Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

YÊU ANH ĐÃ LÂU

Chương 8



Khi ấy, Hứa Hạ chỉ là một cô bé đáng thương bị bố mẹ ruồng bỏ.

Tôi đã đi trước Thẩm Khuê một bước.

Thuyết phục ba mẹ, nhận nuôi cô ấy.

Kiếp trước, cô ấy được gia đình Thẩm Khuê nhận về.

Sau khi lớn lên, cô và Thẩm Khuê như thanh mai trúc mã, rồi thuận lý thành chương mà kết hôn.

Tôi từng thổ lộ tình cảm với Hứa Hạ.

Nhưng cô ấy lại nói, Thẩm Khuê trong lòng cô, có vị trí quá quan trọng.

Trái tim cô, từ lâu đã không còn chỗ trống cho ai khác.

Tôi không cam tâm.

So với Thẩm Khuê, tình yêu tôi dành cho cô ấy, chẳng hề kém cạnh.

 

Nhưng tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn cô, kết hôn với người khác.

Sinh con cho người đàn ông khác.

Thì ra, thua ngay từ vạch xuất phát—

Là khoảng cách mà cả đời này, tôi và Hứa Hạ không thể nào vượt qua.

Nhưng kiếp này, tôi là người đến bên cô sớm hơn.

Đúng như kế hoạch của tôi.

Người mà Hứa Hạ yêu trước… không phải là Thẩm Khuê, mà là tôi.

Ngày chúng tôi kết hôn, tôi cuối cùng cũng như nguyện—

Cưới được người con gái mà tôi đã yêu thương suốt hai kiếp.

Nhưng tình yêu của Hứa Hạ lại quá mãnh liệt.

 

Cô ấy một khi đã yêu ai, thì sẽ trao đi toàn bộ trái tim và linh hồn.

Còn tình yêu của tôi, là sự tính toán mà có.

Cảm giác tội lỗi khổng lồ đè nặng lên tim tôi,

Thường xuyên khiến tôi nghẹt thở.

Đúng lúc tôi cần một nơi để trút bỏ, thì tôi gặp được Giang Chu Chu.

Cô ấy rất bình thường, nhưng cũng rất đơn giản.

Ở bên cô ấy, tôi cảm thấy một sự nhẹ nhõm đã lâu không có.

Yêu một người, thật sự rất mệt mỏi.

Nên tôi chọn cách — được một người yêu.

Khi Hứa Hạ phát hiện tôi ngoại tình, phản ứng đầu tiên của tôi

 

Là thở phào nhẹ nhõm.

Vì thế, tôi đề nghị ly hôn với cô ấy.

Dù không có Thẩm Khuê, cả đời này cô ấy cũng sẽ gặp được người khác yêu cô ấy.

Không nhất thiết phải là tôi.

Giống như Thẩm Khuê vậy thôi.

Ở kiếp này, chẳng phải anh ta cũng đã cưới bạn thân của cô ấy — Tống Ninh hay sao?

Tôi đã tự thuyết phục bản thân như vậy.

Ly hôn với cô ấy, cuối cùng trở thành một loại chấp niệm khác trong tôi.

Không chết không dứt.

Ngoại truyện – Thẩm Khuê

 

Từ rất lâu trước đây, trong đầu tôi luôn hiện lên bóng lưng của một cô gái.

Mãi mãi không xua tan được.

Theo thời gian, tôi dần nhận ra—

Người con gái ấy chính là Hứa Hạ.

Nhưng tôi lại không có suy nghĩ gì đặc biệt với cô ấy cả.

Người tôi yêu là Tống Ninh mà.

Huống hồ, Hứa Hạ là người của Lục Bắc Xuyên, điều đó là chuyện mà tất cả chúng tôi đều rõ.

Lúc đầu, tôi không bận tâm đến điều đó.

Nhưng về sau, ký ức trong đầu tôi càng lúc càng nhiều.

Tôi dần nảy sinh những cảm xúc không thể diễn tả dành cho Hứa Hạ.

 

Để dập tắt sự hèn hạ trong lòng mình,

Tôi chọn kết hôn cùng ngày với Lục Bắc Xuyên.

Tự tay cắt đứt mọi khả năng của bản thân.

Nhưng sau khi kết hôn, trong lòng tôi lại sinh ra cảm giác ghen tỵ.

Khi nhìn thấy người đứng cạnh Hứa Hạ không phải là tôi,

Tôi điên cuồng ghen với Lục Bắc Xuyên.

Vì vậy, tôi dẫn Tống Ninh ra nước ngoài.

Tránh xa cô ấy.

Chỉ cần không nhìn thấy nữa, thì sẽ không còn cảm xúc nữa.

Phải không?

 

Tôi cố tình không hỏi thăm bất kỳ tin tức gì về cô ấy.

Dồn hết sự chú ý vào người vợ — Tống Ninh của tôi.

Cứ như thế, tôi tự lừa mình dối người mà sống suốt bảy năm.

