Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Cái tát dành cho sự ngu dốt

Chương 5



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

"Kinh nguyệt là hiện tượng sinh lý hoàn toàn bình thường — nếu không có nó, làm gì có chuyện sinh sôi nảy nở của loài người."

"Ngược lại, nó còn là dấu hiệu của sức khỏe phụ nữ. Vậy tôi có gì phải thấy xấu hổ?"

"Còn về chuyện Từ Ngữ Mộng dựng chuyện bôi nhọ tôi — tôi sẽ không tha thứ!"

"Nếu ngay cả tôi cũng từ bỏ việc đứng lên, thì sau này những cô gái khác gặp chuyện bất công, liệu còn ai có đủ dũng khí để phản kháng?"

"Phụ nữ vốn đã ở thế yếu trong xã hội này, tôi không thể để bản thân trở thành một cái cớ để người ta tiếp tục áp bức chúng tôi."

Ngoài cửa sổ, tiếng tôi vang vọng trong loa phát thanh truyền khắp sân trường, vọng vào từng lớp học.

Tôi không hối hận, không tha thứ, không xấu hổ, và càng không chấp nhận bị ràng buộc bởi thứ đạo đức giả dối.

Xã hội này đã đặt lên vai phụ nữ quá nhiều gông cùm:

Ngực lớn thì đáng xấu hổ, dùng băng vệ sinh thì đáng xấu hổ, mặc váy thì phải mặc thêm quần bảo vệ — rồi đến quần bảo vệ cũng bị gán mác xấu hổ.

Những hiện tượng ấy còn sinh ra vô số sản phẩm:

Áo lót "thu nhỏ vòng một", băng dán ngực, túi đựng băng vệ sinh với dòng chữ "giúp bạn tránh xấu hổ" in rõ ràng trên ảnh quảng cáo.



Bán hàng chục nghìn cái — thật sự quá buồn.

Mặc váy dài đã là kín, còn phải mặc thêm quần bảo vệ.

Mặc rồi, quần có ren viền một chút liền bị chụp lén bịa chuyện đồi bại.

Thế thì phải mặc thêm gì nữa? Mặc thêm quần dài à?

Tôi chỉ muốn tận hưởng cảm giác tuyệt vời khi được làm con gái. Tôi yêu bản thân mình.

Không có gì phải thấy xấu hổ. Và tôi sẽ không bao giờ chấp nhận những định kiến nhảm nhí đó!

9

Khi tôi trở lại lớp học, các bạn nữ vỗ tay chào đón tôi.

Ai cũng khen tôi dũng cảm, nói tôi đã làm rất tốt.

Tôi cảm nhận được — có lẽ, tôi thực sự đã thay đổi điều gì đó.

Hôm sau đi học, tôi phát hiện gần như tất cả nữ sinh trong trường đều mang theo băng vệ sinh.



Có người để trong túi trong suốt, có người cầm tay, ai cũng bước đi đường hoàng, tự tin, không chút ngại ngùng.

Trên mặt các bạn đều là vẻ tự hào, không có một dấu hiệu nào của sự xấu hổ.

Dĩ nhiên vẫn có nam sinh lên tiếng phản đối:

"Thật chẳng biết xấu hổ là gì, mau dẹp đi, nhìn thấy là xui xẻo, mất vía cả ngày rồi!"

Lần này, các bạn nữ không nhịn nữa, phản bác thẳng:

"Đồ ngu, tao chưa bắt mày quỳ xuống lạy miếng băng vệ sinh đã là may."

"Mẹ mày mà không có cái này, thì trên đời đã không có thứ rác rưởi như mày rồi."

Một bạn khác chêm vào:

"Giấy vệ sinh cũng chùi mông đó, mày thấy ghê thì từ nay khỏi dùng, lấy tay mà lau, đừng có xem thường."

Tên vừa lên tiếng thấy tình thế không ổn, vội vàng quay đầu bỏ chạy.

Còn mấy cô gái thì phá lên cười giòn giã.



"Con gái giúp con gái, cảm giác này quá tuyệt vời!"

"Tớ nhớ câu này: ‘Hôm nay nếu tôi lạnh lùng đứng nhìn, thì ngày mai sẽ chẳng ai lên tiếng thay tôi.’"

"Con gái tụi mình nên đoàn kết như bây giờ — khi tụi mình đoàn kết, tụi mình là bất khả chiến bại!"

"Công nhận! Tớ trước đây kỳ kinh nguyệt ra nhiều, phải thay băng liên tục."

"Thế mà có mấy thằng ghê tởm còn nói tớ ‘máu nhiều thì nghiện cũng nhiều, một thằng đàn ông không đủ’. Tớ suýt xấu hổ chết luôn."

"Giờ mà nghe lại câu đó, tớ đấm thẳng mặt không trượt phát nào!"

"Tớ tuyên bố: Cuộc chiến bảo vệ băng vệ sinh do chị đại Cố Thuần khởi xướng — hội con gái chúng ta chính thức thắng trận!"

