Ba Năm Làm Vợ Hờ 1
Chương 4
20 Trương Thành Dương thở dài đầy thất vọng: “Làm cái gì mà làm, hôm nay em được nghỉ.
Không đúng, mai, mốt, ngày kia em cũng nghỉ hết.” “Diệp Diệp, đây là sếp của công ty — Tổng giám đốc Trương.
Em có thể nghỉ ngơi rồi.” Tôi: ???
Còn chưa kịp phản ứng gì thì Trương Thành Dương đã lôi tôi lên xe. “Tiểu Diệp, rốt cuộc em không hài lòng điều gì ở anh Cố vậy?
Anh ấy không đủ đẹp trai à?
Hay không đủ giàu?
Hay là không đủ dịu dàng, không đủ chu đáo?
Tại sao em không thể nhìn anh ấy thêm vài lần nữa chứ?
Làm ơn đi, giả vờ mù một lần thôi, thu nhận anh ấy được không?
Đừng để anh ấy quay lại dày vò tôi nữa!
Tôi và Du Du đã khó khăn lắm mới đến được với nhau, chịu không nổi kiểu tra tấn này nữa đâu!” Tôi bị tốc độ nói nhanh gấp mấy lần bình thường của anh ta làm cho choáng váng. “Anh… nói chậm lại một chút được không?” Miệng Trương Thành Dương há ra rồi lại ngậm lại, anh ta hít sâu một hơi. “Tiểu Diệp, anh Cố yêu em đến chết đi sống lại, không có em anh ấy sẽ chết.
Tôi cũng sẽ chết.
Vậy nên, em có thể nói cho tôi biết, phải làm sao em mới đồng ý không ly hôn không?” Câu chữ thì như kiểu thông báo phát thanh, nhưng tôi lại chẳng hiểu gì cả.
Cái gì gọi là Cố Cẩn Xuyên yêu tôi đến chết đi sống lại?
Không có tôi thì hắn chết?
Hắn yêu tôi từ khi nào chứ? 21 “Anh nói… Cố Cẩn Xuyên yêu tôi?” Tôi chỉ vào mình, hỏi lại không chắc chắn.
Trương Thành Dương gật đầu như giã tỏi. “Anh nói… không có tôi hắn sẽ chết?” Trương Thành Dương tiếp tục gật đầu. “Anh nói… hắn không muốn ly hôn với tôi?” Trương Thành Dương gật đầu lia lịa.
Tim tôi đang yên ổn bỗng đập loạn lên.
Tôi cố đè nén sự vui mừng trong lòng, sợ tất cả chỉ là một giấc mơ hão huyền. “Nhưng… hắn từng nói, sẽ không bao giờ yêu tôi.” Giọng tôi dần trở nên buồn bã.
Trương Thành Dương sốt ruột: “Không có đâu!
Hắn yêu em, yêu rất rất nhiều.
Em xem, anh Cố thường xuyên tặng hoa cho em mà, đó chẳng phải đang theo đuổi em sao?” Tôi: “Tôi bị dị ứng phấn hoa.
Tôi còn tưởng hắn ghét tôi nên cố tình tặng hoa để khiến tôi khổ sở.” Trương Thành Dương: … Anh Cố à!
Anh sắp theo đuổi vợ mình đến tận âm phủ luôn rồi đấy! “Vậy… hắn còn hay tặng quà cho em mà, đúng không?” Tôi: “Lần nào tặng xong, hắn cũng bảo tôi đem cất vào két sắt.
Giống như sợ tôi đem đồ đó đi bán vậy.” Trương Thành Dương không nản, tiếp tục gợi ý: “Không phải hai người còn từng ăn tối dưới nến, đi xem phim, rồi cùng ra biển sao?” Tôi: “Sau bữa tối đó tôi bị viêm dạ dày, phim thì là phim kinh dị, tôi sợ đến mức mất ngủ cả tuần, còn vụ đi biển… tôi bị sứa đốt, trúng độc phải vào viện.” … Nghe xong, Trương Thành Dương mặt mày như mất hết sức sống.
