Tuyết Rơi Đêm Hạ
Chương 4
7
Lần nữa gặp lại Tô Nguyệt Tâm, là tại pháp trường.
Nhìn đầu nàng ta rơi xuống đất, lòng ta cũng chẳng dễ chịu gì.
Dù sao nàng từng là nha hoàn bên cạnh ta thuở nhỏ, sau lại kết giao tỷ muội thân thiết.
Thế nhưng liên tiếp hai đời, nàng ta đều không chút do dự mà hại ta, ta cũng chẳng còn gì để lưu luyến.
Chỉ thấy Cố Trầm Uyên mắt đỏ hoe, còn Lý Phán thì nước mắt đầy mặt.
Hai người ôm lấy thủ cấp của Tô Nguyệt Tâm, chậm rãi tiến về phía ta. Ánh mắt bọn họ như từng mũi kiếm bén nhọn xuyên thấu lục phủ ngũ tạng của ta.
Ta chỉ cười nhạt — mong rằng các ngươi có thể mãi mãi yêu nàng như vậy.
Đêm hôm ấy, Cố Trầm Uyên lén lút đột nhập vào phủ.
Hắn vung kiếm đâm liên tục lên chăn gối trên giường, lại phát hiện trong đó rỗng không.
Ta từ sau bình phong bước ra, mỉm cười vô tội: “Ca ca, huynh đang làm gì vậy?”
Hắn thoáng giật mình, song rất nhanh lấy lại bình tĩnh, ánh mắt sắc lạnh, gằn giọng: “Tự nhiên là muốn giết ngươi, lấy mạng ngươi đền cho Nguyệt Tâm.”
“Ngươi lòng dạ hiểm độc, bày mưu hãm hại nàng, loại người như ngươi sống trên đời chỉ thêm hại người. Vi huynh hôm nay trừ họa cho dân, hành đạo thay trời!”
Ta lạnh lùng cười khẩy: “Ca ca hẳn rất hối hận vì đã nhận ta làm muội mội, đúng không?”
Hắn không hề nghĩ ngợi, đáp ngay:
“Dĩ nhiên là hối hận! Ta nằm mơ cũng mong năm xưa người phụ thân mang về là Nguyệt Tâm!”
“Ngươi không biết mỗi lần Nguyệt Tâm gọi ta một tiếng ca ca, ngữ điệu trong trẻo, đáng yêu biết nhường nào. Nào giống ngươi, chẳng có chút dáng vẻ tiểu thư khuê các, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào sách thuốc!”
Ta không muốn tiếp tục phí lời với hắn, vỗ tay ra hiệu cho Tiểu Đào bước vào.
Cố Trầm Uyên đương nhiên nhận ra nàng là nha hoàn thân cận của Tô Nguyệt Tâm, ánh mắt lập tức sáng rực, như thể nhìn thấy chính nàng ta.
Thế nhưng Tiểu Đào lại lộ vẻ chán ghét khinh bỉ.
“Tránh xa ta ra. Tiểu thư khi còn sống đã dặn ta, ngươi là tên hạ lưu bỉ ổi, luôn mượn cớ thân cận để tiếp cận nàng, còn ép nàng gọi ngươi là ca ca.”
“Tiểu thư nói, nếu không vì lợi dụng ngươi để trèo cao, thì nàng đã chẳng buồn nhìn mặt ngươi, càng không muốn gọi một tiếng ca ca cho bẩn miệng!”
“Ngươi đừng lấy danh nghĩa tiểu thư ra để làm chuyện thương thiên hại lý nữa. Nhìn thấy thôi đã thấy buồn nôn!”
“Nàng tuy tâm địa chẳng tốt lành gì, nhưng ngươi cũng chẳng hơn gì! Các ngươi đúng là cùng một giuộc — rắn rết một ổ!”
Cố Trầm Uyên sững người, dường như không ngờ Tiểu Đào sẽ nói ra những lời như vậy, càng không ngờ trong lòng Tô Nguyệt Tâm, hắn lại là kẻ tởm lợm đến thế.
Thân thể hắn run rẩy, lảo đảo ngã ngồi xuống đất. Bao nhiêu năm tình nghĩa, bao nhiêu tâm huyết hắn bỏ ra, cuối cùng lại là sai lầm thê thảm.
Vì nàng ta, hắn tính kế từng bước, thậm chí không tiếc làm tổn thương muội muội cùng lớn lên từ nhỏ — vậy mà kết cục lại là như vậy.
