Tuyết Rơi Đêm Hạ
Chương 2
3
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Chẳng lẽ thật sự không phải bọn họ?
Nhưng nếu không phải bọn họ, sao Tô Nguyệt Tâm lại có thể lập tức biết được?
Chẳng lẽ nàng ta đoán được tâm ý của ta?
Không thể nào!
Trong lúc ta còn kinh hoảng, Cố Trầm Uyên đã giận dữ xông vào phòng, theo sau là Lý Phán cũng với gương mặt u ám.
Ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Cố Trầm Uyên đã vung tay tát ta một cái thật mạnh.
Hắn tức tối quát: “Ngươi có y thuật gì chứ? Ngay cả tử hà xa cũng viết thành lam hà xa, như vậy mà cũng dám lớn tiếng tuyên bố có thể bào chế thần dược?”
“Ta thấy ngươi chỉ là một kẻ lang băm hại người!”
Mặt ta lập tức sưng đỏ, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Quả nhiên, bọn họ không thoát khỏi liên quan.
Thật nực cười, ta còn từng nghĩ đến chuyện tin tưởng bọn họ.
“Ngươi còn mặt mũi để khóc? Nếu không phối ra thuốc, thì đừng nhận mình là muội muội của ta nữa, chỉ làm mất mặt ta thôi!”
Ta ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt căm hận của hắn, thẳng thắn đáp: “Ta cũng chẳng muốn làm muội của huynh nữa.”
Cố Trầm Uyên sững người, còn Lý Phán thì vội vàng xoa dịu: “Thư Dao, nàng đang nói bậy gì vậy? Huynh trưởng chẳng qua chỉ vì lo lắng cho ôn dịch trong kinh thành nên lời nói có phần nặng nề thôi.”
Ta lau nước mắt: “Ta nói thật đấy, thuốc này ta không phối nữa.”
Nghe ta nói vậy, sắc mặt hắn liền dịu xuống: “Thư Dao, y giả phụ mẫu tâm, chẳng lẽ nàng nỡ nhìn bách tính Đại Yến từng người từng người thống khổ mà chết sao?”
Sống mũi ta cay cay. Vì giúp Tô Nguyệt Tâm được tiếng thơm, hắn lật mặt thật nhanh.
Ta không buồn để tâm thêm nữa, trực tiếp nhốt mình trong phòng.
Cho đến đêm khuya, Tô Nguyệt Tâm lại dẫn theo đám dân chúng hung hãn xông vào phủ.
Nàng ta ra vẻ thay trời hành đạo, tát ta một cái vang dội: “Ngươi có y thuật cao siêu mà lại không chịu cứu lê dân bá tánh, rốt cuộc có mưu đồ gì? Chẳng lẽ ngươi là gian tế của địch quốc? Muốn trơ mắt nhìn Đại Yến sụp đổ?”
Đám người vốn đã bất mãn, bị kích động liền bùng lên như lửa cháy đổ thêm dầu.
“Đồ ác phụ thấy chết không cứu, ta đánh chết ngươi!”
“Mau, cùng nhau xông lên, đánh cho đến khi nàng chịu cứu người thì thôi!”
Nắm đấm, cú đá như cơn mưa rào trút xuống, ta không có chỗ nào để trốn.
Mà Cố Trầm Uyên lại đỡ lấy Tô Nguyệt Tâm, đứng ngoài nhìn trò hay.
Tại sao chứ?
Kiếp trước, ta chế được phương thuốc cứu người, cuối cùng lại bị nàng ta hại chết.
Kiếp này, ta đã buông tay không tranh giành, chẳng lẽ vẫn phải chết?
Rốt cuộc ta phải làm gì mới khiến bọn họ vừa lòng?
Nỗi đau từng trải ùa về trong ký ức, ta không thể nào mỉm cười mà xóa bỏ hận thù.
Cuối cùng, ta hét lên điên dại: “Dừng tay!”
Cắn răng, ta hạ quyết tâm: “Trước khi mặt trời mọc, ta sẽ đưa ra phương thuốc hoàn chỉnh!”
Đám người mới chịu buông tay mà rút lui.
Ta thở dài một hơi, cuối cùng vẫn phải cầm bút, từng nét chữ viết ra đều mang đầy hận ý.
Từng trang, từng trang, đến tận giờ Sửu mới hoàn thành. Cố Trầm Uyên vui mừng ra mặt, kéo tay ta muốn lập tức vào cung dâng lên hoàng thượng.
“Thần dược thế này, tất phải dâng trước cho thánh thượng.”
Hắn không phải vì lòng lo cho quân vương, mà là sốt ruột muốn vạch tội ta trước mặt ngự tiền.
Ta gật đầu một cách trống rỗng.
Trên đại điện, mọi chuyện diễn ra y như kiếp trước.
Ngay khi ta dâng lên phương thuốc, Tô Nguyệt Tâm liền bất ngờ xuất hiện, cáo buộc ta đánh cắp tâm huyết của nàng ta, còn Cố Trầm Uyên và Lý Phán lại phụ họa theo nàng.
