Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Chấp Niệm Duy Nhất

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

01

 

“Lần trước bắt tôi làm nhiệm vụ cứu rỗi, lần này lại giao nhiệm vụ công lược nữa, các người có nhầm không vậy?”

 

Tôi bưng ly trà, bước trên thảm lông cao cấp ở tầng hai biệt thự, vừa đi vừa trò chuyện trong đầu với hệ thống.

 

“Mấy người đừng quên, tôi là người của tổ K.O đấy nhé.”

 

“Không quên, không quên!”

 

“Nhưng trong toàn bộ tổ xuyên nhanh, chỉ có cô có tỷ lệ thành công 100%. Mà thế giới này chỉ còn một cơ hội công lược cuối cùng thôi. Nếu lần này thất bại... thế giới này sẽ bị xóa sổ...”

 

Hệ thống rầu rĩ như bà vợ bị chồng lạnh nhạt:

 

“Tên phản diện này thật khó hiểu, rõ ràng giá trị hắc hóa không cao, vậy mà không công lược nổi.”

 

“Tôi xem hồ sơ của mấy người rồi, các người dùng sai cách.”

 

Vừa nói, tôi vừa đi về phía căn phòng ở cuối hành lang:

 

“Đây là nhiệm vụ công lược, nhưng mấy người trước toàn dùng chiêu ‘cứu rỗi’.”

 

“Đối phó phản diện hắc hóa, cứu rỗi không phải là cách hay nhất sao?”

 

Tôi dừng trước cửa phòng, nghiêng đầu cười khẽ:

 

“Hắn khác người.”

 

“Hắn bị phản bội bởi chính em ruột mình, tai nạn mất đôi chân, mọi thứ đều bị cướp sạch nên mới hắc hóa.”

 

“Thì khác ở đâu?”



 

“Hắn vốn là thiên chi kiêu tử, từ nhỏ đã sống trong yêu thương. Thứ các người gọi là cứu rỗi, trong mắt hắn chẳng khác nào thương hại. Hắn không cần nó.”

 

“Vậy hắn... cần gì?”

 

Tôi cười, không nói, rồi đưa tay gõ cửa.

 

02

 

Vừa bước vào phòng, ánh mắt tôi lập tức bị người trên xe lăn hút chặt.

 

Mặt mày như tạc, lạnh lùng nghiêm nghị, trên trán lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt nén đau khiến gương mặt vốn đã đẹp càng thêm vẻ bệnh mỹ đầy khí chất.

 

Hắn chống hai tay lên tay vịn xe lăn, như muốn bật dậy.

 

Nghe tiếng động, hắn lập tức rụt tay lại, ngẩng đầu nhìn tôi, trong đôi mắt đào hoa vốn đa tình giờ lại đầy sát khí.

 

Phản diện của thế giới này — Cố Niệm Bắc.

 

Hắn lại gằn giọng:

 

“Cút ra ngoài.”

 

Tôi đứng yên, chớp mắt ngơ ngác, sau đó tiếp tục đi vào, rót một ly trà.

 

Trước khi hắn kịp quát thêm lần nữa, tôi đã đưa ly trà đến trước mặt hắn.

 

Gương mặt Cố Niệm Bắc đen như đáy nồi, hắn giơ tay nhận lấy — rồi ném thẳng vào chân tôi.

 

Động tác quá mạnh, trà hắt tung tóe, ngay cả tay hắn cũng bị bỏng đỏ rực.

 



“Cô không hiểu tiếng người à? Cút!”

 

Tôi cúi đầu nhìn cái quần ướt sũng, lại ngẩng lên bắt gặp ánh nhìn như dao chém tới của hắn.

 

Không báo trước, tôi kéo tay hắn lại, lật bàn tay ra.

 

“Cô—”

 

Chưa kịp gào lên, đầu ngón tay tôi đã bắt đầu viết từng chữ vào lòng bàn tay hắn:

 

“Tôi không nghe thấy.”

 

Hắn đơ người.

 

Hệ thống lại ré lên trong đầu tôi:

 

“Ký chủ, cô đang làm trò gì vậy???”

