Tuyết Thì
Chương 2

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
3.
Ta không phá bỏ đứa trẻ này.
Số bạc lấy từ chỗ Tiểu hầu gia đủ để ta sống nửa đời còn lại mà không lo cơm áo, nuôi một đứa trẻ cũng không phải việc khó khăn.
Huống hồ, có con bên cạnh sẽ giúp ta tránh khỏi phần lớn những nam nhân có ý đồ xấu xa.
Mười tháng mang thai, ta hạ sinh một đôi long phụng.
Tỷ tỷ đặt tên là Thời Ninh, đệ đệ đặt tên là Thời Tự.
Ta không có họ, đành chọn một chữ từ tên mình để làm họ cho chúng.
Trước năm mười tuổi, ký ức của ta đã bị thiêu rụi trong một trận sốt cao.
Khi tỉnh lại, ta thậm chí còn không nhớ nổi tên mình.
Mãi đến khi vào hầu phủ, chính Tiểu hầu gia đã đặt tên cho ta.
Hôm ấy là đầu xuân, hắn nói:
"Tên nàng sẽ là Tuyết Thì."
Từ đó, ta liền mang cái tên ấy đến tận bây giờ.
Dùng chữ "Tuyết" làm họ rõ ràng không thích hợp.
Thoáng chốc, năm năm trôi qua.
Thời Tự và Thời Ninh đến tuổi nhập học, ta liền đưa hai đứa trẻ chuyển lên trấn trên sinh sống.
Vốn nghĩ rằng, cuộc sống cứ thế mà bình yên trôi qua…
Nào ngờ, vừa mới dọn đến không bao lâu, đã có người tìm đến cửa.
Thời Tự nghịch ngợm, thường xuyên gây chuyện trong tư thục. Ban đầu, ta còn tưởng người đến gõ cửa là tiên sinh của trường học.
Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt ta lại là một đội thị vệ xếp hàng chỉnh tề.
Phản ứng đầu tiên của ta làTiểu hầu gia đã tìm được ta!
Nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ nói rõ mục đích của mình.
Ta nghe mà nửa tin nửa ngờ.
"Các ngươi nói… ta chính là nữ nhi thất lạc của đương kim Hoàng thượng, đương triều Thất công chúa?"
Thị vệ cầm đầu gật đầu, khẳng định chắc nịch:
"Đúng vậy. Năm đó cung biến, công chúa không may mất tích. Chúng ta đã tìm kiếm suốt những năm qua."
Ta sững sờ, đầu óc nhất thời không theo kịp biến cố này.
Ta chỉ biết rằng ta và Chiêu Nguyên công chúa có dung mạo tương tự, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện… nàng và ta lại là tỷ muội cùng một mẹ sinh ra.
Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột.
Trong cơn mơ hồ, ta cùng hai đứa trẻ bị thị vệ vây quanh, đưa thẳng về Thượng Kinh.
Trên kiệu, Thời Tự nắm lấy tay ta, đôi mắt sáng rỡ:
"Nương! Người là công chúa đấy! Vậy chẳng phải con chính là… con trai của công chúa sao?"
Thời Ninh liếc hắn một cái, hừ lạnh:
"Bảo ngươi đọc sách thì đi bắt dế, cái đó gọi là thế tử!"
Thời Tự bĩu môi, hạ giọng phản bác:
"Nhưng nương sinh chúng ta mà chưa thành thân, cái danh thế tử này có khi còn không được công nhận đâu."
Thời Ninh cũng thì thầm đáp lại:
"Vậy chẳng phải vào cung rồi, chúng ta sẽ bị bắt nạt đến chết sao?"
Hai nhóc con, ngay trước mặt ta, ngang nhiên bàn tán về chuyện ta chưa thành thân đã sinh con…
Cuối cùng, cả hai đồng loạt ngẩng đầu nhìn ta, đồng thanh hỏi:
"Nương ơi, vậy phụ thân của chúng con là ai?"
Ta lặng lẽ nhìn về phía trước, không nói một lời.
Bỗng nhiên, trong tầm mắt ta xuất hiện một bóng dáng quen thuộc đến mức khiến tim ta chững lại trong khoảnh khắc.
