Vị Hôn Phu và Em Gái Nuôi
Chương 8
8
“Hắn vốn là một thằng khốn, nếu không phải vì muốn có giấy bãi nại thì làm gì có chuyện hắn xin lỗi cô!”
Tôi im lặng, nhưng trong lòng sớm đã có quyết định, tôi tuyệt đối sẽ không để hắn sống yên ổn.
Chỉ là tôi không ngờ sự trả thù của hắn đến nhanh như vậy.
Sáng hôm sau, cổ phiếu công ty suýt nữa chạm sàn.
Lên mạng mới biết, Lâm Viễn cấu kết với truyền thông, bịa đặt hàng loạt tin đồn về tập đoàn Thẩm Thị.
Những lời dối trá ấy nhanh chóng leo lên hot search, gây ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ cho công ty.
Nào là bóc lột nhân viên, coi thường con người, nợ lương…
Hắn chính là muốn lợi dụng làn sóng dư luận để dồn Thẩm Thị vào thế bí.
Để tôi buộc phải ký giấy bãi nại, cứu hắn thoát khỏi bản án.
Nhưng hắn đã đánh giá thấp tôi – người lăn lộn thương trường bao năm. Tôi lập tức cho bộ phận PR xử lý khủng hoảng.
Còn tôi thì đến bệnh viện thăm mẹ hắn. Bà ta vẫn hôn mê, viện phí thì nợ đầy ra.
Bà từng nhiều lần nhập ICU vì nhồi máu cơ tim, có lần suýt không qua khỏi.
“Lập tức ngưng điều trị giường 32, lý do: chưa đóng viện phí đúng hạn.”
Dù Lâm Viễn có chút tiền đền bù giải tỏa ở quê, nhưng vẫn chẳng đủ để trả chi phí ICU.
Nhờ bộ phận PR, đến tối tình hình công ty dần ổn định, các dự án quay lại quỹ đạo.
Nhưng lúc đó, mẹ Lâm Viễn vì bị ngừng điều trị nên qua đời.
Hắn chạy đến bệnh viện thì đã muộn, chẳng còn kịp nhìn mặt mẹ lần cuối.
Thời gian bảo lãnh cũng sắp hết, đang chờ hắn là ba năm tù giam.
Tôi cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không ngờ khi tan ca rời công ty.
Trong hầm xe, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang lao thẳng về phía mình.
“Chủ tịch, mau lên xe! Hắn có dao!”
Thư ký Lý hốt hoảng kéo tôi, nhưng đã quá muộn.
Ngay giây tiếp theo, Lâm Viễn rút dao găm, lao thẳng đến.
“Thẩm Tĩnh! Sao cô lại độc ác như vậy? Sao cô dám dừng điều trị cho mẹ tôi, sao cô có thể trơ mắt nhìn tôi đi tù!”
“Chẳng phải tôi chỉ đập tro cốt ba mẹ cô thôi sao, có đáng để cô hận tôi đến mức này không?”
Lưỡi dao lướt qua cánh tay tôi, may mà thư ký Lý kịp tung một cước đá văng hắn, con dao bay ra ngoài.
“Cô có biết tôi đã bỏ ra bao nhiêu cho Thẩm Thị không? Tôi vất vả lắm mới leo được lên ghế tổng tài, vậy mà cô lại đẩy tôi vào tù!”
“Tất cả đều tại cô! Nếu không có cô, tôi làm sao mất hết tất cả như bây giờ!”
“Cô không phải là người! Tôi phải kéo cô chết chung với tôi!”
Hắn điên cuồng gào thét, chỉ trích tôi mà chẳng hề thấy bản thân có lỗi.
Nếu không nhờ tôi ngấm ngầm nâng đỡ, hắn làm sao có được vị trí ngày hôm nay?
Không những không biết ơn, hắn còn muốn tuyệt đường sống của tôi, hủy hoại những kỷ vật cuối cùng của ba mẹ tôi.