 

“Diễn. Diễn còn thảm hơn hắn, thì hắn mới động lòng.”

 

Tôi vừa trả lời hệ thống, vừa rút sổ và bút đã chuẩn bị sẵn, viết ngoáy vài dòng.

 

Chớp mắt ngơ ngác, tôi dúi quyển sổ vào tay hắn.

 

Cố Niệm Bắc cúi xuống, thấy rõ dòng chữ:

 

“Tôi bị bệnh tim. Anh có thể đừng dữ dằn với tôi thế không?”

 

Tay hắn run lên thấy rõ.

 



 

03

 

Cố Niệm Bắc đúng là không giống với mấy tên phản diện có quá khứ bi thảm từ bé.

 

Hắn là thiếu gia nhà tập đoàn Bắc Phương, sinh ra đã cao quý, có cha mẹ yêu thương cưng chiều, vốn là người ấm áp, nhân hậu, như ánh nắng mùa xuân.

 

Thậm chí năm năm trước, khi đứa con riêng của cha hắn – Cố Niệm An – được đưa về nhà, hắn còn rộng lượng đến mức đối xử với đứa con riêng ấy như em trai ruột.

 

Đáng tiếc, cả nhà họ Cố không ai hay biết – Cố Niệm An là một con quái vật đội lốt cừu non, hoàn toàn là ác quỷ.

 

Hắn giả vờ vô hại, từ từ chiếm được lòng tin của người nhà họ Cố, rồi đi theo Cố Niệm Bắc vào tập đoàn Bắc Phương.

 

Năm năm trôi qua, chẳng những không thuần hóa được hắn, mà đến lúc chín muồi, Cố Niệm An lập tức ra tay với hai vụ tai nạn xe.

 

Một vụ khiến cha mẹ Cố chết tại chỗ.

 

Một vụ khiến Cố Niệm Bắc liệt nửa thân dưới.

 

Sau đó, hắn còn biến thái đến mức nhốt Cố Niệm Bắc lại trong Cố trạch, bắt hắn nhìn mình từ từ nắm quyền Bắc Phương, cướp đi cả vị hôn thê của hắn.

 

Cố Niệm An mới là phản diện chính thống, cũng là phản diện đầu truyện mạnh nhất.

 

Chính vì sự độc ác của hắn mà đến khi Cố Niệm Bắc hắc hóa giữa tuyệt cảnh, lại càng cuốn hút và mạnh mẽ hơn gấp bội.

 

Tôi xuyên đến không sớm không muộn, vừa vặn lúc Cố Niệm Bắc bị nhốt, Cố Niệm An đã nắm quyền, và đang giành lấy vị hôn thê của hắn.

 

Tôi liếc nhìn mấy ngón tay xương gầy nổi gân xanh của Cố Niệm Bắc đang siết chặt tập giấy, lòng hiểu rõ.

 

Lúc này, tiến độ hắc hóa của Cố Niệm Bắc chắc còn chưa tới 50%.

 



Vừa nghĩ thế, tôi liền thấy bàn tay ấy khẽ động.

 

Cố Niệm Bắc rút bút khỏi tay tôi, ngừng lại hai giây rồi viết hai chữ:

 

“Ra ngoài.”

 

Không nói “cút” nữa rồi.

 

“Hệ thống, có tác dụng thật kìa!”

 

Tôi mặc kệ hệ thống đang vui mừng hớn hở, mắt rưng rưng, cắn môi nhận lại cuốn sổ từ tay Cố Niệm Bắc.

 

“Xin lỗi.”

 

Viết xong ba chữ đó, tôi ấm ức nhìn hắn một cái, rồi quay người làm bộ định rời đi.

 

“Hệ thống, thêm cho tôi vài vết roi ở chân, loại bị nước sôi dội vào rồi nứt ra, đang chảy máu ấy.”

 

“Hả?”

 

Hệ thống ngơ ra, nhưng cũng nhanh chóng làm theo: “Xong rồi.”

 

Tôi vừa bước chân ra, nghe thông báo xong liền giả vờ đau đến co rúm người lại.