Không chịu nổi đả kích, hắn vung kiếm định tự vẫn.
Ta bất ngờ lao tới, tay không chụp lấy thân kiếm lạnh buốt, máu tươi tức khắc nhuộm đỏ lưỡi gươm.
Cố Trầm Uyên kinh ngạc: “Ta đối xử với ngươi như thế, vì sao còn muốn cứu ta?”
“Bởi vì,” ta chậm rãi đáp, “người đầu tiên dạy ta nhận biết dược liệu, là huynh.”
“Người đầu tiên dạy ta đọc sách, viết chữ, là huynh.”
“Mỗi lần ta bị phụ thân đánh, người đầu tiên nhào tới che chắn, cũng là huynh.”
“…”
“Dẫu huynh chưa từng thật tâm xem ta là muội mội, nhưng suốt hơn mười năm đầu đời của ta, huynh vẫn luôn là người ca ca mà ta kính trọng nhất.”
Nước mắt trào ra từ hốc mắt hắn, từng giọt rơi xuống, run rẩy nghẹn ngào: “Muội muội… muội có thể tha thứ cho ca ca không?”
Ta lắc đầu, không nói thêm lời nào.
Quay lưng, dứt khoát rời đi.
Chỉ nghe thấy tiếng hắn quỳ rạp xuống đất, òa khóc nức nở gọi tên ta.
Về sau, lần nữa gặp lại Cố Trầm Uyên, là tại Thái y viện.
Giai đoạn ấy, ta thường xuyên mệt mỏi, tinh thần kiệt quệ, sắc mặt ngày một tệ đi.
Nhưng tự bản thân ta lại chẳng bắt được mạch bệnh, chỉ có thể cười khổ: “Quả nhiên là y giả nan tự y.”
Dù đã nghỉ ngơi nhiều ngày, cơ thể vẫn ngày càng yếu đi, cuối cùng ta ngã bệnh nằm liệt trên giường, chẳng còn sức nhấc người.
Một sáng sớm, nha hoàn vào phòng hầu hạ, phát hiện ta bất tỉnh nhân sự nằm trên giường, hơi thở thoi thóp như sợi tơ mỏng manh.
Nàng ta hoảng hốt sai người đưa ta đến Thái y viện — vì dù sao Cố Trầm Uyên vẫn là thủ lĩnh Thái y viện, nhất định sẽ dốc toàn lực cứu chữa cho “muội muội” của mình.
Khi ta được đưa tới Thái y viện, Cố Trầm Uyên khóc lóc thảm thiết, từng tiếng nấc nghẹn như xé nát gan ruột.
8
Muội muội ngày nào còn sống động linh hoạt, giờ phút này lại héo rũ như một xác chết khô.
Cố Trầm Uyên không dám lơ là, lập tức triệu tập toàn bộ thái y trong viện đến hội chẩn.
Mọi người mỗi người một ý, tranh cãi không ngớt, chẳng ai dám đưa ra kết luận cuối cùng.
“Chứng bệnh này đến kỳ lạ, lão phu không dám tùy tiện định đoán.”
“Xem sắc mặt của Cố cô nương, chỉ sợ khó qua khỏi ba ngày.”
Nước mắt Cố Trầm Uyên âm thầm rơi xuống gương mặt ta, ta rất muốn đưa tay lau đi, nhưng lại chẳng còn sức mà nhấc nổi cánh tay.
Hắn như phát cuồng, giáng liên tiếp từng bạt tai lên mặt mình.
“Lão thiên gia còn muốn mang muội muội ta đi sao?”
“Nàng đã cứu sống bao nhiêu lê dân, ngươi mù mắt rồi sao hả trời cao!”
Bỗng dưng hắn như chợt nghĩ ra điều gì, buông tay ta ra rồi vội vã chạy ra ngoài.
Chúng thái y nghi hoặc:
“Cố thái y chẳng lẽ không muốn ở lại bên muội muội trong giờ phút cuối cùng sao?”
“Không phải phát điên rồi chứ? Hành vi lời nói đều rất lạ lùng…”
Ta tuyệt vọng nhắm mắt lại. Trọng sinh một đời, rốt cuộc vẫn chẳng tránh được cái chết.
Ngất đi một lúc, Cố Trầm Uyên bỗng mồ hôi nhễ nhại chạy trở lại, còn lôi theo cả Lý Phán bị trói chặt.
