Vở Kịch Bị Bại Lộ
Chương 3
11
【Chào bạn, cho mình hỏi có thể mượn căn hộ bạn vừa thuê một chút được không?】
【À đúng rồi đúng rồi, mình có việc gấp, chỉ cần một ngày thôi, mình sẽ trả tiền.】
【Mình đảm bảo, tuyệt đối là việc nghiêm túc. Mình có thể đưa bạn xem CMND. Mình là kỹ thuật viên ở một doanh nghiệp nhà nước tại thành phố T, công việc ổn định, thông tin có thể tra được, mình không lừa bạn đâu.】
Giọng nịnh nọt của Hướng Thành vang lên từ loa tivi thông qua Bluetooth, lan khắp từng ngóc ngách của căn biệt thự rộng lớn.
Bạn thân tôi cười ngại ngùng:
“Xin lỗi, kết nối Bluetooth tự động với tivi mất rồi. Mọi người… nghe rõ cả chứ?”
Cảnh tượng này khiến ba tôi không thể ngồi yên thêm được nữa, gương mặt trầm hẳn xuống, khí thế doanh nhân lão luyện lập tức bật lên.
“Anh sui, mấy người làm vậy là coi tôi không ra gì sao? Là coi thường con gái bảo bối của tôi sao?”
Từng lời ông nói, giọng càng lúc càng lớn, dọa cả nhà Hướng im phăng phắc.
Chỉ có Hướng Thành là từng trải hơn đôi chút, cố lấy can đảm giải thích:
“Chú ơi, thật sự cháu không cố ý lừa chú đâu. Chẳng qua chú cũng biết hoàn cảnh nhà cháu mà… Ở bên cạnh Phi Phi, cháu thấy tự ti lắm. Cháu chỉ muốn mượn căn hộ đó để nở mày nở mặt một chút trước mặt họ hàng, hoàn toàn không có ý gì khác cả…”
Hướng Thành nói mà rớm nước mắt, thiếu điều muốn quỳ gối trước mặt ba tôi.
Mẹ Hướng thì bắt đầu không vui:
“Anh sui à, nhà tụi tôi tuy không có nhà to thật, nhưng chúng tôi đều là người làm trong cơ quan nhà nước, cơm ăn áo mặc không thiếu, không phải kiểu sống tạm bợ đâu.
Hướng Thành nhà tôi lại có chí, còn trẻ mà đã là kỹ thuật viên nòng cốt, tương lai xán lạn. Hôm nay chuyện này đúng là lỗi của chúng tôi, nhưng cũng vì muốn lo chu đáo cho mọi người, anh đừng trách thằng bé.”
Dì út tôi nổi tiếng nóng tính, nghe vậy thì không chịu nổi nữa, nổi giận ngay tại chỗ:
“Đây là lừa cưới! Tôi sống từng ấy năm, lần đầu tiên gặp cái kiểu gia đình thế này đấy! Đúng là rừng rộng thì loại chim nào cũng có!”
Thấy dì chuẩn bị xổ ra thêm mấy lời còn khó nghe hơn, mẹ tôi vội ngăn lại:
“Thôi đừng làm loạn nữa, giữ hình tượng một chút đi.”
“Xì, mất mặt có phải tôi đâu mà tôi phải sợ?”
Màn kịch kết thúc trong bầu không khí căng thẳng, chẳng ai vui vẻ nổi.
Lúc ra về, mẹ Hướng cẩn thận lau sàn, dọn dẹp từng chỗ một, cố gắng khôi phục lại căn nhà như cũ.
Ban đầu, bà ta còn định giở trò ăn vạ, đòi lại năm ngàn tệ tiền thuê một ngày từ bạn thân tôi:
“Cô phá hỏng chuyện tốt của nhà tôi, sao tôi phải cho không cô số tiền đó chứ?”