Tôi đứng cách đó không xa, nhìn cảnh tượng ấy, lòng ấm áp và ngọt ngào vô cùng.

Đúng là con gái là sinh vật đáng yêu nhất thế gian — không cho phép ai phản đối điều đó.

Bước vào lớp, tôi thấy các bạn nữ đang ríu rít bàn luận về các loại băng vệ sinh, thương hiệu nào dùng tốt hơn.

Mỗi người một câu, chẳng ngờ lại học được bao kiến thức bổ ích về kỳ kinh nguyệt.



"Trời ơi, bảo sao cậu không đau bụng, thì ra còn có mẹo chăm sóc cơ thể kỳ kinh thế này à? Mai mốt tớ cũng thử!"

"Bây giờ như thế này thật tuyệt. Trước đây, con gái mình nào dám lớn tiếng nói mấy chuyện này chứ."

"Thật là thiệt thòi. Trong khi đám con trai nói chuyện nhạy cảm thì vô tư, còn mình chỉ dùng băng vệ sinh thôi mà phải lén lút giấu giếm."

Tôi nhìn về phía góc lớp, nơi có vài nam sinh đang tức tối mà không dám lên tiếng.

Sướng thật!

Trần Lăng Viễn lại muốn đến gần tôi, tôi liền rút băng vệ sinh ra.

"Dám bước lại, tôi dán cái này lên mặt cậu bằng keo 502 luôn đấy!"

Tên cặn bã vừa rời đi, không khí cũng trong lành hẳn.

Cuộc sống bây giờ, thật tuyệt vời!

Những tin vui cứ nối tiếp nhau.

Với sự kiên quyết của bố mẹ tôi và sự hỗ trợ từ phía luật sư, nhà trường đứng trước lựa chọn giữa danh tiếng và một học sinh rác rưởi như Từ Ngữ Mộng.



Cuối cùng họ chọn bảo vệ danh tiếng — và ra quyết định đuổi học Từ Ngữ Mộng.

Hôm cô ta đến trường thu dọn đồ đạc, vẫn đi cà nhắc, mặt mũi thêm nhiều vết bầm.

Khi tôi đi qua hành lang lên văn phòng, cô ta chặn tôi lại ở cầu thang.

"Cố Thuần, tớ chưa thua đâu! Lần này là nhà cậu giúp cậu, chứ không phải tự cậu làm được gì. Cậu thắng không quang minh chính đại!"

Cô ta cười lạnh:

"Băng vệ sinh thì vẫn là thứ dơ bẩn, kinh tởm. Giờ cậu còn dạy cho cả trường con gái thành loại buông thả như cậu. Sớm muộn cũng bị báo ứng! Tớ chờ ngày đó!"

Cô ta giơ cổ tay lên, khoe chiếc vòng tay vàng chói:

"Tháng sau tớ tròn 18 tuổi rồi, sẽ lấy chồng. So với cậu còn nhanh hơn một bước. Cậu loại con gái có vết nhơ, chẳng sạch sẽ gì, sau này sẽ chẳng ai thèm lấy đâu, rồi sẽ ế chỏng gọng cho xem."

Lúc rời đi, cô ta ngoái đầu lại:

"Giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu. Tớ nhất định sẽ thắng cậu!"

Tôi bật cười nhẹ:



"Thật sao? Nhưng tớ chưa bao giờ xem cậu là đối thủ."

"Bởi vì cậu chưa đủ trình. Dù là gia thế, nhan sắc hay thành tích học tập — có điểm nào cậu sánh được với tớ?"

Cuối cùng cô ta tức đến phát run, bỏ đi.

Có lúc tôi cũng phục thật — Từ Ngữ Mộng rơi vào hoàn cảnh như vậy mà vẫn cố lườm tôi dọa nạt.

Ngay sau khi bị đuổi học, bố cô ta lập tức gả cô ta đi để đổi lấy sính lễ.

Chú rể là một ông già còn lớn tuổi hơn cả ông ta, nghèo rớt mồng tơi, phải vay mượn khắp nơi mới gom được 20 vạn tệ tiền cưới.

Nghe nói ông ta rất mê con cái, vợ trước sinh liền tù tì 8 đứa, rồi chết vì kiệt sức.

Chắc hẳn Từ Ngữ Mộng sau này cũng chẳng còn cơ hội dùng thứ mà cô ta cho là “ghê tởm” — băng vệ sinh — nữa rồi.

10

Rất nhanh, kỳ thi đại học cũng kết thúc.

Tôi nhận được cuộc gọi từ Thanh Hoa - Bắc Đại báo tin: tôi đã thi vượt ngoài mong đợi, thành tích xuất sắc.



Khi đến trường lấy giấy tờ nhập học, tôi lại gặp Trần Lăng Viễn.

Lần này cậu ta chặn tôi không cho đi.

"Cố Thuần, vì tất cả chỉ là hiểu lầm, nên lời hứa trước kia của chúng ta vẫn còn giá trị."

(Hết Chương 5)


Bình luận

Loading...