Đến lúc gặp lại Hứa Hạ lần nữa, tôi mới nhận ra—

Những suy nghĩ tôi từng cố giấu đi, từng cho là dơ bẩn, đáng khinh…

Chúng chưa từng biến mất.

Ngược lại, còn mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Khi biết cô ấy sắp chết, những cảm xúc trong tôi…

Cảm xúc trong tôi gần như muốn trào ra khỏi lồng ngực.

Tôi rất muốn nói với Hứa Hạ rằng — đừng yêu anh ta nữa.

 

Lục Bắc Xuyên không xứng đáng.

Nhưng tôi biết, mình lấy tư cách gì để nói những lời đó đây?

Tôi là bạn cô ấy, là chồng của bạn thân cô ấy.

Sau khi Hứa Hạ ra đi,Trái tim tôi dường như rỗng đi một nửa, không cách nào lấp đầy được nữa.

Mọi người đều nói, là vì cái chết của Hứa Hạ,

Nên Tống Ninh mới bắt đầu chiến tranh lạnh với tôi.

Nhưng chẳng ai biết, thật ra tôi và Tống Ninh đã sớm ly hôn rồi.

Tôi hận thế giới này.

Vì đã trao cho tôi ký ức rời rạc, hỗn độn.

Lại còn để tôi mãi mãi sống trong đau khổ,mà chẳng bao giờ hiểu được sự thật là gì.

 

(Đã hết truyện)

TIỀN CỦA CHỒNG TÔI ĐÃ ĐI ĐÂU (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại,

Lúc ầm ĩ đòi ly hôn, người chồng với mức lương hằng năm cả triệu tệ của tôi – Trình Dương – lại thản nhiên nói rằng trong thẻ ngân hàng của anh ta không còn đồng nào.

Ngược lại, anh ta còn nợ một đống. Mà nếu ly hôn thì tôi – Lâm An Nhiên – phải cùng gánh đống nợ đó với anh ta.

Không chỉ vậy, tiền trong thẻ của tôi cũng phải chia cho anh ta một nửa.

Anh ta còn tuyên bố sẽ tranh quyền nuôi con, bắt tôi mỗi tháng phải trả tiền cấp dưỡng.

Anh ta đúng là quá đáng, hết sức ức hiếp người khác!

Đã không thể chia tay trong êm đẹp thì… chiến thôi!

01

Tôi đứng ngoài cửa phòng ngủ, lặng lẽ nghe Trình Dương gọi điện cho luật sư, bàn bạc chuyện ly hôn giữa chúng tôi.

“Đúng vậy, tôi có ngoại tình, nhưng cô ta không có bằng chứng.”

“Ờ, tài sản chia đôi nhỉ…”

“Quyền nuôi con à…”

“Ừ, cô ta không thể cho con cuộc sống ổn định, công việc cũng không cố định!”

“Ừ ừ, con đã bốn tuổi rồi, cô ta chắc chắn không giành được quyền nuôi con đâu, đúng không?”

“Ừ ừ, cô ta chẳng có bao nhiêu tiền. So với tôi thì càng kém xa. Kinh tế cũng yếu hơn tôi. Ừ ừ, không thể giành được quyền nuôi con.”

“Căn nhà tôi đang ở là tài sản trước hôn nhân…”

“Ừ ừ, cô ta cũng không có phần trong căn nhà này!”

“Còn nữa, sau khi cưới, chúng tôi có mua hai chiếc xe, đều không đứng tên cô ta…”

“Đúng đúng, tiền mua xe là do mẹ tôi trả, xe đứng tên tôi.”

“À à, vậy cô ta cũng chẳng được chia phần đúng không? Tốt lắm tốt lắm!”

“Ơ, ý là sao? Con thuộc về tôi, cô ta còn phải trả tiền nuôi con cho tôi à?”

“Được được, còn chuyện cô ta có ít tiền trong thẻ…”

“Ồ ồ, tiền trong thẻ cô ta cũng là tài sản chung, tôi có quyền lấy một nửa. Ồ ồ ồ, hiểu rồi, cô ta phải chia cho tôi một nửa, đúng không?”

“Ờ ờ, thẻ của tôi cũng chẳng có bao nhiêu tiền, tiền tôi đều đưa cho mẹ tôi giữ rồi. À đúng rồi, tôi còn nợ một khoản nữa!”

“Ờ ờ, tôi không có tiền nên cô ta cũng chẳng chia được gì, nhưng nợ của tôi thì cô ta phải chia một nửa đúng không?”

“Ờ, đúng rồi, luật là như vậy mà.”

“Ờ ờ, tiền trong thẻ cô ta tôi được chia, rồi cô ta còn phải trả tiền nuôi con cho tôi, còn phải gánh một nửa khoản nợ của tôi nữa.”

“Được rồi, tôi hiểu rồi, ừm, tạm biệt.”

Khi Lương Khoan từ trong phòng bước ra, tôi đang ngồi ngoài phòng khách, tự hỏi không phải người ta vẫn nói “một ngày nên nghĩa, trăm ngày nên tình” sao?

