BẠN TRAI KÝ SINH, CẢ NHÀ ĐÒI CHIA GIA NGHIỆP NHÀ TÔI
Chương 4

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Mẹ Lỗ Thích hét lên:
“Đừng ầm nữa! Triêu Triêu chính là con dâu tôi chọn! Hôm nay tôi mời mọi người đến, chính là để cho nhà họ Tạ thấy quyết tâm cưới con bé của nhà chúng tôi!”
“Tôi là mẹ, tôi sẵn sàng hạ mình vì gia đình, vì con trai tôi! Sao mọi người không hiểu cho tấm lòng của tôi?”
Tấm lòng ư?
Phải gọi là “mượn đạo đức để uy hiếp, dùng dư luận để ép cưới” mới đúng!
Mọi người không nói nữa, chỉ im lặng nhìn mẹ hắn.
Ánh mắt của họ lại chứa đầy sự… tôn kính?
Họ chẳng quan tâm mình bị lợi dụng, ngược lại còn đồng cảm sâu sắc với cái gọi là “tình mẫu tử méo mó” này.
Mẹ hắn lại lấy chiếc vòng tay ra, đặt vào hộp nhung đỏ, mắt long lanh:
“Triêu Triêu, bây giờ con không muốn đeo cũng không sao. Đợi con nguôi giận, làm lành với Lỗ Thích rồi đeo cũng được.”
Tôi và mẹ tôi nhìn nhau, ánh mắt nói lên tất cả: cạn lời.
Đây không phải là “không hiểu lời người”, mà là: không ai đánh thức được một bầy người đang giả vờ ngủ.
“Không cần – không thiếu – không lấy!”
Tôi từ chối ba lần, nhưng vẫn không ngăn được mấy bà dì nhà họ Lỗ “truyền lửa”, chuyền vòng từ tay người này sang tay người khác, cố nhét vào tay tôi.
Tôi không chắc mình nhìn nhầm không—nhưng khi vòng lại đeo lên tay tôi, ánh mắt đám người nhà họ Lỗ đồng loạt lóe sáng.
Bố Lỗ Thích đứng bật dậy:
“Về thôi!”
Cả nhà họ Lỗ rút lui như chim bay tán loạn.
Trước khi đi, Lỗ Thích còn chỉnh lại quần áo, nhìn tôi với vẻ đắc ý như thể đã kiểm soát được tôi rồi.
Hắn vừa hưởng cái lý của cha, vừa hưởng cái ủy mị của mẹ.
Mà hắn thì sạch sẽ, chẳng dính tay vào gì cả.
Khóa vòng tay bị kẹt, tôi gỡ mãi mới ra. Khi chạy theo thì thang máy đã đóng.
Anh họ tôi đứng bên, cảm thán:
“Ở đâu ra cả một nhà điên như thế này?”
Chuyện đã đến nước này, không thể giấu dì cố tôi được nữa.
Anh họ về đến nhà là kể luôn cho bà nghe. Chắc lúc kể diễn cảm quá mức, khiến dì cố tôi tức không nhẹ.
Dì cố còn đích thân gọi điện đến xác nhận.
Mẹ tôi cầm điện thoại, vừa bất đắc dĩ vừa dỗ dành:
“Tụi con không dám phụ tấm lòng của dì…”
“Vâng vâng, chắc chắn không phải do dì chọn sai người đâu ạ…”
“Dì chắc chắn là bị nhà họ Lỗ lừa rồi!”
Cúp máy xong, huyết áp mẹ tôi tăng vọt, mệt mỏi nằm vật ra sofa như bị rút cạn sinh lực.
Tôi ôm gối, cuộn lại nằm bên cạnh.
Chiếc hộp nhung đỏ đựng vòng tay vẫn nằm chễm chệ trên bàn trà. Hai mẹ con tôi nhìn chằm chằm nó, không ai nói câu nào.
Tối, bố tôi về nhà, nghe xong chuyện thì trầm ngâm nói:
“Nếu đạo đức giả có tác dụng thật, vậy cần pháp luật làm gì nữa?”
