Vị Hôn Thê Ẩn Thân
Chương 8
“Quản gia Trần, chúng ta đi.”
Tôi xoay người, được quản gia Trần và dàn vệ sĩ hộ tống rời khỏi nơi dơ bẩn đó.
Phía sau, tôi chẳng buồn nghe tiếng kêu gào của Nam Chấn Đình, hay tiếng khóc lóc của Nam Dật Thần.
Cũng chẳng thèm ngoái đầu nhìn Diêu Mạn Ni, đang ngồi bệt dưới đất, ánh mắt trống rỗng, quần ướt nhẹp, miệng lẩm bẩm mãi một câu:
“Tiền… tiền của tôi… một tỷ… của tôi…”
Tôi rời đi, không mang theo lấy một tia thương hại.
Tối hôm đó.
Tôi ngồi co mình trên chiếc sofa trong phòng khách xa hoa quá mức của nhà mình, tay áp túi đá vào má cho giảm sưng.
Ba tôi – Tô Hồng Tranh – xộc thẳng vào nhà, giận đến nỗi còn chưa kịp cởi vest, khuôn mặt đầy sát khí:
“Bảo bối! Đau không?!
Cái thằng khốn kia với lão già chó chết đó đâu rồi?!
Ba gọi người mang bọn nó đi dìm sông luôn!
Còn con mụ trợ lý gì đó, lột sạch đồ ném sang châu Phi khai thác mỏ cho tao!!”
“Ba, bớt giận.”
Tôi kéo ông ngồi xuống, rót cho ông ly trà:
“Con giải quyết xong rồi.”
“Xong rồi? Giải quyết kiểu gì?”
Ông nghi hoặc nhìn tôi.
“Nam Chấn Đình đã tự mình đoạn tuyệt với con trai, đuổi thẳng khỏi nhà.
Còn nhà họ Nam…”
Tôi nhún vai:
“Không có chống lưng từ nhà mình, ba nghĩ họ còn tồn tại được bao lâu?”
7
Tin tức về nhà họ Nam lan nhanh như cháy rừng.
Mất đi sự hậu thuẫn âm thầm và nguồn lực khổng lồ từ gia tộc siêu cấp đứng sau, tập đoàn Nam thị rơi vào cảnh sụp đổ không phanh.
Giá cổ phiếu lao dốc như tuyết lở.
Ngân hàng đồng loạt thu hồi khoản vay.
Đối tác hủy hợp đồng.
Chủ nợ ùn ùn kéo đến…
Tập đoàn từng một thời huy hoàng, dưới tên tuổi Nam Dật Thần, chỉ trong vòng một tuần đã tuyên bố phá sản, thanh lý tài sản.
Nam Chấn Đình tóc bạc chỉ sau một đêm, từ đỉnh cao rơi thẳng xuống bùn sâu, phải bán tháo tất cả tài sản để trả nợ, rồi biến mất không tung tích.
Còn Nam Dật Thần – người bị từ mặt, bị đóng băng tài khoản, bị đuổi khỏi nhà – chẳng còn gì trong tay, đến một bộ quần áo tử tế cũng không có.
Vị “tổng tài” từng hô mưa gọi gió, giờ như một con chó hoang, lang thang khắp ngõ hẻm, lục thùng rác tìm đồ ăn, co ro dưới gầm cầu trong những đêm mưa gió.
Thỉnh thoảng có người nhận ra, nhưng thứ anh ta nhận lại, chỉ là ánh mắt khinh miệt và tiếng cười nhạo báng.
Còn Diêu Mạn Ni — từ ngày đó đã hoàn toàn điên loạn.
Cô ta đầu bù tóc rối, quần áo rách nát, lang thang giữa phố xá, ôm trong lòng một chiếc túi rách nhặt từ bãi rác, bên trong nhét đầy giấy vụn và lá cây.
