xen, trong đó có một mảng đỏ lòm, chằng chịt vết roi nứt toác như bị dội nước sôi, máu loang lổ như dây leo quấn lấy bắp chân, nhìn mà rợn người.

 

Tôi rất hài lòng với hiệu ứng này, chẳng bỏ lỡ cơ hội tiếp tục làm lung lay cảnh giác của Cố Niệm Bắc.

 

“Tôi không bị thương đến mức ảnh hưởng công việc đâu, cầu xin anh đừng đuổi tôi đi…”

 

Cố Niệm Bắc không hổ danh là nam Bồ Tát.



 

Hắc hóa đến một nửa rồi mà vẫn chịu để tôi ở lại Cố trạch dưỡng thương.

 

Chỉ là, bị em trai lừa thảm vậy, hắn cũng chỉ đơn thuần giữ tôi lại.

 

Không gọi tôi hầu hạ, cũng chẳng hỏi han gì, cứ như đã quên tôi tồn tại.

 

Thậm chí trong nhà còn có một nữ hầu mới tới chăm sóc hắn, hai ngày trôi qua mà vẫn chưa bị đuổi.

 

Hệ thống sốt ruột đến phát điên: “Ký chủ, cô còn không đi công lược mục tiêu nhiệm vụ, người ta có nữ hầu mới rồi đấy!”

 

Tôi nằm ườn trên giường vừa xem tivi vừa ăn trái cây nhập khẩu, làm cá mặn vô cùng sung sướng.

 

“Không vội, công lược phải đúng thời điểm.”

 

“Hắn có người khác hầu rồi, cô còn định tiếp cận kiểu gì?”

 

Tôi trợn mắt: “Tôi đến công lược hắn, không phải làm osin. Có người khác hầu càng tốt.”

 

“…”

 

Hệ thống tức nghẹn, đến tối khi tôi mới chợp mắt được một chút, nó bỗng hét toáng lên trong đầu:

 

“Ký chủ, cháy rồi cháy rồi!”

 

Tôi bật dậy như cá chép bật nước, đảo mắt tìm nguồn cháy.

 

“Không phải chỗ cô! Là phòng phản diện cháy rồi!”

 

Tôi lập tức hiểu ra—đây là một màn tra tấn Cố Niệm Bắc do Cố Niệm An sắp đặt trong truyện gốc.

 

Người hầu trong nhà sẽ ngủ say như chết, chẳng ai phản ứng, để mặc Cố Niệm Bắc vật lộn trong biển lửa. Hắn khó khăn lắm mới bò được đến cửa thì phát hiện—cửa đã bị khóa.

 



Còn người tới cứu, sẽ đúng lúc cuối cùng mới xuất hiện kéo hắn ra ngoài.

 

“Lần cháy này sẽ khiến phản diện bị bỏng nặng và hủy dung.”

 

Thấy tôi vẫn thong thả uống nước, hệ thống cuống lên:

 

“Ký chủ, cô mau đi cứu người đi!”

 

Tôi ngáp một cái, thản nhiên:

 

“Thấy chưa, thời cơ đến rồi đấy.”

 

06

 

Trước cửa phòng Cố Niệm Bắc, khói đã cuộn ra từ khe cửa.

 

Tôi ung dung cắm một chiếc chìa vào ổ khóa, phát hiện không vặn được.

 

“Ký chủ đừng thử nữa! Là chìa số 3 kìa!”

 

Nghe vậy, tôi thong thả nhét chìa số 4 vào.

 

“Cho hắn cháy thêm chút nữa, càng gần kề cái chết, được cứu càng dễ khắc sâu ấn tượng.”

 

Hệ thống bị nghẹn họng.

 

“Đợi hắn bò được nửa đường trong phòng, báo cho tôi.”

 

Không bao lâu sau, hệ thống gấp đến độ gào lên: “Bò tới rồi! Hắn bò tới rồi!”

 

Tôi lấy chìa số 3 ra, đúng lúc mở cửa, lập tức giả bộ hoảng hốt lao thẳng vào trong biển lửa.

 

Khói dày cuồn cuộn che lấp tầm nhìn, nhưng tôi vẫn lập tức nhận ra Cố Niệm Bắc đang bò trên sàn.