Anh ta cảm thán: “Tiểu Diệp, em đúng là mạng lớn thật…” Rồi lại lộ vẻ tiếc nuối: “Tốt nhất hai người đừng ở bên nhau nữa, anh Cố… khắc em đấy.” “Nhưng mà, tôi thích Cố Cẩn Xuyên.” Giọng tôi nhẹ tênh, như thể đang nói chuyện với chính mình.
Nhưng Trương Thành Dương vẫn nghe thấy. “Em nói gì cơ?” Anh ta hét lên với âm lượng như vỡ loa. “Em… em nói em thích anh Cố??” Tôi nhìn anh ta, gật đầu thật nghiêm túc. “Ừ, tôi thích Cố Cẩn Xuyên.” 22 Khi tôi đến văn phòng của Cố Cẩn Xuyên, hắn đang quát tháo mấy người trong phòng. “Một việc nhỏ vậy mà làm cũng không xong, tôi nuôi các người có ích gì?
Nếu vợ tôi bị fan cuồng của Hứa Vi mắng đến bỏ đi, thì các người cũng khỏi cần làm nữa!
Còn đứng đực ra đó làm gì?
Gửi thư luật sư thì gửi, thuê đội bình luận thì thuê.
Trước giờ cơm trưa tôi phải thấy kết quả, biến!” Cửa phòng bật mở, những người vừa bị mắng nhìn thấy tôi đều ngẩn người.
Trần Phong là người phản ứng nhanh nhất: “Phu nhân.” Cả đám lập tức hoảng hốt, cảm nhận được áp lực từ phía sau, ai nấy đều nhanh chóng rút lui.
Thấy tôi đứng ngoài cửa, Cố Cẩn Xuyên vội vàng bước đến bên tôi. “Tiểu Tiệp.” Hắn gọi tôi rất khẽ, như thể chỉ sợ tôi bị dọa chạy mất.
Phía sau, Trương Thành Dương hờ hững nói: “Anh Cố, người tôi mang tới rồi, khỏi cần cảm ơn bằng bữa ăn đâu, sau này nể mặt tôi, đừng làm phiền tôi với Du Du là được rồi.” Nói xong, anh ta vung tay rời đi đầy phong thái.
Cố Cẩn Xuyên như thể không hề nghe thấy lời Trương Thành Dương, hắn nắm tay tôi, ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. “Tiểu Tiệp, dạo này em có thể tạm thời đừng xem điện thoại được không?” Tôi chớp chớp mắt nhìn hắn, rồi bật cười. “Lời anh vừa nói lúc nãy, tôi nghe hết rồi.” Gương mặt vốn căng thẳng của hắn lập tức vỡ vụn: “Tôi có làm em sợ không?” Nhìn dáng vẻ này của hắn, cuối cùng tôi cũng tin những gì Trương Thành Dương nói trên xe.
Tôi kiễng chân, thì thầm vào tai Cố Cẩn Xuyên: “Cố Cẩn Xuyên, anh thích tôi đúng không?” Nói xong, tôi nghiêng đầu mỉm cười nhìn hắn.
Đôi mắt hắn bối rối đến rõ ràng, tai đỏ ửng ngay lập tức.
Dễ thương muốn chết. “Cố Cẩn Xuyên, có thể tôi sắp phá vỡ thỏa thuận rồi đấy.
Tôi thích anh.” Cố Cẩn Xuyên như hoá đá tại chỗ, đứng yên không nói nổi một lời.
Chỉ có trái tim đập mạnh trong lồng ngực chứng minh hắn vẫn còn sống.
Nhịp tim mãnh liệt ấy, tràn đầy sức sống. “Tiểu Tiệp, em… em vừa nói gì cơ?” Hắn căng thẳng và sợ hãi xác nhận lại.
Tôi mỉm cười dịu dàng: “Tôi yêu anh, Cố Cẩn Xuyên.” Nói xong, tôi kiễng chân hôn lên đôi môi từng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của tôi.
Quả nhiên, mềm mại như thạch trái cây. 23 Sau khi xác nhận tình cảm với nhau, tối đó Cố Cẩn Xuyên liền xuất hiện trong phòng tôi.
Hắn cởi áo ngủ, chỉ còn chừa lại hai cái nút, để lộ phần ngực săn chắc trước mặt tôi, rồi nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp: “Vợ ơi, anh muốn ngủ chung với em.” Vai rộng, eo thon, chân dài, da trắng, mặt đẹp, toàn thân đúng chuẩn mười chín cộng. “Anh muốn gì?” “Muốn hết.” Thôi kệ, dụ thì dụ, tôi cũng thèm thân thể hắn lâu rồi.