Nhưng bạn tôi chỉ mỉm cười:
“Tôi có ảnh CMND và thông tin công tác của con trai bà đấy. Bà tin không, tôi gửi hết mấy bản ghi âm này đến đơn vị của anh ta bây giờ cho bà xem?”
Mẹ Hướng lập tức im bặt, rút lui không dám hó hé một lời.
12
Sau đó, tôi dọn dẹp sơ qua căn hộ rồi tiếp tục biến nó thành homestay.
Vừa đúng dịp du lịch nội địa bùng nổ, tôi cũng tranh thủ kiếm được một khoản kha khá.
Nhưng đó là chuyện về sau.
Về đến nhà, Hướng Thành liên tục dỗ dành tôi suốt mấy ngày. Tôi vẫn không đồng ý quay lại.
“Anh thật lòng với em mà, bao nhiêu năm nay con người anh thế nào em cũng thấy rồi còn gì.
Hôm em đến nhà đúng lúc ba mẹ anh đi nghỉ dưỡng ở biển, nên mới ở căn hộ đó.
Vì sĩ diện, anh không giải thích gì với em, thành ra khiến em hiểu lầm.
Mình chẳng phải đã bàn rõ rồi sao? Sau này sống bên này, ba mẹ anh có anh trai anh lo, họ ở đâu cũng chẳng ảnh hưởng gì tới mình cả.
Phi Phi, chẳng lẽ em thực sự không xem trọng tình cảm mấy năm qua của chúng mình sao?”
Cuối cùng vẫn là ba mẹ tôi đứng ra hòa giải.
“Không thể vì một lỗi nhỏ mà bám riết lấy người ta. Không có nhà cũng không phải lỗi của họ.
Có khi ba mẹ Hướng Thành lúc còn đi làm sống liêm khiết, không tham lam, nên giờ mới không có gì. Nếu mà có tiền mua được nhà to thế, thì mới đáng nghi cơ.”
“Nhà mình cũng chỉ là con buôn, gặp gia đình như vậy thì cũng nên tranh thủ làm thân chút.”
Sau đó mẹ tôi còn đích thân gọi điện xin lỗi mẹ Hướng, dỗ cho bà ta vui vẻ hớn hở trở lại.
Thế là tôi và Hướng Thành “làm lành”.
Nhìn bóng lưng Hướng Thành khuất xa, mẹ tôi lạnh lùng nói:
“Dám đùa giỡn tình cảm con gái cưng của tôi? Vậy thì đừng trách nhà này không để yên cho cậu.”
“Mà nhớ kỹ này con, mình không nên chỉ bới móc một cái sai — như thế là chưa đủ. Phải moi ra nhiều cái, moi triệt để, moi cho đến khi nó không còn đường chối cãi.
Đối với loại người như nó, phải nâng lên thật cao, nuôi cho thật tham, rồi đẩy rơi từ đỉnh kỳ vọng xuống — mới là sự trừng phạt đích đáng nhất.”
Tôi hơi lo lắng:
“Lỡ anh ta trả thù thì sao?”
Mẹ tôi dửng dưng:
“Trả thù kiểu gì? Cậu ta chẳng có gì cả, chỉ có mỗi cái công việc là còn coi được.
Mà chính cái công việc đó mới là tử huyệt của cậu ta.
Chừng nào mình chưa động đến nồi cơm ấy, thì cậu ta sẽ không dám làm gì hết.”
13
Sau khi ba mẹ Hướng Thành trở về, đúng là có hơi thất thần một thời gian.
Hai người họ hàng đi cùng hôm đó thì thêm mắm dặm muối, khiến chuyện trong bữa gặp mặt nhanh chóng trở thành đề tài “nóng” để họ hàng và bạn bè đem ra trà dư tửu hậu.
Hai ông bà già đi ra đường cũng chẳng dám ngẩng đầu lên.
Nhưng sau khi nhà tôi chủ động giảng hòa, họ lại phổng mũi vì tự đắc.
