Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Bảy Năm Thầm Yêu Thanh Mai Trúc Mã

Chương 4



5.

Tới lúc phải tắm cho Phát Tài, tôi bắt đầu thấy đau đầu.

Phát Tài là chú chó hoang mà tôi và Trần Thiết Xuyên nhặt về năm đó, một em lai Labrador. Từ đó đến nay vẫn là tôi nuôi.

Nó to con, tắm rửa thì quậy banh nhà. Mấy tiệm thú cưng gần đây từ chối nhận vì “khách hàng” quá tăng động. Thế là tôi và Trần Thiết Xuyên đành phải tự tắm cho nó ở nhà.

Vấn đề là tôi chẳng thể nào xoay xở một mình. Con bé này khỏe như trâu, cái đuôi quật trúng người đau phát khóc, có lần còn quất bầm cả chân tôi!

Nhưng Trần Thiết Xuyên giờ đã có bạn gái. Gọi anh ấy đến nhà tắm chó nữa thì có hơi kỳ…

Lưỡng lự một lúc, tôi gọi cho Hứa Cạnh Tiêu.

“…Chuyện là vậy đó, nếu anh thấy phiền thì cũng không sao đâu.”

Hứa Cạnh Tiêu lập tức đồng ý, giọng cực kỳ hào hứng:

“Yên tâm đi, chỉ là một chú chó thôi mà, cứ để anh lo!”

Một tiếng sau, Hứa Cạnh Tiêu nhăn mặt kéo ống quần lên, nhìn vết đỏ trên chân mà nghiến răng:

“Trình Hạ à, nói thiệt nha, cái đuôi của con chó này chắc phải liệt vào danh sách… vũ khí nguy hiểm!”

Phát Tài thì lại quý anh ấy cực kỳ. Cũng đúng thôi, vừa vào cửa đã được anh đút cho một miếng cá tuyết khô to tướng, nó lập tức quay cuồng quanh Hứa Cạnh Tiêu như thể tìm được tri kỷ, cái đuôi quật tới tấp như roi quăng vào người anh ấy.

Hứa Cạnh Tiêu vừa rên rỉ vì đau, vừa ôm lấy Phát Tài cho vào bồn tắm, tay bắt đầu tạo bọt xà phòng.

Chỉ là con chó vừa thấy nước là lên cơn cuồng, cứ gồng mình bật dậy, mấy lần định nhảy hẳn lên người Hứa Cạnh Tiêu. Đúng lúc anh quay lưng điều chỉnh nhiệt độ nước, bị nó đè trúng, mất đà ngã ngửa—và anh nhào thẳng về phía tôi!

Một mét chín đàn ông thêm gần ba chục ký chó đè lên, tôi thề là mình sắp hóa thành cái bánh xèo mỏng dính!

May sao anh ấy còn kịp chống tay lại trước khi ép tôi thành bức tranh treo tường, nhưng cũng không tránh được chuyện cả người anh áp sát lên tôi.

Hơi nước bốc lên trong không gian chật hẹp, mang theo mùi chanh bạc hà lẫn với sữa tắm, trở nên nồng nàn và ẩm ướt. Áo sơ mi trắng trên người anh đã ướt sũng, dính sát vào da, vẽ rõ từng đường nét cơ bắp căng lên vì dùng lực…

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nghẹt thở.

Hứa Cạnh Tiêu cúi đầu nhìn tôi, không biết có phải do hơi nước hay không, mà đôi môi anh ấy trông đỏ ửng, ướt át, đôi mắt đen trong vắt cũng không biết từ lúc nào đã trở nên u trầm. Ánh nhìn ấy rơi trên người tôi, không chớp lấy một lần.

Một giọt nước theo sợi tóc rũ trước trán anh nhỏ thẳng xuống khóe môi tôi, khiến tôi giật nảy mình, cúi đầu lùi lại theo phản xạ.

“…Ờ, anh không sao chứ?”

Anh hơi khựng lại rồi từ từ ngồi dậy, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lười biếng.

“Không sao cả. Nhưng em á, sao mặt đỏ thế kia?”

Anh lại ghé sát hơn, nghiêng đầu quan sát, ánh mắt ngây thơ, đôi môi M mềm mại như trái cherry vừa chín tới.

“Trình Hạ, em phát sốt rồi hả?”