“Lỗi lầm rõ ràng là do anh, do anh toan tính, tâm địa hiểm độc!”
“Người thực sự có lỗi chỉ có anh thôi! Thế mà anh còn dám đổ trách nhiệm sang tôi!”
Tôi giơ tay, tát thẳng vào mặt hắn một cái, khiến hắn bừng tỉnh.
Nhìn thấy con dao trong tay đã bị đá văng, bên ngoài bãi xe cảnh sát đang chạy về phía này, hắn xoay người định bỏ trốn.
“Đừng bắt tôi! Tôi không muốn ngồi tù! Xin các người tha cho tôi đi!”
Cảnh sát lấy tội cố ý gây thương tích mà bắt giữ hắn. Lần sau tôi gặp lại Lâm Viễn, hắn đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Cả người hắn tiều tụy, thần trí mơ hồ, trông vừa già nua vừa tàn tạ.
Quần áo dơ bẩn, lưng còng xuống, chẳng khác gì một kẻ lang thang điên dại.
Sau cú sốc khi bị bắt, hắn hoàn toàn sụp đổ về tinh thần.
Bác sĩ chẩn đoán hắn mắc bệnh tâm thần, cả đời này phải sống trong bệnh viện.
Thế nhưng, ngày hôm sau khi tôi rời đi, chuyện lại xảy ra.
Nửa đêm, Lâm Viễn đột nhiên phát bệnh tim.
Hắn quỳ sụp xuống đất, hai tay ôm chặt ngực, đau đến mức gần như chết đi sống lại.
Hắn gào thét điên cuồng trong phòng bệnh, tuyệt vọng và sợ hãi, nhưng chẳng ai đến cứu.
Lâm Viễn cố gắng bò đến cửa, đập mạnh lên cánh cửa, hy vọng có người nghe thấy mà cứu hắn.
Nhưng đây là bệnh viện tâm thần, chẳng ai để tâm đến tiếng kêu gào đó, càng không ai chìa tay giúp hắn.
Cuối cùng, hắn chết đi trong nỗi thống khổ tột cùng.
Sáng hôm sau, người ta mới phát hiện xác của hắn, cái chết vô cùng thảm khốc.
Lâm Viễn đã tự lấy đầu đập vào tường đến chết.
Không chịu nổi cả nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, hắn lựa chọn con đường tự sát.
Căn phòng khi ấy vấy đầy máu me bắn tung tóe trên tường, nhìn đến rợn người.
Tôi chỉ sai người lo liệu hậu sự cho hắn, còn hắn được chôn cất ở đâu, tôi hoàn toàn không bận tâm.
Vậy là màn kịch này cuối cùng cũng khép lại.
Tất cả những kẻ ác đều nhận lấy kết cục xứng đáng.
Tôi bắt đầu toàn tâm toàn ý tiếp quản công ty, đưa tập đoàn Thẩm Thị đạt đến những thành tựu cao hơn.
Một năm sau, nhờ sự giới thiệu của chú Lý, tôi bước vào hôn nhân cùng người đàn ông phù hợp.
Gia đình hạnh phúc, không lâu sau tôi có con của riêng mình, cuộc sống ngày càng tốt đẹp.