Tôi dang tay, đón lấy hạnh phúc mà mình mong chờ bấy lâu.
Từ tận hưởng ban đầu chuyển sang chửi rủa giữa đêm.
Tận đến rạng sáng, tên khốn Cố Cẩn Xuyên kia mới thoả mãn mà tha cho tôi.
Trưa hôm sau, tôi ôm eo đau nhức, nghiến răng nghiến lợi.
Người ta bảo đàn ông ba mươi như sói như hổ, quả thật không sai!
Tôi khiêu khích nhìn hắn: “Cố Cẩn Xuyên, chúng ta ly hôn đi!” Hắn đè tôi xuống giường, nở nụ cười gian tà: “Vợ đói nữa rồi à?
Không sao, chồng đến chiều em ngay đây!” Tôi trừng mắt hoảng hốt, vừa định chạy thì đã bị hắn tóm cổ chân kéo lại.
Xong rồi, phen này ba ngày ba đêm không xuống nổi giường rồi! (Hết)
(Đã hết truyện)
Tốt Nhất Đừng Rơi Vào Tay Tôi (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Vả Mặt,
Trả Thù,
1.
Sau 46 ngày liên tục không nghỉ, cuối cùng tôi cũng có được ngày nghỉ phép hiếm hoi.
Đang định ngủ một giấc “quên trời quên đất” rồi tính tiếp thì bạn thân Phương Diễm gọi điện đến.
“Tổ tông, chuyện gấp lắm!”
Tôi xoa xoa thái dương đang hơi choáng váng: “Vậy thì cứ để nó cháy lan đi nhé, tạm biệt.”
Vừa cúp máy chưa đầy nửa phút, video call của cô ấy đã nhảy lên.
Người phụ nữ trên màn hình vừa kẻ eyeliner, vừa liếc mắt hét vào màn hình: “Tình chị em thắm thiết đâu rồi? Còn chưa bắt cậu xông pha chiến trường mà đã bỏ chạy tan tác thế à?”
“Bà cô ơi, mình vừa làm việc liền 40 mấy ngày, 40 mấy ngày là khái niệm thế nào cậu có hiểu không?”
Phương Diễm cất bút kẻ mắt, tiếp tục chuốt mascara mà không thèm quay đầu lại: “Vậy vừa hay, ra ngoài xả stress, ăn mừng cậu xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ luôn!”
“…”
Cúp máy xong, tôi nằm bẹp trên ghế sofa, tin nhắn của Phương Diễm vẫn nhảy lên liên tục:
“Mau tắm rửa thay đồ, 35 phút nữa mình đợi dưới nhà cậu.”
Tôi chỉnh trang xong xuôi xuống lầu, Phương Diễm hạ cửa kính xe xuống, đang rít một điếu thuốc. Nhìn thấy tôi, cô ấy dập tắt đầu thuốc, gọi tôi lên xe.
Tối thứ Năm, ngày làm việc, vậy mà quán lẩu đông một cách kỳ lạ. Gọi món xong, Phương Diễm còn gọi thêm hai chai rượu “Ngưu Lan Sơn”, còn bày ra dáng vẻ hào sảng nhìn tôi:
“Hôm nay phải uống thỏa thích với chị!”
“…Nhẹ nhàng thôi, một chai là đủ rồi.”
Cô ấy cười ranh mãnh: “Tửu lượng của cậu mình còn lạ gì, một thùng không vấn đề.”
Sau ba lượt rượu, Phương Diễm vẫn chưa thỏa mãn, lại gọi thêm mấy chai bia. Lúc chúng tôi ngồi đến mức bàn bên cạnh đổi hết lượt này đến lượt khác, nụ cười thương hiệu của nhân viên phục vụ cũng lộ vẻ mệt mỏi.
Tôi kéo người bạn đã ngà ngà say của mình: “Đủ rồi đấy, mình gọi tài xế đưa về nhé.”
Cô ấy lè nhè đòi đi hát karaoke, nhưng đứng dậy thì chân đã bắt đầu lảo đảo.