“Ta biết ngay là ngươi hạ độc!”
“Mau giải độc! Nếu muội ta xảy ra chuyện gì, ta nhất định không tha cho ngươi!”
Lý Phán mắt đỏ rực, gào lớn:
“Nàng ta đáng chết! Sống đến hôm nay đã là ta nể tình lắm rồi!”
“Nguyệt Tâm vì cứu ta mà suýt bỏ mạng, còn Cố Thư Dao lại hại chết nàng!”
“Ta hận không thể băm vằm Cố Thư Dao thành trăm mảnh!”
Cố Trầm Uyên tức giận cực điểm, rút kiếm chỉ vào hắn, giọng lạnh như băng:
“Nếu ngươi còn không giao ra giải dược, ta sẽ giết ngươi.”
Lý Phán nghiến răng, căm hận nói:
“Dù ngươi có giết ta, ta cũng không giải.”
“Vì ta vốn không hề chuẩn bị giải dược. Ta chính là muốn nhìn nàng ta đau đớn mà chết! Ha ha ha!”
Hắn cười lớn điên cuồng — giết ta, chính là cách duy nhất hắn có thể báo đáp Tô Nguyệt Tâm.
Nhưng người đã từng liều chết lao vào biển lửa cứu hắn… rõ ràng là ta.
Một giọt lệ nhẹ nhàng lăn dài từ khóe mắt ta, Cố Trầm Uyên đau thắt tâm can, nhưng lại bất lực không làm được gì.
Chỉ thấy một cơn đau dữ dội ập tới, độc dược trong chớp mắt phát tác mạnh mẽ.
Ta cảm giác kinh mạch toàn thân đứt đoạn, máu chảy ngược dòng, ngũ tạng lục phủ như bị siết chặt đến mức không thở nổi.
Tựa hồ huyết dịch toàn thân đều dồn về một nơi, tụ lại, tích lại, căng phồng…
Ngay lúc ta tưởng bản thân sẽ nổ tung, hóa thành tro bụi, trong thân thể bỗng trào dâng một luồng khí thanh khiết, bao bọc lấy dòng máu đang bốc cháy ấy, dần dần hóa giải.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ta bắt đầu chuyển biến tốt, khí độc tan dần, chẳng mấy chốc đã có thể mở miệng nói chuyện.
Thì ra là do ta thường ngày nếm thử vô số dược liệu, trong đó không ít là độc vật, thân thể đã sớm trở nên bách độc bất xâm.
Loại độc lần này tuy quái ác, vẫn bị độc tính trong người ta dung hợp và hóa giải, chỉ là tốn thêm chút thời gian mà thôi.
Lý Phán chấn động tột độ, vẫn muốn đưa tay bóp chết ta.
Cho đến khi ta cố hết sức hét lên:
“Người xông vào biển lửa cứu chàng hôm ấy — là ta!”
Hắn chết trân tại chỗ, như thể không thể tin nổi: “Không thể nào… không thể là nàng…”
Ta vén áo lên, để lộ những vết sẹo chằng chịt, dữ tợn trên lưng:
“Thế này, chàng tin chưa?”
“Ta từng nghĩ đã là vợ chồng thì chẳng cần kể lể ân tình.”
“Nhưng chàng lại cứ ngỡ người cứu chàng là Tô Nguyệt Tâm, rồi vì nàng mà giết ta…”
“Lý Phán, ta thật sự hối hận vì năm ấy đã cứu một kẻ bạc tình như chàng.”
Thân thể hắn khẽ run rẩy, dường như không gánh nổi nỗi đau đang trào dâng, chậm rãi đưa tay ra muốn chạm vào vết sẹo sau lưng ta.
Nhưng ta lập tức lùi lại.
Bàn tay hắn cứng đờ giữa không trung.
Một hồi lâu.
Mãi đến khi một tiếng cười lạnh bật ra từ miệng hắn.
Rồi, nhân lúc Cố Trầm Uyên không đề phòng, hắn đột ngột lao đầu vào kiếm dài của đối phương.
Máu tươi tuôn trào, ta vội ôm lấy cổ hắn, nhưng chẳng ngăn được sinh mệnh đang rời xa.
Hắn cố gắng nặn ra một nụ cười, khó nhọc thì thầm:
“Thư Dao… ta xin lỗi… là ta phụ nàng…”
Nói xong, đầu hắn nặng nề rũ xuống.
…
Mọi chuyện rốt cuộc cũng đã kết thúc.