(Trọn bộ hoàn)
(Đã hết truyện)
Ly Hôn Chớp Nhoáng, Kết Hôn Chớp Nhoáng (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Ngôn Tình,
Hiện Đại,
1.Tài khoản phụ của Lâm Dực trên Weibo đăng một đoạn video.Trong video, anh ta ôm chặt lấy một cô gái, cả hai cùng nhảy bungee. Tiếng hét vang lên inh tai – vừa sợ hãi, vừa phấn khích.Xem xong, lòng tôi lại lạ kỳ bình lặng.Tối đó, tôi vẫn như mọi khi, nhắn tin vài câu với Lâm Dực, trò chuyện qua loa rồi chúc nhau ngủ ngon.Tôi không biết anh ta đã trở về từ chuyến công tác lúc nào. Anh chỉ gọi cho tôi một cuộc điện thoại, nói:“Tối nay tan làm anh qua đón, anh có chuyện muốn nói.”Anh đưa tôi đến một nhà hàng, ngồi đối diện tôi, trầm mặc không nói, nhưng điện thoại thì không rời tay.Trong lúc ăn, điện thoại anh cứ liên tục đổ chuông. Mỗi lần đọc tin nhắn, khoé môi anh lại bất giác cong lên, ánh mắt cũng dịu dàng hơn hẳn.Đến khi ăn xong, anh mới lên tiếng:“Bữa tối hôm nay, coi như là bữa chia tay của tụi mình.”Tôi thong thả lấy khăn giấy lau khóe miệng, anh tiếp tục:“Anh đã yêu một người con gái khác, cô ấy chính là hình mẫu hoàn hảo trong lòng anh, là nàng thơ mà anh mơ ước. Nếu em gặp cô ấy, em sẽ hiểu cho anh.”Tôi ngẩng đầu nhìn anh, cười nhạt:“Được, vậy thì chia tay đi.”Anh sững người, một lúc sau mới phản ứng lại, gương mặt dần rạng rỡ:“Dù sao cũng bên nhau 9 năm rồi, nếu em có điều kiện gì, cứ nói, anh nhất định sẽ đáp ứng.”Tôi cười, nói:“Không cần đâu.”Tôi đứng dậy, cầm túi xách, lịch sự nói lời tạm biệt:“Nếu không còn gì nữa, tôi đi trước đây.”2.Tôi bắt đầu yêu Lâm Dực từ năm 20 tuổi, đến nay đã 9 năm.Càng lớn, tôi càng bị ám ảnh bởi nỗi lo “gái ế lớn tuổi”. Nỗi sợ ấy lên đến đỉnh điểm vào đầu năm nay.Vì chuyện kết hôn, tôi đã nhiều lần thúc ép anh ta. Cũng vì vậy mà cãi nhau không ít. Mỗi lần cãi xong là chiến tranh lạnh. Lần lâu nhất kéo dài hơn một tháng, từ ngày 20/5 đến 25/6, sinh nhật anh ta, tôi tặng quà rồi chủ động xuống nước làm hòa.Chắc cũng từ lúc đó, trái tim tôi bắt đầu nguội lạnh.Hôm tôi đồng ý chia tay Lâm Dực, về đến nhà, tôi gọi cho bạn cùng bàn thời cấp ba, Hứa Mặc Dương.Tôi hỏi:“Cuối năm ngoái, lúc mẹ tôi nằm viện, cậu từng nói nếu đến năm 35 tuổi tôi vẫn chưa lấy chồng thì cậu sẽ cưới tôi. Lúc đó là nói đùa hay thật lòng vậy?”Hứa Mặc Dương im lặng một lúc rồi hỏi lại:“Đã xảy ra chuyện gì sao?”Tôi kể lại rất bình thản:“Tôi và Lâm Dực đã hoàn toàn chấm dứt. Nếu cậu không chê, có thể cưới tôi sớm hơn một chút.”Anh ấy hỏi tiếp:“Bây giờ cậu đang ở đâu? Gửi địa chỉ cho tôi.”Tôi lập tức gửi định vị nhà cho anh.Một lát sau anh nhắn lại:“Chờ tôi.”3.Tôi chờ Hứa Mặc Dương suốt 3 tiếng đồng hồ, nhưng anh ấy vẫn không đến.Tôi nhắn tin không thấy trả lời, gọi điện thì không ai bắt máy.Xem ra, ước mơ được kết hôn của tôi lại một lần nữa tan vỡ.Nhưng tôi không trách anh ấy. Thật ra tôi muốn kết hôn, cũng không phải vì thích anh ấy, mà là… có một lý do khác.