2.
Dẫn cô ấy về nhà xong xuôi, tôi bắt taxi về.
Có lẽ do nhiệt độ điều hòa trên xe bật hơi cao, hậu vị của rượu trắng bốc lên khiến đầu óc quay cuồng, lồng n.g.ự.c dâng trào cảm giác buồn nôn.
Hạ cửa kính để gió lạnh thổi một lúc vẫn không đỡ, mơ mơ màng màng, tôi bảo tài xế dừng xe, lảo đảo đi về phía lề đường.
Sau khi móc họng nôn xong, cảm giác dễ chịu hơn một chút, tôi định lấy điện thoại gọi xe thì mới phát hiện không thấy đâu. Sau khi lục tìm khắp túi trong nỗi kinh hãi, tôi buộc phải chấp nhận sự thật: có khả năng cao là rơi trên taxi.
Đứng co ro trong gió lạnh vài phút, may mà tìm được một cửa hàng tiện lợi bên đường, mượn điện thoại nhân viên gọi vào số mình. Đúng như dự đoán, máy đã tắt. Không còn cách nào khác, tôi đành báo cảnh sát.
3.
Không khí bận rộn bao trùm đồn cảnh sát. Ba quầy tiếp nhận đều có người ngồi kín, hai người khác thì đang đợi. Một cảnh sát trẻ ở một quầy ngẩng lên nhìn tôi:
“Có chuyện gì?”
Tôi ngượng ngùng đáp: “Mất điện thoại.”
Anh che mặt thở dài, vẻ bất lực: “Ngồi đợi một lát đi.”
Không biết đợi bao lâu, trong cơn ngà ngà say, tôi vừa mơ màng thiếp đi thì giật b.ắ.n người bởi một giọng nói nghiêm lạnh:
“Giang Nhiên, ai là Giang Nhiên?”
Tôi phản xạ có điều kiện, bật dậy đáp: “Có mặt!”, rồi lại lí nhí bổ sung: “Tôi… là tôi.”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt dài khẽ nhướng: “Vào đây.”
4.
Tôi được dẫn vào một văn phòng lớn. Bên cạnh còn có một anh chàng xui xẻo đang bịt mũi bằng một cục giấy vệ sinh, cũng đang làm biên bản. Nhìn thấy chúng tôi bước vào, anh ta tròn mắt nhìn quanh, bị cảnh sát hỏi cung quát một tiếng mới chịu yên.
“Tên?”
“Giang Nhiên.”
“Nghề nghiệp?”
“…Tự… tự do.”
“Số chứng minh nhân dân?…”
Sau khi hoàn tất các câu hỏi thông thường, cảnh sát gõ bàn phím một lúc, cuối cùng đưa cho tôi mấy tờ biên bản đã in.
“Xem kỹ, nếu không có vấn đề gì thì ký tên vào mỗi trang. Một lát nữa tôi sẽ điều tra camera để xem biển số xe, nhưng ánh sáng ban đêm không tốt, có thể sẽ khó nhìn rõ.”
“Vâng, được ạ.”
Tôi đang cẩn thận ký tên, nghe anh ta nói vậy thì vô thức gật đầu. Đột nhiên nhớ ra một việc quan trọng, tôi vội đứng dậy định kéo tay anh ấy lại, kết quả do rượu bốc lên, tôi loạng choạng ngã nhào, đè anh ấy xuống đất.
Xong rồi, không chỉ anh chàng xui xẻo bên cạnh phấn khích nhìn chúng tôi, mà ngay cả ánh mắt của các đồng chí cảnh sát khác trong phòng cũng đồng loạt đổ dồn lại, biểu cảm kinh ngạc khó nói.
3.
Cơ bắp người nằm dưới tôi thực sự rất rắn chắc, đến mức khiến n.g.ự.c tôi phát đau. Tôi cố gắng vùng dậy, nhưng vì vội vàng nên một lọn tóc dài đến eo của tôi lại mắc vào cúc áo trên vai đồng phục của anh, da đầu tôi tê dại.