Cố Trầm Uyên chuyên tâm hành y, ngoài việc mỗi ngày đến Thái y viện làm việc, thời gian còn lại đều khám bệnh miễn phí cho dân, hắn nói chỉ mong có thể chuộc lại tội nghiệt trong quá khứ.
Chuyện ta luôn nghĩ mãi không thông, là rốt cuộc Tô Nguyệt Tâm đã trộm phương thuốc bằng cách nào.
Cho đến một ngày, khi ta đọc một quyển cổ tịch, chợt thấy ghi chép về một loại cổ thuật — gọi là Thông Tâm Cổ.
Người hạ cổ có thể thông qua bút mực cảm ứng được ý nghĩ của người trúng cổ. Nói cách khác, bất kỳ thứ gì người trúng cổ viết xuống, đều sẽ tức thì hiện lên trước mắt kẻ chủ cổ.
Thì ra, Tô Nguyệt Tâm đã hạ cổ trên người ta.
Chỉ là hiện nay nàng đã chết, cổ thuật kia dù có lợi hại đến mấy cũng vô dụng.
Về sau, ta rời khỏi kinh thành, phiêu bạt bốn phương, ngắm núi ngắm sông, hành y cứu người.
So với việc làm một công chúa bị giam trong tường cung thâm sâu, chi bằng làm một thần y phiêu dạt nhân gian — tiêu dao tự tại.
(Hết)
(Đã hết truyện)
Ăn Sạch Kẻ Thù Xong Bỏ Chạy (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Ngôn Tình,
Cổ Đại,
HE,
Hài Hước,
Sủng,
Ta là yêu nữ Ma tộc, trong lúc tranh đoạt bí cảnh với đệ tử chính đạo Giang Lâm Uyên của tông Thiên Môn, cả hai cùng trúng hợp hoan tán.
Chỉ có song tu mới giải được độc.
Ta dán ánh mắt lên người Giang Lâm Uyên lãnh lùng thoát tục, vỗ vỗ giường đá:
"Lại đây, song tu."
Giọng điệu tự nhiên như thể đang bàn về thời tiết.
Hắn không động đậy, ngồi tại chỗ vận công.
Một kết giới được dựng lên, ngăn cách ta bên ngoài.
"Không được vượt ranh giới."
Ta cười lạnh: "Hợp hoan tán phát tán nhanh lại mạnh như vậy, để xem ngươi chịu được bao lâu."
Cuối cùng, đôi mắt đào hoa của hắn ửng đỏ, áo bào trắng tinh khôi rối loạn, khổ sở vô cùng.
Ta chậm rãi móc tay vào ngón tay hắn, hơi thở phả bên tai:
"Thật sự không muốn giải độc sao, tiểu thần quân?"
Ta trăm phương nghìn kế trêu chọc.
Hắn cứng người, giọng khàn khàn: "Cút."
Người ta có thể nhẫn nhịn, nhưng không thể nhẫn nhịn mãi được.
Không giải độc, sẽ mất mạng.
Ta bám lên cổ hắn, hôn lên đôi môi mỏng:
"Giang Lâm Uyên, đừng giả bộ đạo mạo nữa, ngươi muốn chec, nhưng bổn cô nương không muốn chec cùng ngươi. Không giải độc, hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi đây."
"Chắc chắn sẽ có cách khác..."
Giang Lâm Uyên vốn luôn bình tĩnh giờ lại an ủi ta, giọng điệu lộ ra chút hoảng loạn khó nhận ra.
"Tuế Tuệ, tỉnh táo lại đi."
Hợp hoan tán bùng phát, như mộng như ảo.
Độc tính lập tức lan khắp tứ chi, ta khó chịu đến mức nước mắt trào ra.
"Giang Lâm Uyên, ngươi chê ta là yêu nữ sao? Ta nói cho ngươi biết, chỉ là song tu thôi, với ai mà chẳng được, ngươi lại còn kén cá chọn canh vào lúc này... Ưm...!" Môi chợt mềm mại.
Ta tròn mắt, không thể tin nổi Giang Lâm Uyên lại chủ động. Đúng là cháy đến tận cửa rồi!
02 Trời đất quay cuồng.
Nhìn người đàn ông trên giường đá, ta ôm eo đau tới mức muốn khóc.
Cái giường đá này cứng như thể để luyện võ, chứ chẳng phải để nghỉ ngơi!
Nếu Giang Lâm Uyên tỉnh lại rồi hối hận thì sao?