Trên đường hồi kinh, ta đã nghe nói
Lão hầu gia Tạ chinh chiến nhiều năm, thương tích đầy mình, cuối cùng buộc phải thoái vị. Hiện tại, Tiểu hầu gia Tạ Duẫn đã chính thức kế thừa tước vị…
Mà lúc này đây
Trên con đường rộng lớn lát gạch đỏ thắm, một thân ảnh khoác trường bào màu mực, đứng sừng sững phía trước.
Tạ Duẫn đứng đó, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt sâu thẳm dán chặt lên người ta.
Hắn không nhúc nhích, cứ thế chờ ta đến gần.
Khi khoảng cách được rút ngắn, ta nhìn thấy rõ trong mắt hắn
Cơn giận bị đè nén, cuối cùng dồn lại nơi đuôi mắt, biến thành một vệt đỏ nhàn nhạt.
Ta cứng đờ quay mặt đi, mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Một nỗi chột dạ vô hình lan tràn trong lòng.
Thời Tự kéo nhẹ tay áo ta, thì thầm:
"Nương, người kia nhìn mẫu thân cứ như muốn ăn thịt người ấy."
Thời Ninh cau mày cảnh giác:
"Đến không có ý tốt."
Ta trừng mắt nhìn hai đứa nhóc:
"Im miệng!"
Đến khi kiệu vừa tới trước mặt Tạ Duẫn, hắn đột ngột bước lên, đưa tay chặn ta lại.
Ánh mắt ấy ép ta đến mức không thể trốn tránh.
Hắn nghiến răng, từng câu từng chữ đều lạnh lẽo:
"Thất công chúa, ta nhìn một đôi nhi nữ bên cạnh nàng… sao lại giống con của ta đến vậy?"
4.
Tim ta giật thót, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Ta không quen biết ngươi, cũng không biết ngươi đang nói gì."
Tạ Duẫn tức đến bật cười:
"Không quen biết ta?"
Bỗng nhiên, hắn nâng tay, đè chặt lên thành kiệu của ta, giọng trầm thấp mang theo ý cười nguy hiểm:
"Lúc nói những lời này, công chúa không cảm thấy chột dạ sao?"
Ta nắm chặt tay áo, trong lòng hoảng loạn.
Bất ngờ, một bàn tay nhỏ nhắn "bốp" một tiếng, hất mạnh tay hắn ra.
Thời Ninh trừng mắt nhìn hắn, giọng điệu non nớt nhưng khí thế lại cực kỳ kiêu ngạo:
"Ngươi là ai? Dám vô lễ với nương ta như vậy!"
Thời Tự cũng lập tức tiếp lời, mặt nhỏ hếch lên, hừ lạnh:
"Mẫu thân ta lưu lạc nhân gian nhiều năm, giờ mới trở lại hoàng cung. Những kẻ muốn bám víu quyền quý chắc chắn không ít!"
Hắn khoanh tay, hất cằm lên, giọng nói non nớt nhưng mang theo chút cao ngạo:
"Hừ, muốn làm phụ thân của bọn ta, trước tiên phải qua được cửa này đã!"
Nhìn hai đứa nhỏ che chắn trước mặt ta, ta không nhịn được mà nước mắt tràn mi.
Thời Ninh, Thời Tự… mẫu thân không thể không có các con.
Thời Ninh bỗng giận dữ quay sang, lớn tiếng quát với đám thái giám và thị vệ khiêng kiệu:
"Mẫu thân ta là công chúa, tôn quý vô song! Đừng để mèo chó gì cũng lại gần! Nếu không, đừng trách ta không khách khí! Còn không mau đi tiếp?!"
"Dạ, dạ, dạ!"
Đám thái giám hốt hoảng cúi đầu, lập tức bước nhanh hơn, đưa kiệu tiếp tục tiến về phía trước.
Tạ Duẫn lùi lại một bước, bật ra một tiếng cười trầm thấp, đầy ẩn ý.
Ta có thể cảm nhận được ánh mắt hắn vẫn dán chặt trên người ta, mãi cho đến khi cỗ kiệu rẽ vào một khúc quanh, bóng dáng hắn mới hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt.
Tâm trạng căng thẳng của ta lúc này mới dần buông lỏng.
Trước mắt, tấm biển lớn treo trên điện đề ba chữ "Phù Dung Điện" sừng sững mà trang nghiêm.