Thấy ai cô ta cũng cười khùng khục, miệng thì thào mãi một câu:
“Ha ha ha… tôi có tiền… một tỷ… tất cả là của tôi… tôi là phu nhân tổng tài…”
Cho đến một đêm mưa tầm tã, Diêu Mạn Ni nở nụ cười ngây dại, lao thẳng ra giữa đường, đâm đầu vào đầu xe tải đang lao tới…
Còn tôi – Tô Vãn, đại tiểu thư của gia tộc đứng đầu Thượng Hải – lúc này đang nằm dài trên bãi cát riêng tư của hòn đảo thuộc sở hữu cá nhân, hưởng thụ ánh nắng vàng ấm áp.
Thực tập ở quầy lễ tân? Hôn ước từ bé?
Ha.
Tất cả… chỉ là một trò tiêu khiển nhàm chán mà ba tôi dựng nên cho tôi giải khuây trong những ngày rảnh rỗi mà thôi.
(Đã hết truyện)
MÁY BAY RIÊNG VÀ BÍ MẬT (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Tôi đang gấp gáp bay sang châu Âu để đàm phán một dự án hàng trăm tỷ với hoàng thất châu Âu, vậy mà máy bay riêng lại bị người ta chặn lại ngay lúc chuẩn bị cất cánh.
Một cô gái lao thẳng lên máy bay, gào ầm lên:
“Máy bay của tôi ai cho mấy người đụng vào? Không biết nó còn quý hơn cái mạng của mấy người sao?”
Tôi tưởng cô ta nhầm kho máy bay nên lên tiếng giải thích:
“Em gái à, nhìn kỹ lại đi, đây là kho số 25, chiếc máy bay này là của tôi.”
Không ngờ tôi càng nói, cô ta càng hống hách:
“Máy bay của tôi cũng đỗ ở kho số 25 này! Tháng trước chồng tôi vừa tặng cho, tôi làm sao mà nhớ nhầm được?”
“Dắt đám người của anh cút khỏi máy bay tôi ngay, nếu không đừng trách tôi không khách sáo!”
Thấy cô ta ngang ngược không nói lý, tôi đành yêu cầu nhân viên hãng bay tra hồ sơ máy bay.
Tôi còn đang hí hửng chờ vả mặt cô em gái ngông cuồng này thì lại nghe nhân viên hãng báo tin như sét đánh ngang tai:
“Cô Trình, phiền cô xuống máy bay ngay, chiếc này đúng là của cô Trần đây.”
…
1
“Đã chuẩn bị xong, xin phép được cất cánh!”
“Khoan đã, có sự cố dưới mặt đất!”
Ngay khi cơ trưởng chuẩn bị cất cánh, đột nhiên nhận được cảnh báo từ nhân viên mặt đất.
Tôi bảo tiếp viên mở cửa khoang để xem rốt cuộc có chuyện gì.
“Các người ăn lương làm gì vậy? Tôi trả cả chục triệu tiền phí bảo quản mỗi năm để nuôi chó chắc? Giữ mỗi cái kho máy bay cũng để người khác tùy tiện đụng vào?”
Qua cánh cửa khoang, tôi thấy một cô gái dáng người bốc lửa đang đứng mắng té tát quản lý nhà kho.
Sau lưng cô ta là một đám nam nữ thanh niên với ánh mắt đầy giễu cợt.
Quản lý bị mắng đến phát bực, chỉ tay về phía tôi nói:
“Cái này… cái này thực sự không trách tôi được! Lúc làm thủ tục nhập kho chỉ ghi chủ sở hữu là cô Trần.”
“Cô này vừa tới đã nói mình là chủ máy bay, lại nói họ Trình, tôi tưởng là người nhà nên mới mở cửa!”
Nghe xong, cô gái kia hằm hằm lao lên máy bay, quát thẳng vào mặt chúng tôi:
“Ai cho mấy người đụng vào máy bay của tôi hả? Không biết cái thứ này còn đắt hơn cả mạng mấy người sao?”