Toàn bộ máu trong người tôi như bốc hơi, trào thẳng lên đầu trong tích tắc—cảm giác như não mình sắp… cháy luôn rồi!

Tôi gần như bò khỏi nhà tắm trong cơn hoảng loạn.

“Ờ ờ em… em có việc gấp! Anh cứ tiếp tục tắm cho nó nha!”

Sau lưng vọng lại một tiếng cười khẽ.

Từ hôm đó, Hứa Cạnh Tiêu lại đến giúp tôi tắm chó thêm mấy lần nữa. Mỗi lần tới đều mang theo một món quà khác nhau.

Hôm thì que gặm, hôm thì kem sữa cho chó, hôm thì da cá tuyết khô.

Đến mức Phát Tài vừa nhìn thấy anh ấy là mừng quýnh cả lên, rõ ràng là bắt đầu nhận nhầm người làm ba rồi.

Hứa Cạnh Tiêu cũng vui vẻ nhận con luôn, không chần chừ liền sửa tên WeChat thành: “Ba của Phát Tài”.

Cho đến một hôm tôi dắt Phát Tài xuống dưới chung cư đi dạo, không ngờ lại chạm mặt Trần Thiết Xuyên đang xách túi đứng chờ.

“Tự dưng anh đến làm gì?” Tôi hơi ngạc nhiên.

“Lâu rồi không gặp Phát Tài, chắc nó cũng đến lúc cần tắm rồi nhỉ.” Anh giơ cái túi lên, “Anh mới mua sữa tắm cho thú cưng, còn có cả đồ ăn đông khô. Làm mẹ kiểu gì vậy? Không nhắc thì em cứ mãi không gọi anh tới tắm cho con à?”

“Ủa? Nhưng nhìn cũng sạch sẽ ghê ta. Phát Tài, lại đây với ba nào!”

Từ hồi hai đứa nhặt được Phát Tài, anh vẫn luôn nhận mình là ba của nó. Còn tôi lúc đó, trong lòng cười thầm, tự phong mình là mẹ của chó.

Nhưng lúc này đây, tôi lại hơi cau mày, lòng có chút khó chịu không rõ nguyên do.

Phát Tài vẫy đuôi phấn khích lao về phía Trần Thiết Xuyên. Anh ta đang cười, định cúi người ôm nó vào lòng, nhưng nó lại phớt lờ mà chạy lướt qua anh.

Rồi trực tiếp nhào vào lòng… Hứa Cạnh Tiêu đang đứng phía sau.

Hứa Cạnh Tiêu cười nhàn nhạt, đưa miếng thịt bò khô cho Phát Tài, giọng nhẹ nhàng:

“Phát Tài à, nhớ ba rồi hả con?”

Khóe miệng Trần Thiết Xuyên lập tức cứng đờ, nét cười tan biến.

Anh lạnh giọng:

“Anh tới đây làm gì?”

Hứa Cạnh Tiêu như thể không cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt, vẫn tươi cười mặc cho Phát Tài vui vẻ vung đuôi quật vào chân anh:

“Tôi đến tắm cho con trai tôi.”

Trần Thiết Xuyên từ nhỏ đã là người giao tiếp giỏi, luôn cư xử nho nhã, điềm đạm với tất cả mọi người. Nhưng thật ra trong thâm tâm anh rất kiêu ngạo, luôn mang trong mình ánh nhìn khinh thường thế gian.

Vậy mà giờ đây, lần đầu tiên tôi thấy anh lộ rõ vẻ khó chịu đến mức này. Giọng anh lạnh đi:

“Phát Tài là con tôi.”

Hứa Cạnh Tiêu nheo mắt, nhướng mày, như thể đang cười nhưng thật ra chẳng cười gì cả.

“Ồ? Vậy sao?”

Hứa Cạnh Tiêu xoa đầu Phát Tài, giọng nhẹ như gió thoảng:

“Nhưng tôi thấy nó hình như… không thích anh cho lắm.”

Giữa hai người đàn ông từng xưng là bạn, ánh mắt vừa chạm nhau, lập tức tóe ra tia lửa.

“Phát Tài,” Trần Thiết Xuyên lạnh giọng gọi, khí thế áp người.

“Lại đây.”

Phát Tài quay đầu nhìn anh, ngơ ngác. Nó lượn lờ vài vòng bên chân Hứa Cạnh Tiêu, vẻ lưỡng lự hiện rõ.