Chúng tôi đã kết hôn bảy năm, vậy mà anh ta không chỉ muốn đẩy tôi ra khỏi nhà tay trắng,
bắt tôi gánh nợ thay, mà còn muốn giành quyền nuôi con, bắt tôi phải trả tiền cấp dưỡng.

Thật sự là muốn moi tôi đến tận xương tủy.

02

Lương Khoan nhìn Bạch Nhiễm đang cúi đầu lặng thinh trên ghế sofa, trong mắt hiện rõ vẻ đắc ý.

Luật sư đã nói rõ, nếu ly hôn thì cô ta sẽ chẳng được gì cả. Thậm chí còn phải gánh một khoản nợ khổng lồ. Như vậy anh ta mới yên tâm.

Dù sao thì những năm qua, cô ta chăm sóc anh ta và bố mẹ anh ta không tệ.
Người sau này chưa chắc đã nghe lời bằng.
Nhưng nếu cô ta nhất quyết đòi ly hôn, thì đừng mong anh ta nương tay.

Gánh nợ, tay trắng ra đi – đó chính là cái giá phải trả nếu cô ta muốn ly hôn.

Mà lỗi đâu phải do anh ta, là do cô ta cứ nhất quyết đòi chia tay.

“Bạch Nhiễm, anh đâu có muốn ly hôn, là em cứ nhất định đòi đi đấy chứ.
Đàn ông ra ngoài xã giao, qua lại với vài người phụ nữ cũng là chuyện bình thường, nhà người ta còn chẳng sao, sao em cứ phải làm lớn chuyện lên?”

“Làm một người vợ nhà giàu yên ổn có gì không tốt? Anh đâu phải không cho em tiền tiêu?”

“Ly hôn với anh, em sẽ không có được gì đâu. Kể cả đứa con.”

“Anh đã hỏi luật sư rồi, em không chỉ không được nuôi con, mà còn phải trả tiền nuôi con cho anh.”

“À, suýt quên chưa nói, dạo gần đây anh đầu tư thất bại, nợ ngoài một khoản khá lớn. Nếu ly hôn, em phải gánh một nửa.”

“Nghĩ kỹ lại đi, em cũng đáng thương thật, dù sao cũng theo anh bảy năm. Nên anh cũng thấy có chút khó xử. Tốt nhất em nên biết điều thì hơn.”

“Em là bà nội trợ, đã bị xã hội bỏ lại phía sau rồi, ly hôn xong em sống bằng gì đây?”

“Nếu không ly hôn, anh vẫn nuôi em. Còn nếu ly hôn, cuộc sống của em sẽ khốn đốn.”

“Cho nên hãy nghĩ kỹ đi. Anh đến chỗ Ôn Ý đây. Nếu em nghĩ thông rồi thì gọi cho anh.”

Chỉ cần nói rõ thiệt hơn như vậy, liệu cô ta còn dám ly hôn nữa không?

Lương Khoan vừa cầm áo khoác vừa hớn hở ra khỏi nhà. Có vợ hiền trong nhà, có tình nhân bên ngoài – đúng là chỉ có anh ta, Lương Khoan, mới làm được như thế.

Tôi nhìn theo bóng anh ta rời khỏi nhà, sau đó mới tắt ghi âm điện thoại.

03

Tôi quen Lương Khoan qua một buổi xem mắt.

Anh ta cao ráo, đẹp trai, lịch sự, rất có phong độ.

Ấn tượng đầu tiên khá ổn.

Còn tôi thì cũng không phải đại mỹ nhân, nhưng cũng thuộc dạng dịu dàng, nền nã, đoan trang.

Vì thế sau vài ngày gặp gỡ, chúng tôi nhanh chóng xác định mối quan hệ.

Gặp mặt hai bên gia đình, ai cũng cảm thấy hài lòng.

Căn nhà là do bên nhà trai bỏ tiền mua, bên tôi thì lo phần sửa sang, giấy tờ nhà đứng tên cả hai vợ chồng.

Lúc đó tôi không hiểu rõ luật, cứ tưởng đứng tên hai người thì coi như là tài sản chung, ai ngờ vẫn được tính là tài sản trước hôn nhân.

Nghĩ lại thấy tiếc đứt ruột. Hồi đó sao lại tin vào mấy lời ngon ngọt của gia đình anh ta cơ chứ.

Khi cưới nhau, tuy không phải yêu đương cuồng nhiệt, nhưng cũng có tình cảm với nhau.

Thấm thoắt đã bảy năm, tôi từng nghĩ qua thời gian, tình cảm vợ chồng sẽ ngày càng bền chặt.

Ai ngờ, anh ta lại lén lút bên ngoài.

Và người đàn bà đó – Ôn Ý – đã qua lại với anh ta hơn một năm rồi.

Tôi chỉ vừa phát hiện ra chuyện này vào hôm qua.



Bình luận