 

Cả người lẫn mặt đều dính khói đen sì, hai tay bám lấy sàn nhà, xung quanh lửa cháy dữ dội như ma quỷ giương vuốt. Thảm hại đến nỗi chẳng ra hình người.

 

Vừa ngẩng đầu thấy tôi, phản xạ đầu tiên của hắn là quát: “Cút.”

 

Giọng khàn đặc như thú bị nhốt, bước chân tôi hơi khựng lại.

 

Nhưng giây sau, tôi lao đến kéo vai hắn dậy.

 

Cố Niệm Bắc đưa tay ra, cố đẩy tôi ra: “Ra... ngoài.”

 

Lực hắn yếu xìu, tôi liền tranh thủ giả bộ bị đẩy ngã, ngửa mặt ra vẻ hoảng loạn.

 

“Hệ thống, chính là bây giờ! Cho đèn chùm trên đầu rơi xuống!”

 

“Rầm” một tiếng.

 

Cái đèn chùm to đùng đập thẳng vào đầu tôi, trượt xuống theo mặt, rạch một đường sâu hoắm.

 

Nhân lúc Cố Niệm Bắc sững sờ, tôi vừa giả vờ đau đớn, vừa ôm lấy hắn vác lên vai, lao ra ngoài.

 

“Ký chủ cô đang làm cái gì vậy trời...”

 

“Đã đến đây rồi thì tiện thể hủy dung luôn.”

 

Tôi tỉnh bơ: “Thế này mới khiến hắn đau lòng được.”

 

Hệ thống im bặt, còn tôi đã vác Cố Niệm Bắc đến cầu thang.

 

Vụ cứu người vừa rồi động tĩnh quá lớn, người hầu dưới lầu không giả bộ được nữa, thi nhau chạy lên.

 

Vừa đến chiếu nghỉ cầu thang thì gặp người, tôi lập tức thở phào, nhắm mắt lại, yên tâm ngất đi.

 



Chỉ là, không có cảm giác ngã xuống như dự đoán—một đôi tay đỡ lấy vai tôi trước khi tôi ngã, ôm tôi vào lòng.

 

Tôi ngã vào vòng tay nồng mùi khói, cảm nhận được tay người đang ôm mình còn đang run rẩy.

 

“Thấy chưa, Cố Niệm Bắc đau lòng rồi.”

 

Hệ thống rưng rưng nước mắt: “Ký chủ, cô không có tim...”

 

Tôi: “Thì đang diễn phát bệnh tim đây còn gì.”

 

07

 

Tôi ngủ một giấc ngon lành, bị tiếng ho đánh thức.

 

Vừa mở mắt ra, liền chạm phải gương mặt mệt mỏi nhợt nhạt của Cố Niệm Bắc, làn da tái xanh đầy vẻ bệnh tật.

 

Hắn nắm chặt tay che miệng, cố kìm tiếng ho, thấy tôi tỉnh liền càng gắng nhịn, nhưng vẫn không nén nổi.

 

Vừa ho vừa run tay hỏi tôi: “Cô có thấy khó chịu ở đâu không?”

 

Tôi sững người.

 

“Hệ thống: Ký chủ, Cố Niệm Bắc đã canh cô suốt hai ngày hai đêm rồi.”

 

Hệ thống than thở đầy u oán: “Biệt thự chỉ có một bác sĩ, hắn để bác sĩ khám cho cô trước, còn mình thì trì hoãn chữa trị. Hít quá nhiều khói rồi, chắc sẽ để lại di chứng viêm phổi mất thôi…”

 

Tôi bỗng thấy bực: “Tôi mới là ký chủ của anh, hay Cố Niệm Bắc mới là ký chủ của anh đấy?”

 

Hệ thống lỡ lời: “Cô là đội trưởng tổ K.O, còn nguy hiểm hơn cả Cố Niệm Bắc...”

 

“Đã biết tôi là ai thì cũng nên nhớ, tôi từng tay không gỡ nát hơn mười cái hệ thống như anh rồi đấy.”

 

Hệ thống im thin thít, cuống cuồng chuồn đi.



 

Tôi đưa tay định day trán cho hạ bớt bực bội, còn chưa chạm đến thì cổ tay đã bị một bàn tay khác giữ lại.