Công công họ Lý đi cùng ta nói rằng, đây chính là nơi ta từng ở từ nhỏ.
Ta cố gắng lục tìm trong ký ức, nhưng hoàn toàn trống rỗng.
Sau khi xuống kiệu, ta bước vào trong điện, Thời Ninh và Thời Tự cũng tò mò nhìn quanh.
Lý công công cung kính nói:
"Công chúa, xin hãy nghỉ ngơi tại đây trước. Một lát nữa Hoàng thượng sẽ triệu kiến người. Nếu không có phân phó gì khác, nô tài xin được cáo lui."
Ta phất tay, Lý công công liền cúi đầu lui ra.
Người vừa đi khỏi, Thời Tự lập tức không nhịn được nữa.
"Oa! San hô lớn quá!"
"Oa! Đây khảm vàng luôn này!"
"Oa! Vậy sau này đây là chỗ chúng ta ở sao?"
Thằng nhóc chạy khắp nơi, hết sờ cái này lại nghịch cái kia, khiến Thời Ninh phải liếc mắt khinh bỉ, rồi nghiêm túc đi về phía ta.
Trực giác mách bảo tasắp có chuyện rồi.
Thời Tự vốn nghịch ngợm, nhưng Thời Ninh lại chín chắn và nhạy bén hơn rất nhiều.
Quả nhiên, vừa mở miệng, nàng đã hỏi thẳng:
"Nương, nam nhân vừa rồi… là phụ thân của bọn con sao?"
Thời Tự nghe vậy, lập tức ngừng lục lọi, lon ton chạy tới.
"Là hắn sao, nương? Con thấy tỷ tỷ có nét giống hắn lắm."
Thời Ninh cau mày, nghiêm nghị quát:
"Đừng nói những lời xui xẻo như thế."
Hai đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn ta, chờ đợi câu trả lời.
Ta lặng người, chột dạ không thôi, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài:
"Chuyện là thế này…"
Ta kể cho hai đứa về quãng thời gian làm nha hoàn trong hầu phủ, cũng nói rõ việc mình từng bị Tạ Duẫn coi như thế thân.
Nghe xong, Thời Ninh nhíu mày, vẻ mặt đầy chán ghét:
"Mẫu thân trốn đi thật sáng suốt, loại nam nhân này không thể giữ lại được."
Thời Tự thì nghiêm mặt, đầy phẫn nộ:
"Mẫu thân đáng lẽ nên trộm sạch cả hầu phủ mới đúng!"
Ta và Thời Ninh không hẹn mà cùng trợn mắt nhìn hắn.
Thời Tự chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy vô tội:
"Con nói sai chỗ nào sao?"
Ta xoa đầu hai đứa trẻ, dịu giọng:
"Được rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Một lát nữa còn phải vào triều yết kiến Hoàng thượng."
Về vị phụ hoàng này…
Ta chẳng nhớ được gì cả.
Chỉ là, trên đường về cung, ta có nghe người ta bàn luận.
Rằng ta và Chiêu Nguyên công chúa đều do Quý phi sinh ra.
Quý phi là thanh mai trúc mã của Hoàng thượng, hai người vốn tình sâu nghĩa nặng. Nhưng bà lại qua đời vì khó sinh.
Vì thế, Hoàng thượng đã dồn tất cả yêu thương dành cho bà lên ta và Chiêu Nguyên công chúa, hết mực sủng ái chúng ta.
Sau này, cung biến xảy ra, ta mất tích, Hoàng thượng vì vậy mà đổ bệnh một trận nặng.
Ta ngẫm lại thời gian
Năm xảy ra cung biến, ta vừa tròn mười tuổi.
Mà năm ta vào hầu phủ làm nha hoàn, cũng chính là năm ta mười tuổi.
Nói cách khác, ta không phải mất tích… mà là bị đưa vào hầu phủ làm nha hoàn.
Điều này cũng giải thích vì sao hầu phủ lại kiêng kị khi có người bàn luận rằng ta và Chiêu Nguyên công chúa có dung mạo giống nhau.
Bọn họ hẳn là biết thân phận của ta.
Nhưng nếu vậy…
Vì sao lại giấu ta đi?
(Hết Chương 2)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