Tổ bay lần này là tôi gọi tạm thời từ trung tâm huấn luyện, nên khi thấy tình cảnh này đều quay sang nhìn tôi với vẻ bối rối.
“Cô Trình, đây là…?”
Tôi ra hiệu cho họ cứ bình tĩnh.
Sau đó quay lại đánh giá cô gái kia từ đầu đến chân — ngoại hình xinh đẹp nhưng nồng nặc mùi rượu, chắc là một tiểu thư say xỉn nhầm kho máy bay rồi.
Để tránh rắc rối ảnh hưởng đại sự, tôi kiên nhẫn giải thích:
“Em gái à, em nhìn lại kỹ xem, đây là kho số 25, máy bay này thực sự là của tôi.”
“Em nhìn sang kho bên cạnh kìa, có phải máy bay của em đỗ ở đó không?”
Tôi vừa nói xong, đám bạn trẻ phía sau cô ta đã thi nhau châm chọc:
“Trần Lệ, chị cứ luôn miệng bảo dẫn bọn tôi tới xem máy bay riêng của chị, kết quả là cái này á?”
“Chị chém hơi quá đà rồi đấy. Nhà chị đúng là có tiền đấy, nhưng chị có biết một chiếc Gulfstream 700 giá bao nhiêu không? Nhà chị tài sản chưa đến trăm triệu mà đòi mua máy bay này á?”
“Đi thôi, mất mặt quá rồi!”
…
Nghe bạn bè mỉa mai, cô nàng xinh đẹp luống cuống kéo áo quản lý kho:
“Hôm đó lúc chồng tôi tặng máy bay cho tôi anh cũng có mặt đúng không? Mau làm chứng cho tôi đi!”
Quản lý kho mặt mày khó xử:
“Hình như… đúng là có chuyện đó, chỉ là…”
Chưa kịp để quản lý kho nói hết câu, Trần Lệ đã sốt ruột khoe khoang với đám bạn:
“Nghe thấy chưa? Tôi có máy bay riêng đúng không? Có đúng không hả?”
Đám bạn nghe vậy liền đổi thái độ ngay lập tức:
“Trời ơi, Trần Lệ nhà ta giờ phát tài rồi, đến cả máy bay riêng cũng có, sau này nhớ dẫn chị em cùng làm giàu đó nha!”
“Đúng đó, hôm nay được ngồi máy bay riêng nhờ phúc của Trần Lệ, sướng quá trời luôn!”
“Chị còn quen ông nào chưa yêu đã tặng máy bay không? Giới thiệu cho em một người với!”
…
Được tâng bốc tới tấp, Trần Lệ càng đắc ý, túm lấy cổ áo quản lý kho, gằn giọng:
“Hôm nay tôi dẫn bạn đến dự tiệc sinh nhật chồng tôi, mau đuổi lũ ăn hại này xuống máy bay!”
“Làm lỡ việc của tôi, tôi cho người xử đẹp anh đấy!”
“Với lại, kiểm tra cho tôi máy bay từ trong ra ngoài, chỉ cần có một vết trầy, tôi cũng không tha cho bọn họ!”
Thấy cô ta nghiêm túc như vậy, tôi còn thoáng ngẩn người, thậm chí bắt đầu nghi ngờ có phải mình nhầm kho thật không.
Xác nhận lại với trợ lý mới dám chắc không có sai sót.
Lúc này tôi đã hiểu: người phụ nữ này không phải say xỉn rồi nhầm kho mà là cố ý dùng máy bay của tôi để ra oai trước mặt đám bạn.
Xui xẻo là lại nhằm đúng lúc tôi đang gấp rút sang châu Âu đàm phán dự án quan trọng.
Tôi định bước lên đuổi người thì quản lý kho lại hậm hực đi tới:
“Cô gái à, mạo danh chủ sở hữu máy bay riêng là chuyện lớn, tôi khuyên cô mau rời khỏi đây, nếu không thì…”
“Anh đùa đấy à? Cô ta nói máy bay là của cô ta thì các anh tin ngay à?”
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