4
Năm ngoái, mẹ tôi bị chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn đầu, đúng lúc đó Lâm Dực lại đi công tác ở xa, một mình tôi hoang mang rối loạn, chẳng biết bấu víu vào ai, nên đã gửi một tin nhắn vào nhóm bạn học cấp ba.
Tôi viết:
“Trong số các cậu, có ai quen người nào trong Bệnh viện Nhân Dân không?”
Lúc ấy, Hứa Mặc Dương – người mà tôi đã không liên lạc suốt năm, sáu năm trời – bất ngờ trả lời:
“Tớ làm bác sĩ ở Bệnh viện Nhân Dân, cậu có chuyện gì thì thêm WeChat tớ, nói rõ hơn nhé.”
Sau đó, Hứa Mặc Dương giúp tôi liên hệ chuyên gia, cuối năm, mẹ tôi được phẫu thuật, sức khỏe phục hồi khá tốt. Trong thời gian đó, chỉ cần có thời gian rảnh, anh ấy đều đến phòng bệnh thăm mẹ tôi. Nhờ vậy, giữa tôi và anh ấy lại dần thân thiết trở lại.
Một lần, hai chúng tôi ngồi ở ghế dài hành lang nói chuyện, chẳng biết thế nào mà lại nhắc tới Lâm Dực.
Anh ấy hỏi:
“Nghe nói cậu và bạn trai quen nhau nhiều năm rồi nhỉ? Mà sao tớ chưa từng thấy cậu ấy tới thăm bác gái?”
Lúc đó tôi đã quá thất vọng với Lâm Dực, nhưng vẫn cố gắng gượng cười để bênh anh ta:
“Anh ấy cũng muốn về lắm, nhưng không còn cách nào khác, lần này công ty giao cho anh ấy nhiệm vụ quan trọng, chưa hoàn thành thì chưa thể về.”
Hứa Mặc Dương gật đầu, một lúc sau lại nói:
“Bác gái sức khỏe không tốt, may mà phát hiện bệnh sớm, còn cứu được một mạng. Tớ nghe bà nhắc nhiều lần là hy vọng hai người sớm kết hôn, bà mong có cháu bồng bế rồi.”
Một câu nói của anh ấy như đánh trúng tâm can tôi. Ban đầu tôi còn định giấu, nhưng mắt đã bắt đầu đỏ lên mất rồi.
Tôi im lặng rất lâu, cố nuốt nước mắt vào trong, khịt mũi nói:
“Tớ muốn kết hôn chứ, nhưng anh ấy thì chưa muốn.”
Hứa Mặc Dương khẽ nhíu mày, có lẽ là muốn an ủi tôi, nên bật cười và bảo:
“Không sao, rồi cậu cũng sẽ lấy được chồng thôi. Nếu tới năm ba mươi lăm tuổi mà cậu vẫn chưa kết hôn, thì đến tìm tớ, tớ cưới cậu!”
Câu nói đó khiến tôi bật cười, nước mắt cũng rơi theo nụ cười ấy.
5
Tôi đồng ý lời cầu hôn của Hứa Mặc Dương. Có lẽ sợ tôi đổi ý, hôm sau anh ấy đã kéo tôi đi đăng ký kết hôn.
Sau khi nhận được sổ đỏ, anh còn nắm tay tôi, mỗi người cầm một quyển, chụp một tấm hình trước ống kính điện thoại.
Anh cười nói:
“Từ hôm nay, em chính là vợ anh rồi!”
Trên đường về, anh lái xe, còn tôi thì buồn chán nghịch điện thoại. Tình cờ, tôi lướt thấy một bài đăng trên WeChat Moments của Lâm Dực, đăng cách đó vài phút.
Anh ta viết:
“Nàng thơ của tôi.”
