BẠN TRAI KÝ SINH, CẢ NHÀ ĐÒI CHIA GIA NGHIỆP NHÀ TÔI
Chương 3

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Lúc này, nói Lỗ Thích “bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh” còn là đang khen hắn—hắn đúng là một thằng khốn nạn!
Tôi tiến lên, dội thẳng cốc cà phê lên người hắn, rồi phun một câu:
“Đồ cặn bã!”
Không ai cản tôi cả. Mấy đồng nghiệp anh họ còn tặng tôi vài ánh mắt ngưỡng mộ.
Ra khỏi quán, anh họ mắng lớn:
“Giờ mấy bà mai mối mù hết à? Sao lại giới thiệu cho em một thằng vô dụng như thế? Ở với nó sớm muộn cũng gặp chuyện!”
Tôi ngại không nói—người mai mối là bà cố của anh họ, cũng chính là dì cố của tôi.
Bà là người có tiếng trong họ, làm mối mát tay, ngay cả bố mẹ tôi cũng là do bà giới thiệu.
Không ngờ cuối đời lại chọn nhầm một quả hỏng.
Anh họ sợ Lỗ Thích còn loanh quanh dưới lầu nên bảo tôi lên công ty anh chờ đến lúc tan ca rồi về cùng.
Anh chợt nhớ đến việc tôi nhờ điều tra lần trước, đang định nói kết quả.
Tôi nhún vai:
“Còn cần tra nữa sao? Rõ rành rành là hắn ta!”
Tôi còn kể lại vụ hôm trước hắn lôi tôi đi ăn món bún “qua cầu” như bắt buộc.
Anh họ cười khẩy:
“Thằng này đúng là nhân tài, đã lên mạng hỏi một vòng rồi mà vẫn cứ nhất quyết kéo em đi ăn món đó.”
“Món đó cứu mạng nó chắc? Em không muốn ăn còn bị nó mắng là phù phiếm?!”
Một đồng nghiệp của anh họ hóng hớt không ngại chuyện lớn, gọi cả hai tới máy tính của mình.
Hóa ra Lỗ Thích lại vừa đăng một bài hỏi mới.
Tiêu đề:
“Hẹn hò với bạn gái mà giữa đường cô ấy bỏ chạy theo đại ca giang hồ thì có nên chia tay không?”
Tôi và anh họ liếc nhau—muốn g.i.ế.c người thật rồi đấy!
Tối hôm đó, anh họ qua nhà tôi ăn cơm chực.
Nhà tôi là căn hộ một tầng, có thang máy riêng. Vừa ra khỏi thang là thấy trước cửa đầy giày dép vứt loạn xạ, mùi hôi như xác chuột c.h.ế.t xộc lên nồng nặc.
Anh họ bịt mũi:
“Nhà em có khách à?”
Tôi nhìn thấy đôi giày AJ quen thuộc—đôi tôi từng mua:
“Là nhà Lỗ Thích tới rồi.”
“Tới làm gì? Thằng đó bôi nhọ em trên mạng còn chưa đủ à? Chắc chắn không phải chuyện gì hay ho.”
Và đúng là chẳng hay ho thật.
Vừa mở cửa, mẹ Lỗ Thích hùng hổ lao ra, nghiêm trang kéo tay tôi, “cạch” một tiếng, đeo ngay cho tôi chiếc vòng tay bằng vàng.
Cái gì vậy trời?
Tôi nhìn bà ta. Bà cười hớn hở:
“Con dâu à, cuối cùng con cũng về rồi. Nhìn cái vòng tay bác mua cho con này, thích không?”
Ơ, không phải chia tay rồi sao?
Vài tiếng trước còn là “tiền nhiệm đối tượng xem mặt”, giờ biến thành “con dâu nhà người ta” rồi?
Tôi lạnh lùng tháo vòng tay xuống, trả lại:
“Cô ạ, món quà quý giá thế này nên dành cho con dâu thật sự của cô, chứ không phải một người từng chỉ là đối tượng xem mắt như cháu.”
Bà ta giả vờ như không nghe thấy, vẫn cười gượng, kéo tôi vào nhà.
Sofa phòng khách ngồi kín người: toàn những bà cô, dì, chị họ gì đó tôi chẳng quen, cả Lỗ Thích và bố hắn cũng ngồi đó.
Chỉ có mẹ tôi ở nhà. Bà ngồi đó với vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.
À, thì ra là kéo họ hàng tới ép cưới.
Mẹ Lỗ Thích vẫn tiếp tục diễn:
“Con dâu tôi về rồi. Nó thật là hiểu chuyện, còn trả lại vòng vàng, nói đợi cưới rồi mới đeo!”
Một tràng vỗ tay tán thưởng nổi lên, âm thanh của tôi bị lấn át hoàn toàn.
Anh họ tôi cao to bước vào nhà, thấy cảnh đó cũng phải sửng sốt.
Lỗ Thích thấy anh ấy, mới giống như sống lại:
“Anh còn dám đến nhà bạn gái tôi à?!”
Anh họ liếc nhìn mẹ tôi, chống nạnh:
“Sao tôi không dám? Một tên ‘từng xem mặt’ như cậu còn dám dẫn nguyên một đoàn chị em đến ép cưới?”
Nói xong còn nhìn lướt qua các “ba đời họ hàng” bằng ánh mắt vừa giễu cợt vừa thách thức.
Bố Lỗ Thích quay sang hỏi mẹ tôi:
“Nhà cô định làm gì đây?”
Mẹ tôi vốn luôn lịch sự, lần này cũng nhíu mày hỏi lại:
“Tôi còn chưa hỏi nhà anh định làm gì. Thường có ai không quen, không chào hỏi, lại dắt cả đám họ hàng tới nhà người khác không?”
Ông ta khinh thường đáp:
“Tôi không rảnh nói chuyện với bà nội trợ, đợi người quyết định thật sự trong nhà cô về rồi bàn tiếp.”
Mẹ tôi trừng lớn mắt:
“Tôi chính là người quyết định trong nhà này! Và bây giờ tôi nói luôn—nhà tôi không hoan nghênh các người. Mời về cho!”
Bố hắn làm như không nghe thấy, còn rút thuốc ra hút.
Lỗ Thích lại gào lên:
“Triêu Triêu! Anh dẫn cả nhà tới xin lỗi em, thế mà nhà em lại như thế này?!”
Tôi cũng vờ như không nghe thấy, thẳng tay rút điếu thuốc trên miệng ông ta, dập vào gạt tàn:
“Nhà tôi không cho hút thuốc, nhất là trước mặt mẹ tôi!”
Tôi bước ra giữa phòng khách, lớn tiếng:
“Chú, cô, cháu không rõ Lỗ Thích nói gì mà khiến nhà các người dẫn cả đoàn đến đây xin lỗi.”
“Cháu còn nhỏ, không gánh nổi màn xin lỗi này. Mà nói thật, các dì chẳng nợ cháu gì, cần gì hạ mình tới nhà cháu thay một tên con trai mà xin lỗi?”
Cuối cùng cũng có một người lên tiếng:
“Không phải cô Lỗ nói là tới bàn chuyện đính hôn giữa hai nhà sao?”
Một người khác:
“Tôi tưởng là tới uống rượu cưới, tới hỏi vợ mà?”
Lại có người nói:
“Gì? Xin lỗi á? Cô Lỗ, cô giấu hai đầu à? Tôi già rồi còn bị kéo đi xin lỗi cho nhà cô?”
Phòng khách lập tức hỗn loạn, mọi người đồng loạt công kích nhà họ Lỗ.
(Hết Chương 3)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