Không ổn, phải chuồn trước!
03 Trở về Ma tộc, ta mới phát hiện ngọc bội mang theo chỉ còn nửa miếng. Chắc là tối qua giằng co quá kịch liệt nên bị thất lạc.
Không sao, rồi cũng có ngày ta tìm lại được.
Ta dâng bảo vật từ bí cảnh lên cho Ma Tôn, các trưởng lão trong tộc thi nhau khen ngợi: "Không hổ là thánh nữ Ma tộc ta, còn hơn cả đồ bỏ tiên quân gì gì đó!"
"Trưởng lão quá khen, cũng nhờ có các vị trưởng lão đã dạy bảo nhiều năm."
Ta cười e thẹn, khiêm tốn nói vài câu cảm ơn... trong lòng thì cười toe toét:
Khen nữa đi, khen nhiều chút cũng được.
Dù gì thì cơ hội đè đầu cưỡi cổ Giang Lâm Uyên đâu phải lúc nào cũng có!
Nhưng đúng lúc ấy, một trưởng lão vỗ vai ta, giao cho một nhiệm vụ "vinh quang mà gian nan".
Nụ cười trên mặt ta cứng lại: "Cái gì?! Muốn ta đi nằm vùng? Giả làm vị hôn thê của Giang Lâm Uyên, trà trộn vào Tiên Môn cướp bí bảo?!"
"Còn để cho ta giả thành vị hôn thê của Giang Lâm Uyên?!"
Ta biết ngay mấy ông già này không bao giờ tính chuyện đàng hoàng mà!
"Không được!"
"Không! Thể! Nào!"
"Muốn mạng ta thì nói thẳng!"
"Tránh ra, ta sẽ đi c.h.ế.t ngay bây giờ!"
Ta khóc lóc, giả bộ định đ.â.m đầu vào cột chờ cơ hội chạy trốn.
Giọng Ma Tôn uy nghiêm vang lên từ trên cao:
"Tuế Tuệ, nếu ngươi làm tốt chuyện này, ta sẽ truyền thụ bí kíp thượng cổ Ma tộc cho ngươi."
Hai mắt ta sáng như sao: "Thật chứ?"
"Thật!"
Ta thèm khát bí kíp đó đã lâu, thử bao nhiêu lần lăn lộn ăn vạ cũng không xin nổi, vậy mà giờ vì một lần nằm vùng lại chịu nhả ra? Chuyện này có gì đó sai sai... chắc chắn là có bẫy.
"Tuế Tuệ, đây là vũ y, vạn độc bất xâm!"
"Thánh nữ, đây là Tuyết Nhan đan, giữ nhan sắc vĩnh hằng."
"Còn đây là Vạn Tinh đan, giúp tăng công lực vượt bậc!"
Các trưởng lão thay nhau nhét bảo vật vào lòng ta.
... Ài... sai cái gì chứ? Chắc là do ta đa nghi thôi! Ai bảo kho báu đưa đến tận miệng, ai mà không mềm lòng?
Ta cười híp mắt: "Được! Ta đi!"
Theo điều tra của Ma tộc, vị hôn thê phàm nhân của Giang Lâm Uyên – Thẩm Tuế Tuế – vốn thân thể yếu ớt, vừa đến Tiên Môn đã nhiễm phong hàn mà bỏ mạng.
Ma Tôn đã cho người chặn đứng tin này.
Thế nên khi ta mang khuôn mặt y đúc Thẩm Tuế Tuế đến tông Thiên Môn, không ai nghi ngờ.
Mấy tên tu sĩ chính đạo từng đòi đánh g.i.ế.c ta, nay lại quay ngoắt, đối với ta ân cần dịu dàng:
"Thẩm cô nương, nghe danh đã lâu, nay gặp mới biết, cô nương linh căn không tệ, chắc chắn có tiền đồ!"
Ta ngượng ngùng: "Đâu có đâu, huynh cũng rất... đẹp trai đấy."
Khổ, ai bảo tiểu huynh đệ tu vi không bằng ta, khen tới khen lui chỉ còn biết khen sắc vóc của ta thôi.
Ai ngờ tiểu sư đệ kia đỏ mặt lắp ba lắp bắp: "Đa... đa tạ...!"
Chưa kịp nói tiếp, một giọng lạnh như băng truyền đến: "Trưởng lão chấp pháp đường tìm ngươi, còn ở đây làm gì?"
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