Từ sau khi Trần Thiết Xuyên có người yêu, cũng đã gần hai tháng không tới thăm Phát Tài. Mà Phát Tài từ nhỏ đầu bị va chạm, trí nhớ chẳng được tốt, đến tôi mà lâu không gặp còn bị nó lơ chứ nói gì người khác. Lúc gửi nhờ nhà bạn, có khi mất cả buổi nó mới chịu nhận ra tôi.

Thời gian quá lâu, nó đã quên mất anh.

Sắc mặt Trần Thiết Xuyên ngày càng tối lại. Anh bước lên, giật lấy vòng cổ của Phát Tài.

“Phát Tài!”

Phát Tài bị hành động đột ngột dọa sợ, lập tức co người trốn ra sau lưng Hứa Cạnh Tiêu, cả thân run lên.

Hứa Cạnh Tiêu che chắn cho nó, cau mày nói:

“Trần Thiết Xuyên, anh làm nó sợ rồi.”

Trần Thiết Xuyên như bị bóp nghẹt lý trí, giọng gắt lên không kiềm chế:

“Phát Tài, mày là đồ vô ơn! Tao là ba của mày!

Chính tao nhặt mày về, bao nhiêu cái đùi gà mày ăn là của ai hả?! Mày không nhớ tao sao?!”

Phát Tài cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, rít lên một tiếng đầy sợ hãi, rồi… há miệng cắn một phát vào tay Trần Thiết Xuyên.

Dù nó không cắn mạnh, nhưng vết cắn vẫn khiến tay anh rớm máu.

Trần Thiết Xuyên sững người tại chỗ, ngơ ngác nhìn vết răng và máu rịn trên tay.

Tôi lập tức hoảng hốt, bước nhanh tới:

“Anh không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không?”

Nhưng Hứa Cạnh Tiêu đã kéo tay tôi lại, ánh mắt lo lắng:

“Em nhìn Phát Tài kìa, nó đang run bần bật, chắc bị kích động mạnh rồi. Đưa nó đến thú y kiểm tra trước đã.”

Tôi quay đầu lại.

Phát Tài nằm rạp dưới đất, run lẩy bẩy như sắp tan chảy vào nền gạch, miệng rên khẽ, thở hổn hển. Dáng vẻ hoảng sợ đến mức khiến tim tôi thắt lại.

Hứa Cạnh Tiêu lập tức bế nó lên:

“Đi thôi.”

Tôi luống cuống chân tay, quay lại nhìn Trần Thiết Xuyên, không kiềm được mà trách:

“Anh biết nó nhát gan, sao còn dọa nó như vậy?!”

Tôi hít sâu một hơi, rồi gần như phẫn nộ:

“Em đưa Phát Tài đi khám trước, còn anh thì… đi tiêm phòng đi!”

Trần Thiết Xuyên đứng im, mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng nhìn tôi như thể vừa bị ai đó giáng cho một cú thật mạnh.

Tôi không dừng lại nữa, lên xe cùng Hứa Cạnh Tiêu.

Xe lăn bánh, qua gương chiếu hậu, tôi vẫn thấy anh đứng đó – bất động giữa chiều gió, tay buông thõng, ánh mắt như chưa kịp tin vào mọi chuyện vừa xảy ra.

6.

Phát Tài không sao cả. Bác sĩ nói nó chỉ bị hoảng sợ, nghỉ ngơi một thời gian sẽ ổn.

Tôi thở phào nhưng lòng vẫn chẳng dễ chịu gì.

Dù sao thì Phát Tài cũng là chú chó tôi và Trần Thiết Xuyên cùng nuôi từ hồi nó còn bé xíu.

Những năm qua, tuy anh ấy không ở bên nó mỗi ngày như tôi, nhưng cũng rất quan tâm.

Bây giờ lại bị chính nó cắn một cái, chắc chắn trong lòng không dễ chịu gì.

Nhưng suy cho cùng, lỗi đâu phải ở con chó.

Bộ não nhỏ từng bị thương của nó, trí nhớ vốn đã kém, đã lâu không gặp thì quên cũng là chuyện dễ hiểu.

Tôi nhìn bộ dạng ủ rũ của Phát Tài, thở dài, cúi xuống ôm lấy nó.

Còn bản thảo của tôi, vẫn chẳng có tiến triển gì.