Trong ảnh là anh ta và một cô gái tay trong tay, ánh mắt nhìn nhau ngọt ngào. Tôi chỉ liếc qua là nhận ra ngay, chính là cô gái từng cùng anh ta nhảy bungee.
Tôi lướt xuống bình luận, rất nhiều bạn chung đều ngạc nhiên:
“Cậu chia tay với Thường Tịnh rồi sao?”
“Tớ nhớ nhầm à? Người yêu cậu không phải là Thường Tịnh à?”
“Đầu năm nay còn thấy Thường Tịnh nói đang lên kế hoạch kết hôn với cậu mà?”
Lâm Dực tự mình bình luận bên dưới bài đăng:
“Tôi và Thường Tịnh đã chia tay từ lâu rồi, mong mọi người đừng nhắc tới người không liên quan nữa, bạn gái tôi sẽ không vui.”
Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Chúng tôi vừa chia tay ngày hôm qua, thế mà hôm nay anh ta lại bảo là chia tay từ lâu.
Hứa Mặc Dương tiện miệng hỏi:
“Cười gì đấy?”
Tôi đáp:
“Xem được một thằng dở hơi mới ngoài hai mươi mà đã lẫn trí như cụ ông rồi.”
Anh bật cười:
“Vậy thì nên khuyên người ta đi khám sớm. Nếu cần chồng em hỗ trợ gì, cứ nói một tiếng là được.”
Tôi cười toe:
“Không kịp nữa rồi, em block nó rồi.”
6
Sau khi kết hôn, tôi chuyển tới sống cùng Hứa Mặc Dương.
Chúng tôi là người lớn, lại là vợ chồng hợp pháp, dù chỉ là cưới vội, tôi cũng chẳng có gì phải ngại.
Một tháng sau, khi đang đi siêu thị cùng anh, tôi tình cờ chạm mặt Lâm Dực và “nàng thơ” của anh ta.
Lâm Dực đẩy xe đi trước, còn cô gái kia thì đang chọn sữa chua ở quầy mát.
Thấy tôi, Lâm Dực chủ động chào:
“Trùng hợp ghê.”
Tôi liếc qua xe đẩy của anh ta – mì gói, bánh quy, socola…
Cũng hợp lý thôi, nhìn cô gái đó chắc chỉ tầm đôi mươi, thích đồ ăn vặt là chuyện bình thường.
Tôi cũng từng rất mê mấy món đó, nhưng mỗi lần chưa kịp trả tiền, Lâm Dực đã tự ý đem bỏ lại lên kệ. Khi tôi hỏi, anh ta lạnh nhạt bảo:
“Toàn là đồ ăn vặt rác rưởi, anh làm vậy là vì tốt cho em.”
Chưa kịp nói gì, Hứa Mặc Dương đã cầm một gói mì cay từ kệ đưa cho tôi, cười bảo:
“Nhớ hồi cấp ba em hay ăn cái này lắm, giờ còn ăn nữa không?”
Mắt tôi sáng rỡ:
“Còn! Em muốn mua vài vị khác nhau nữa, với cả móng gà cay nữa!”
Anh mỉm cười cưng chiều rồi đi tới trước, gom sạch cả đống đồ tôi thích vào xe.
Lâm Dực cau mày:
“Bạn trai em?”
Tôi đáp bâng quơ:
“Không, là chồng tôi…”
Tôi còn chưa nói xong, anh ta đã gật gù kiểu đã hiểu rõ:
“Ồ… người dự phòng? Hay là kiểu mập mờ chưa xác định?”
Tôi nhún vai:
“Nghĩ gì thì nghĩ. Tôi đi trước đây. Chúc anh với nàng thơ của anh trăm năm hạnh phúc nhé.”
Nói xong, tôi quay người chạy về phía Hứa Mặc Dương. Nhưng tôi biết, sau lưng mình, ánh mắt kia vẫn dán chặt vào tôi không rời.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