“Thấy chưa? Con trai tôi vẫn giỏi nhất. Mấy người làm ăn ấy, ai chả mê kiểu người như nó. Phải van xin nó mới chịu cưới chứ đùa!”
“Nhà nghèo không nhà thì sao? Tôi có đứa con trai giỏi là đủ rồi!”
Mấy chuyện này là do bạn tôi giúp tôi đi nghe ngóng được.
Ba mẹ Hướng ra ngoài kể rằng là nhà tôi “năn nỉ” làm lành, chẳng hề nhắc một câu nào đến vụ lừa cưới cả.
Thậm chí còn có người bắt đầu tin rằng:
— Không có tiền cũng không sao, cha mẹ không có công việc ổn định cũng không sao, chỉ cần có một suất biên chế nhà nước là đủ để mấy nhà giàu tranh nhau gả con gái.
Nhưng bên tôi thì không chơi cái trò đó đâu nhé.
Nơi làm của Hướng Thành thì vẫn tin sái cổ vào cái hồ sơ tự “tô son điểm phấn” mà anh ta nộp.
Yên ắng được một thời gian, Hướng Thành đối xử với tôi càng thêm ân cần, còn cẩn thận hơn trước rất nhiều.
Anh ta bắt đầu lo sợ rồi sao?
Không còn vẻ tự tin như trước nữa à?
Tôi hỏi thẳng:
“Anh còn giấu em chuyện gì nữa không?”
Ánh mắt anh ta bắt đầu dao động, cố đánh trống lảng:
“Em nói gì thế… Anh mà là loại người như vậy à?”
Ha.
Không phải thì là gì?
14
Tuy buổi “xem nhà” không được như ý, nhưng quy trình cưới xin vẫn tiếp tục.
Bước kế tiếp là lễ đính hôn.
Đính hôn thì không giống như đi xem nhà, chắc chắn phải tổ chức hoành tráng hơn nhiều.
Đặc biệt với nhà tôi là dân làm ăn, thì càng mời được nhiều người có máu mặt, càng thể hiện thực lực, càng có tiếng nói khi ngồi vào bàn đàm phán sau này.
Bề ngoài là mừng cưới, nhưng bên trong lại là nghệ thuật làm ăn.
Vì thế, hôm đó có không ít ông chủ lớn nhỏ đến dự, ai nấy cụng ly chúc mừng, lời nói thì… khỏi bàn, phần nhiều là rượu vào lời ra.
Ba mẹ Hướng Thành chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy, ngồi một chỗ mà lộ rõ vẻ lúng túng.
Chẳng mấy chốc, ba tôi lại… say.
“Anh sui nhà tôi không phải dạng vừa đâu nhé, là lãnh đạo của một cục bên thành phố S đấy. Nhà tôi mà cưới được thông gia như thế này thì đúng là phước ba đời!”
Phải biết rằng, người trong giới làm ăn ai mà chẳng quen biết rộng.
Mà cứ nhắc đến ‘cục này cục nọ’, thể nào cũng có người “dây mơ rễ má”, tiện thể bắt chuyện làm thân.
Quả nhiên có người lên tiếng:
“Anh rể tôi cũng làm ở cục đó, tên là ABC gì đó, anh chị biết chứ?”
Ba mẹ Hướng Thành gượng gạo cười giả lả:
“Biết, biết chứ…”
Người kia càng hào hứng hơn:
“Thấy chưa, thế giới nhỏ thật đấy, đi đâu cũng gặp người quen. Nào nào, tôi gọi cho anh ấy luôn nhé. Hôm nào tụ họp làm vài ly, không bàn chuyện làm ăn, chỉ nói chuyện anh em thôi!”
Vừa nói vừa bấm gọi, bật luôn loa ngoài.
“A lô, anh Phùng à? Không có gì đâu, tôi đang ngồi nhậu với mấy anh cán bộ cũ bên đơn vị anh đấy. Vui quá nên mới nhớ đến anh.”
Đầu dây bên kia đáp nhàn nhạt:
“Thế à? Là ai vậy?”