Viết đến mấy chục vạn chữ mà vẫn chỉ đơn độc giữa biển mạng. Không có số liệu, không có bảng xếp hạng, không có tương tác.

Cuối cùng tôi vẫn cắn răng viết hết, tự nói với mình ít nhất cũng là một cái kết trọn vẹn.

Biên tập viên thì an ủi, bảo văn phong tôi không tệ, nhưng… viết hay mà không có số thì trên mạng này đâu thiếu gì.

Muốn leo lên bảng, nhiều khi không chỉ cần thực lực, còn cần vận may.

Nhưng mà vận của tôi… đúng là lúc nào cũng đen đủi.

Giữa lúc tâm trạng rối bời, mẹ tôi lại gọi điện thúc giục.

“Con viết cái truyện đó rốt cuộc có ra hồn gì không? Một tháng chưa tới hai triệu, còn không đủ ăn, con không thấy phí công vô ích à?

Con sinh ra không hợp làm mấy cái nghề này đâu, sao cứ phải cố chấp mãi thế?”

Mẹ tôi bắt đầu không kiềm được mà cằn nhằn:

“Con nhìn người ta Trần Thiết Xuyên xem, rồi nhìn cái cô bạn gái mới của nó kìa, đều là người, sao mà con với người ta cách nhau một trời một vực vậy hả?

Mẹ cũng chẳng đòi hỏi con phải xuất chúng như họ, nhưng ít ra cũng kiếm được một công việc ổn định chứ!

Đừng có viết mấy cái thứ vớ vẩn kia nữa, dẹp hết đi, lo mà chuẩn bị ôn thi công chức đi!”

Mẹ lải nhải suốt một hồi lâu mới chịu cúp máy, nhưng chưa dừng ở đó — lại còn gửi thêm cho tôi một cái link.

Tôi vừa mở ra xem đã thấy tức muốn trào máu.

Là một bài giới thiệu “Cựu sinh viên xuất sắc” của Giang Dĩ Ninh, nguyên cả một chuyên mục để ca tụng cuộc đời chị ta.

Tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ bé đã là hoa khôi học giỏi, piano mười cấp, từng biểu diễn ballet ở Sydney, còn là đại diện học sinh giỏi phát biểu trong lễ tốt nghiệp.

Chưa tốt nghiệp đại học đã được tổng biên của tạp chí danh tiếng để mắt đến, vừa ra trường đã nhận được offer từ công ty lớn.

Chỉ mất một tháng để được lên chính thức, rồi nhanh chóng trở thành tổng biên tập – một cuộc đời đúng chuẩn “con nhà người ta”, cứ như thể được lập trình sẵn để tỏa sáng.

Còn tôi, giống như con chuột sống dưới cống.

Tôi đưa tay lần mò lấy ra hộp thuốc lá từng định vứt đi vì hứa với bản thân sẽ cai, rút ra một điếu. Do dự mấy giây, cuối cùng vẫn châm lửa, hít một hơi sâu.

Cái lạnh buốt ban đêm hoà lẫn cùng vị cay gắt của nicotine, khiến cổ họng tôi bỏng rát.

Tôi ngước nhìn lên bầu trời đêm đen như mực, trong lòng bỗng chốc trống rỗng và mỏi mệt đến tê tái.

Có lẽ mẹ nói đúng.

Tôi không có thiên phú, cũng chẳng đủ năng lực.

Tôi không nên không cam lòng với một cuộc đời bình thường, bởi vì bản thân tôi vốn dĩ… chỉ là một người quá đỗi bình thường.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ kéo tôi khỏi vũng bùn u ám trong lòng.

Là giọng nói hào hứng của Hứa Cạnh Tiêu:

“Mai tối có mưa sao băng Sư Tử đấy. Ở trên núi anh có căn villa, bên trong có kính thiên văn, em có muốn đi ngắm không?”

Tôi còn đang mở miệng định từ chối, thì anh lại cười cười nói tiếp:

“Nghe nói mưa sao băng Sư Tử mà ước điều gì là linh lắm đó.”

Lời từ chối lưỡng lự xoay vòng nơi đầu lưỡi, cuối cùng vẫn bị một chữ dịu dàng đánh bại.

Tôi khẽ đáp:

“Ừ, đi chứ.”

(Còn tiếp)


Bình luận