Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Cái tát dành cho sự ngu dốt

Chương 6



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

"Chúng ta cùng học chung một trường đại học nhé!"

Nghe xong, tôi suýt bật cười.

Chưa nói đến những chuyện đã qua giữa tôi với cậu ta, chỉ xét riêng kết quả thi thôi — tôi nghe nói Trần Lăng Viễn chỉ thi ở mức trung bình, vốn dĩ đã thấp hơn tôi.

Chưa tối mà đã nằm mơ giữa ban ngày rồi.

Trần Lăng Viễn ho nhẹ một tiếng, sau đó lại nói ra những lời càng trơ trẽn hơn:

“Tớ biết cậu thích tớ. Bây giờ tớ đồng ý lời tỏ tình của cậu.”



“Nghe nói cậu đậu Thanh Hoa – Bắc Đại, vậy thì tớ là bạn trai cậu rồi, cậu đi thương lượng với trường xem bên nào cho phép mang theo người nhà thì chọn bên đó nhé. Đừng quên học bổng nha, lên đại học tiêu tiền nhiều lắm đấy.”

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, phát hiện thời gian qua đi, khuôn mặt “nam thần học đường” giờ nổi đầy mụn, mép còn mọc ria.

Gì mà nam thần? Chỉ là một tên đàn ông bình thường tự tin quá đà.

Không ngoại hình, không thành tích, không nhân cách.

Đứng trước tôi mà như đang đứng trước giếng thần để ước nguyện ấy nhỉ?

“Bạn trai? Cậu thi xong xong não cũng chín luôn rồi à?”



“Tớ tỏ tình với cậu khi nào? Giờ, địa điểm cụ thể, không thì coi chừng tớ kiện cậu tội vu khống đấy.”

“Còn nữa, bạn trai mà tớ chọn, ít nhất phải đẹp trai và học lực ngang ngửa tớ. Hai tiêu chí này cậu đều không đạt, đúng chứ?”

“Thật ra vậy cũng chưa là gì. Quan trọng nhất là — phải có nhân cách.”

“Còn cậu? Tớ dùng kính hiển vi soi cả người cũng không thấy nổi một điểm sáng nào.”

“Tớ đâu thiếu gì những chàng trai xuất sắc, tại sao phải chọn một kẻ nhu nhược, hùa theo đám đông, có chút gì là xấu hổ cũng không dám đối mặt như cậu?”

Mặt Trần Lăng Viễn lúc đỏ lúc trắng, ngượng đến muốn chui xuống đất.



Một lúc sau, cậu ta mới buông một câu:

“Cậu đợi đấy, tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy.”

Tôi quay người bước về phía cổng trường.

Nhưng vẫn bị cậu ta chặn lại giữa đường.

Tay xách một túi nilon đen, cậu ta lén lút nhìn quanh, chắc chắn không có ai, rồi rút ra một bịch băng vệ sinh.

Đưa cho tôi.



“Cố Thuần, tớ thay đổi rồi, sau này sẽ không thấy món đồ này xấu hổ nữa.”

“Cậu tha thứ cho tớ đi, sau này mỗi tháng tớ đều mua cho cậu cái này, được không?”

Tôi lập tức hất mạnh tay cậu ta ra.

“Nếu cậu thật sự thấy băng vệ sinh là bình thường, thì đã không hành động như thể mình làm chuyện cảm động gì ghê gớm lắm.”

“Tớ không cần cái ân huệ rẻ tiền này của cậu. Chỉ cần tớ muốn, bố tớ có thể lập hẳn một công ty băng vệ sinh cho tớ luôn đấy!”

“Giờ thì, làm ơn đừng làm phiền nữa. Thời gian này cậu nên lo mà tra cứu thông tin trường đi. Với số điểm thấp như cậu, trường tốt chẳng còn bao nhiêu đâu, mà cạnh tranh thì cực kỳ khốc liệt.”



Nói xong, tôi quay người rời đi. Ngoài cổng trường, bố mẹ đang chờ tôi.

Tôi cúi đầu nhìn ánh nắng dưới chân mình.

Chỉ còn mỗi bóng của tôi — điều đó có nghĩa là, đời này tôi với Trần Lăng Viễn chắc chẳng còn dính dáng gì nữa rồi.

Rất nhiều cô gái vì bạn trai hay chồng mua băng vệ sinh cho mà cảm động rơi nước mắt.

Nhưng nếu xã hội này không tồn tại cái gọi là “xấu hổ vì băng vệ sinh”, thì chuyện ấy khác gì mua nước, mua giấy?

Băng vệ sinh là một sản phẩm vệ sinh tiện dụng và thực tế.



Cớ gì lại phải mang tiếng là "xấu hổ"?

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Nắng chói chang — nơi đó chính là tương lai tươi sáng của tôi.

Tôi sẽ cố gắng trở nên ngày càng xuất sắc, sẽ sống đúng với "tam tòng tứ đức" của phụ nữ thời đại mới:

Tòng thương, tòng pháp, tòng chính. Đắc quyền, đắc tiền, đắc thế, đắc lợi.

Tôi sẽ bước lên sân khấu lớn hơn, có nhiều tiếng nói hơn.



Tôi sẽ xé toạc những cái nhãn đầy định kiến gán lên phụ nữ.

Con gái tụi mình xứng đáng được sống nhẹ nhàng, vui vẻ, không hổ thẹn!

(Hết Chương 6)


Bình luận

Loading...