Ba mẹ Hướng Thành quýnh lên, xua tay lia lịa:
“Thôi, đừng… không cần gọi đâu…”
“Ơ hay, có gì mà ngại!
Người ta họ Hướng, Hướng trong phương hướng, cả hai vợ chồng đều từng làm ở chỗ anh. Con trai tên là Hướng Thành, sắp cưới con gái ông bạn chí cốt của tôi. Đúng là trai tài gái sắc!”
Anh ta hào hứng thao thao bất tuyệt.
Điện thoại bên kia im bặt.
Ba mẹ Hướng Thành đổ mồ hôi ròng ròng.
Một lúc sau, người ở đầu dây mới nói:
“Chỗ tôi không có ai họ Hướng cả. Tôi nhớ cách đây vài năm có một bác nấu bếp tên Hướng, vợ bác ấy làm tạp vụ. Ngoài ra không còn ai nữa đâu. Họ hiếm như vậy thì tôi chắc không nhầm được đâu.
À mà này, vợ tôi mới muối xong hũ cải chua, bảo gửi cho chị cả ít. Hôm nào anh ghé qua lấy nhé?”
…
Bầu không khí như bị ai đè nặng, im lặng đến đáng sợ.
Gần như toàn bộ ánh mắt trong hội trường đều đổ dồn về phía Hướng Thành và ba mẹ anh ta.
Đặc biệt là chú Trương và mấy đồng nghiệp thân thiết với Hướng Thành, ai nấy đều trông như gặp ma.
“Hướng Thành, rốt cuộc là chuyện gì thế?”
Ba mẹ Hướng còn định biện bạch:
“Cái người đó nói linh tinh! Tôi kiện anh ta tội vu khống!”
“Tôi đang hỏi Hướng Thành. Mời hai vị đừng chen ngang.”
Chú Trương cắt lời không chút khách khí, ánh mắt găm chặt vào Hướng Thành.
“Khai gian lý lịch, cung cấp thông tin giả cho tổ chức — chuyện này nghiêm trọng lắm đấy, Hướng Thành. Trong lòng cậu, tự biết rõ rồi chứ?”
Mặc dù đã sang cuối thu, trán Hướng Thành vẫn tuôn mồ hôi như mưa.
“Lãnh… lãnh đạo, tôi…”
“Chuyện này nếu tôi không biết thì thôi, nhưng giờ tôi đã biết, vậy cậu muốn tự giác khai báo, hay để tôi làm theo quy trình xác minh? Cậu tự cân nhắc đi.”
Buổi lễ đính hôn tan rã trong không khí căng thẳng.
Khách khứa lần lượt ra về.
Hướng Thành như một khúc gỗ đứng trơ ra, hồn vía lên mây.
Mẹ Hướng vẫn chưa cam tâm, đứng đó gào lên:
“Thì sao chứ! Chúng tôi làm hợp đồng suốt đời, cũng là làm việc ở đó cả một đời người. Tại sao lại không tính là người trong đơn vị chứ?
Các người đừng có khinh thường người khác quá đáng. Con trai tôi là nhân viên chính thức của doanh nghiệp nhà nước! Sau này còn làm lãnh đạo lớn, hơn hẳn đám thương nhân rẻ rúng như mấy người gấp trăm lần!”
“Bốp!”
Ba Hướng nổi điên, tát cho bà ta một cái như trời giáng:
“Đàn bà ngu xuẩn, câm miệng lại cho tôi!”
15
Cuối cùng, Hướng Thành cũng phải viết bản tường trình cho cơ quan, tự thừa nhận sai phạm của mình.
Nhưng thế thì có ích gì?
Danh tiếng của anh ta đã hoàn toàn sụp đổ.
Miệng lưỡi thiên hạ thì chẳng dễ gì bịt lại, chuyện này chắc chắn sẽ trở thành vết nhơ theo suốt cả đời anh ta.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