Mẹ tôi lập tức vạch rõ bản chất:
“Nhà họ Lỗ rõ ràng đang cố dựng lên cái vở kịch ‘hai bên đã đính hôn’, còn mượn miệng họ hàng để bóp méo đúng sai. Ngày xưa mà còn sống ở quê, gặp nhà nào sĩ diện thì chắc đã bị ép gật đầu đồng ý cưới rồi!”
Bố tôi tức quá còn bật cười:
“Thời đại nào rồi mà còn định dùng lời đồn ép người ta gả con gái? Tưởng cũng hay ho quá đi!”
Lúc đó, cả nhà tôi còn chưa biết:
Nhà họ Lỗ không chỉ mơ đẹp, mà còn mơ… độc ác!
Chiếc vòng tay đó nhà tôi nhất quyết không muốn giữ.
Mẹ tôi nhờ dì họ tôi mang trả lại.
Dì họ cũng chẳng vui vẻ gì khi phải tiếp xúc với cái gia đình kỳ dị đó. Nhưng ai bảo bà cụ rỗi hơi làm mai mối cho lũ trẻ, cuối cùng kéo ra cả một ổ rác.
Vừa cầm vòng lên xem, dì họ đã nhíu mày:
“Chị này, chắc chắn là nhà họ Lỗ tặng cái vòng này à?”
Mẹ tôi hằn học:
“Chứ còn gì nữa, họ nhét thẳng vào tay Triêu Triêu đấy!”
Dì họ có bạn làm nghề vàng bạc, sợ mình nhìn nhầm, bèn chụp vài tấm ảnh gửi cho bạn nhờ xem hộ.
Phản hồi nhận được gần như ngay lập tức:
“Cái vòng này là đồ giả đấy.”
Mẹ tôi đeo không ít đồ trang sức, nhưng lúc trước chẳng buồn nhìn kỹ chiếc vòng này.
Đến khi cầm lên xem lại, đúng là có gì đó sai sai.
Hai người lập tức đem vòng đến cửa hàng chính hãng ghi trên mác để xác minh.
Nhân viên chỉ liếc qua là lắc đầu:
“Bên em chưa từng có mẫu này, dù là mấy năm trước cũng không có.”
Dì họ bắt đầu thấy lo:
“Có khi nào là mẫu ở Hồng Kông hay Macao không? Nhiều người thích sang đấy mua vàng mà.”
Nhân viên liền giơ điện thoại ra:
“Bọn em là chuỗi cửa hàng toàn quốc, kể cả nước ngoài mẫu cũng giống nhau. Cái này chắc là bị lừa rồi.”
Trên điện thoại là trang bán hàng của nền tảng mua sắm giá rẻ. Hình ảnh đúng y hệt cái vòng trong tay họ.
Phông nền đỏ, chữ vàng, hàng loạt khẩu hiệu nổi bật:
“Mạ vàng thật, không phai màu, hỗ trợ kiểm định, chấp nhận thu hồi đổi trả.”
Giá không phải 9.999 tệ, cũng không phải 999—mà là 99 tệ, lại còn free ship!
Nhân viên cất điện thoại, nhìn hai người họ bằng nụ cười chuyên nghiệp mà đầy… ái ngại.
Mẹ tôi và dì họ chỉ muốn độn thổ vì xấu hổ.
Dì họ không nhịn được, gọi điện mắng dì cố ngay tại chỗ:
“Mẹ! Cái vòng tay đó là đồ giả đấy! Mẹ bị lừa rồi! Mẹ đừng cố chấp nữa!”
Mẹ tôi thì nhắn vào group gia đình:
“Bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ tôi bị bẽ mặt như lần này!”
Mấy ngày sau, dì họ phải đứng ra dọn mớ bòng bong này giúp dì cố.
Bà hẹn gặp mẹ Lỗ, vừa ngồi xuống đã đưa lại chiếc vòng:
“Nhà chị cũng quá đáng rồi. Cái vòng tay 99 tệ còn miễn phí giao hàng mà đem đi lừa nhà tôi. Trả lại các người, từ nay đừng dính dáng gì nữa.”
(Hết Chương 4)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