 

Cố Niệm Bắc nhìn tôi bằng ánh mắt sâu hút, trong mắt thoáng vụt qua một tia lạnh sắc.

 

“Sẽ khỏi thôi.”

 

Hắn buông tay, dùng thủ ngữ nghiêm túc nói: “Tôi sẽ tìm người chữa khỏi cho cô. Không để lại sẹo đâu.”

 

Lúc này tôi mới để ý nửa mặt bên trái dưới mắt đều bị băng kín, xem ra cú đèn chùm rơi trúng phát huy hiệu quả rồi.

 

“Không sao, mặt tôi không quan trọng.”

 

Tôi khẽ cong mày cười dịu dàng với hắn: “Anh không sao là được rồi.”

 

Cố Niệm Bắc hơi sững lại, mím môi nói: “Tôi chưa từng định đuổi cô đi. Cô… không cần làm vậy.”

 

“Tôi không làm vì muốn ở lại.”

 

Tôi nhìn vào mắt hắn, giọng chân thành tha thiết.

 

“Tôi đến… chỉ vì anh thôi.”

 

Kết thúc thủ ngữ, tôi còn tươi cười rạng rỡ, giơ tay làm một trái tim to đùng trước mặt hắn.

 

Đồng tử Cố Niệm Bắc co lại dữ dội, rồi vội quay mặt đi như chưa có gì xảy ra.

 

Nhưng bàn tay đặt trên đầu gối, đầu ngón tay đã siết chặt lại.

 

08

 

Sau trận hỏa hoạn, quan hệ giữa tôi và Cố Niệm Bắc tiến triển vùn vụt.

 



Vì phòng bị cháy, hắn chuyển sang căn phòng gần cầu thang tầng hai.

 

Không máy tính, không điện thoại, không TV, mỗi ngày Cố Niệm Bắc đều tập luyện thân trên, cố gắng phục hồi chức năng đôi chân.

 

Ban đầu hắn không muốn cho tôi xem, nhưng sau khi tôi kiên trì, cuối cùng cũng mặc kệ để tôi giúp.

 

Khi tôi xoa bóp cho hắn, rõ ràng chân đã mất cảm giác, thế mà hắn cứ mím môi, mắt đỏ hoe, không dám nhìn thẳng vào tôi.

 

Tôi thấy thú vị, tay xoa lên đùi hắn trêu chọc: “Thiếu gia, thế này có cảm giác gì không?”

 

Cố Niệm Bắc cắn môi chặt hơn, khẽ lắc đầu.

 

Tay tôi vừa vuốt vừa xoa, lúc nhẹ lúc mạnh trượt lên trên: “Thế còn thế này?”

 

Cố Niệm Bắc bỗng nghẹn thở, nghiến răng, khàn giọng gọi một tiếng: “Tô Di!”

 

Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên tôi sau khi tôi tự giới thiệu.

 

Chỉ tiếc là tôi là người điếc, tay vẫn không dừng lại, tiếp tục lướt đến mặt trong đùi hắn: “Vậy… chỗ này thì sao?”

 

Khi tay tôi sắp chạm vào nơi không nên chạm, Cố Niệm Bắc vội túm lấy tay tôi, hất nhẹ ra.

 

“Tôi không có cảm giác… nhưng tôi nhìn thấy đấy!”

 

Tôi ngơ ngác chớp mắt vô tội, hắn lập tức nghẹn lời, mặt mũi đỏ bừng, lúng túng quay đi.

 

Hắn lắp bắp nói bằng giọng nhỏ xíu: “Hơn nữa, tôi… tôi…”

 

Ồ~ ra là… vẫn có cảm giác ở vài chỗ nhỉ.

 

Tôi cười thầm khi nhìn đỉnh tai hắn đỏ lựng, mãi sau hắn mới dùng thủ ngữ tiếp:

 

“Không cần xoa nữa, cô nghỉ đi.”



 

Tôi biết điểm dừng, ngoan ngoãn kéo ghế ngồi cạnh hắn, cùng hắn nhìn ra cửa sổ ngẩn người.

 

Cố Niệm Bắc cứ dùng ánh mắt len lén liếc tôi, vừa âm trầm vừa khó đoán, vừa mâu thuẫn vừa rối bời...

(Hết Chương 2)


Bình luận

Loading...