 

“Cho máu nhỏ xuống đất.”

 

Tôi vừa dứt lời, khóe mắt liền thấy có vệt máu chảy từ gốc đùi nhỏ xuống sàn, như vòi nước rỉ ra vậy.

 

Hiệu ứng có hơi lố quá không?

 

Tôi khẽ nhíu mày, ngay lúc đó liền nghe tiếng Cố Niệm Bắc sau lưng, gấp giọng nói:



 

“Đợi đã.”

 

04

 

Tôi tiếp tục nhấc chân còn lại lên.

 

Tư thế trọn vẹn là kiểu “rất đau nhưng đang cố chịu mà không giấu được vẻ thảm hại”.

 

Cố Niệm Bắc cuối cùng cũng nhận ra tôi là “điếc”, liền đẩy xe lăn chắn ngay trước mặt tôi.

 

“Chân cô...”

 

Vừa nhớ ra tôi không nghe thấy, hắn liền bực dọc giật lấy cuốn sổ, viết:

 

“Chân cô bị sao?”

 

Lại hỏi tiếp:

 

“Biết ngôn ngữ ký hiệu không?”

 

Tôi nước mắt lưng tròng, bắt đầu dùng ký hiệu đáp lại: “Chân có vết thương, mới bị nước nóng...”

 

Tôi cẩn trọng liếc nhìn mu bàn tay đỏ ửng của Cố Niệm Bắc do bị bỏng, rồi ngừng tay lại.

 

Nghĩ đến ly trà ban nãy, sắc mặt hắn trầm xuống còn hơn cả trời âm u trước bão.

 

Hắn chỉ vào sofa gần đó, làm ký hiệu: “Ngồi đó.”

 

Rồi tự đẩy xe đến điện thoại bàn cạnh giường, quay số: “Gọi bác sĩ lên đây.”

 



“Chậc chậc, bản thân còn thảm như thế mà vẫn thấy áy náy, bảo sao giai đoạn đầu bị gọi là nam Bồ Tát, bị thằng em lừa thê thảm cũng phải.”

 

Tôi vẫn giữ vẻ đáng thương trên mặt, nhưng trong lòng thì đang cùng hệ thống cảm khái.

 

Hệ thống: “Tại hắn chưa hoàn toàn hắc hóa đấy chứ, tương lai hắn là ác ma đấy...”

 

Ác ma tương lai vừa gọi điện xong, đã đẩy xe lăn trở lại trước mặt tôi.

 

Hắn mím môi không nói gì, chỉ nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi như đang cân nhắc nên xử lý thế nào.

 

Tôi giành thế chủ động, lập tức giải thích:

 

“Tôi liều mạng trốn ra ngoài, rồi ngất trước cổng biệt thự, được quản gia cứu về.”

 

“Ông ấy bảo tôi lên đây chăm sóc anh, nói chỉ cần chăm sóc tốt, tôi sẽ được ở lại.”

 

Người hầu chăm sóc Cố Niệm Bắc trước giờ chưa ai ở lại quá hai ngày, quản gia nhặt người từ ngoài cửa về cũng chẳng lạ.

 

“Cầu xin anh, đừng đuổi tôi đi được không? Tôi không muốn bị bắt về nữa...”

 

Tôi cố tình nói dở dang, quả nhiên dẫn dụ được Cố Niệm Bắc hỏi:

 

“Cô trốn từ đâu ra?”

 

“Tôi cũng không rõ, là một căn nhà đỏ, rất nhiều phụ nữ bị nhốt bên trong, ngày nào cũng có đàn ông đến lôi người đi.”

 

“Bị lôi đi rồi có người không trở về nữa, có người quay lại thì quần áo xộc xệch...”

 

Sắc mặt Cố Niệm Bắc đột nhiên thay đổi, tôi biết hắn đã hiểu sai theo hướng tôi muốn.

 

“Tôi vì không nghe được, lại không biết cầu cứu nên bọn họ không để ý đến tôi lắm.”



(Hết Chương 1)


Bình luận

Loading...