Thấy vậy, một cảnh sát khác vội vàng chạy tới giúp cả hai chúng tôi đứng dậy. Tôi theo phản xạ muốn đứng xa anh một chút, nhưng vì tóc còn vướng nên kết quả là đứng cách nửa bước, đầu nghiêng sát vai anh, tư thế vừa kỳ quặc vừa ngượng ngùng.
Qua khoé mắt, nhìn quai hàm căng chặt của anh, tôi thầm nghĩ: Thôi xong rồi, tiêu đời mình rồi.
Trong suốt nửa giờ kiểm tra camera, tôi như quả bóng xì hơi, cúi gằm mặt không nói một lời.
Trên màn hình camera, sau khi tôi xuống xe, đứng ven đường một lúc thì vừa quay vòng vừa ngẩn người, sau đó ngồi xổm móc họng nôn mửa, cuối cùng lao đầu vào bụi cây, mấy phút sau mới lồm cồm bò ra…
Một lúc lâu sau, tôi không biết việc đè anh ta xuống đất xấu hổ hơn, hay là việc bị anh “thưởng thức” cảnh say khướt của tôi trên camera đáng xấu hổ hơn. Nghe bên cạnh như có tiếng cười khẽ, tôi càng thêm khổ sở, chỉ muốn chui đầu xuống đất trốn.
Anh khẽ ho một tiếng, giọng nghiêm túc: “Biển số xe chúng tôi đã ghi lại, sáng mai sẽ liên hệ công ty taxi và tài xế, có tin gì sẽ thông báo cho cô.”
Tôi máy móc gật đầu, đáp gọn: “Vâng.”
“Nhà cô ở khu Tây thành phố phải không?”
Tôi tiếp tục gật đầu.
“Mất điện thoại rồi, cô về nhà kiểu gì? Có mang tiền mặt không?”
Tôi lắc đầu.
Anh khẽ “tặc” một tiếng: “Thôi được, cô đợi chút, tôi đưa cô về.”
Tôi theo phản xạ lắc đầu: “Không không không, tôi… anh cho tôi mượn chút tiền, tôi tự gọi xe về, sau sẽ trả lại anh.”
Anh ấy đứng dậy, nhìn tôi: “Gọi xe? Lỡ mất luôn cả cô thì sao?”
…
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi ngồi cảnh sát xe với tâm trạng nặng nề như vậy.
Khu vực trung tâm thành phố về đêm yên tĩnh lạ thường, ánh đèn đường rọi vào khoang xe, không ai nói gì, không gian càng thêm tĩnh mịch đến kỳ lạ.
Gần đến cổng khu chung cư, tôi bảo anh ấy dừng lại để tự mình đi bộ vào.
“Tìm được đường về nhà không đấy?”
“…Được.”
Nói vậy rồi nhưng xe vẫn không dừng, chạy thẳng đến cửa đơn nguyên.
Tôi cảm ơn, tháo dây an toàn xuống xe, chuẩn bị bước vào nhà thì anh ấy hạ cửa sổ gọi tôi lại.
“Giang Nhiên.”
Tôi quay đầu nhìn anh. Trong ánh đèn mờ nhạt, đôi mắt anh sáng rực, giống như một ánh sao giữa đêm khuya.
“Sau này tôi liên lạc với cô kiểu gì?”
Tôi cau mày: “Gọi điện cho tôi là được, lúc làm biên bản tôi có để lại số điện thoại rồi mà.”
Anh chống một tay lên cửa sổ, tay kia nhịp nhẹ trên vô lăng: “Không phải cô mất điện thoại rồi sao?”
“À đúng rồi, mai tôi đi làm lại SIM, xong sẽ báo anh.”
“Không cần vội, cô còn số nào khác không?”
Tôi gật đầu rồi lại lập tức lắc đầu, suýt nữa buột miệng nói: “Còn một cái điện thoại ở chỗ làm.”
Công việc gì mà người tự do lại có chỗ làm chứ!
Đôi mắt dài của anh nheo lại, vẻ mặt thêm chút tinh quái: “Sao thế, say rượu chưa tỉnh à?”
Tôi xấu hổ quay mặt đi, đọc một dãy số: “Có tin gì thì liên hệ số này là được.”
Nhưng chưa kịp chờ anh ấy liên lạc lại, chúng tôi đã gặp lại nhau, mà lại ở một nơi vừa khó nói vừa xấu hổ vô cùng.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