Ta lại bị tống giam tại chỗ.
Tô Nguyệt Tâm dương dương đắc ý, tranh công trước mặt hoàng đế: “Khởi bẩm hoàng thượng, sau khi dân nữ điều chế xong phương thuốc, một khắc cũng không dám chậm trễ, lập tức công bố rộng rãi cho toàn thành. Hiện nay mọi người đều đã uống thần dược, ôn dịch chẳng bao lâu nữa sẽ tiêu trừ, xin hoàng thượng cứ yên lòng.”
Hoàng thượng nghe vậy thì vô cùng hài lòng, lại một lần nữa phong Tô Nguyệt Tâm làm Hộ quốc công chúa.
Nhưng khi nàng ta còn chưa kịp dập đầu tạ ân, bên ngoài điện đột nhiên truyền đến một tiếng hô khẩn:
“Hoàng thượng hãy cẩn thận! Tuyệt đối không được uống thứ thuốc yêu nữ kia phối!”
“Bách tính từng uống thuốc ấy, giờ đều đã chảy máu thất khiếu rồi——!”
4
Văn võ bá quan đều sững người, đến cả Cố Trầm Uyên và Lý Phán cũng kinh ngạc đến há hốc miệng, không nói nên lời.
“Chuyện gì vậy? Chẳng phải Cố đại nhân đã bảo đảm thay nàng ta sao, phương thuốc làm sao có thể sai được?”
“Nhất định là thái giám truyền chỉ nhầm lẫn rồi.”
“Không chừng là do Cố Thư Dao vu vạ hãm hại.”
Tô Nguyệt Tâm chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất, miệng lẩm bẩm không ngừng: “Sao lại thế này? Sao lại thế này…”
Bỗng như nghĩ đến điều gì, nàng ta đột nhiên bật dậy, đưa hai tay lao tới muốn bóp cổ ta.
“Nhất định là phương thuốc của ngươi có vấn đề…”
Lời còn chưa dứt, Cố Trầm Uyên đã tát nàng ta một cái thật mạnh.
“Vô lễ! Trước mặt hoàng thượng mà cũng dám giết người sao?”
Ta khẽ cười, đúng là Cố Trầm Uyên giảo hoạt vô cùng. Nếu mưu đồ trộm phương thuốc bị bại lộ, không chỉ Tô Nguyệt Tâm chết, mà cả hắn và Lý Phán cũng khó thoát khỏi liên can.
Hoàng đế chán ghét không muốn nghe thêm những lời dơ bẩn ấy nữa, liền phất tay ra hiệu, ra lệnh cho thị vệ áp giải nàng ta vào ngục.
Sắc mặt Tô Nguyệt Tâm tái nhợt, thần sắc hoảng loạn, điên cuồng giãy giụa. Mà Cố Trầm Uyên và Lý Phán lại đau lòng đến tột độ, chỉ hận không thể lập tức cứu nàng ta ngay dưới mắt hoàng thượng.
Trong lòng ta bất giác trào dâng một nỗi chua xót.
Kiếp trước, khi ta mang tội, bọn họ hả hê đến mức gần như reo mừng, ước chi có thể phanh thây ta giữa chốn đông người.
Nhưng lúc này không thể nghĩ đến những chuyện nhi nữ tình trường ấy được nữa. Cứu bách tính Đại Yến mới là việc khẩn cấp hàng đầu.
Ta đem những viên thuốc đã điều chế từ trước phân phát cho mọi người và cả hoàng đế. Kiếp trước, người tuy từng xử oan ta, nhưng cũng chỉ là bị kẻ tiểu nhân mê hoặc, ta nguyện lòng tha thứ.
Sau khi uống thuốc ta bào chế, không chỉ dứt hẳn ôn dịch đã đeo bám suốt nhiều ngày, mà còn tiêu trừ chứng chảy máu thất khiếu, ai nấy đều sắc mặt hồng hào, tinh thần phấn chấn, thân thể như trẻ ra mấy tuổi, tráng kiện lạ thường.
Hoàng đế cảm động sâu sắc, tán tụng ta là người cứu Đại Yến khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng.
“Hộ quốc công chúa, ngoài ngươi ra còn ai xứng đáng? Trẫm muốn ngươi danh lưu thiên cổ, vạn đời bất hủ.”
Ta mỉm cười khước từ thánh ân, nháy mắt nói: “Nếu hoàng thượng thực lòng muốn khen thưởng dân nữ, xin ban cho dân nữ toàn bộ các loại linh dược quý hiếm trong cung. Lần này để cứu dân, dân nữ đã dùng sạch dược liệu tích cóp bấy lâu.”
Hoàng đế thoáng ngỡ ngàng, không ngờ trên đời còn có người chẳng màng danh lợi, nhưng rồi vẫn bật cười đồng ý.
Cố Trầm Uyên len lén kéo tay áo ta, ghé tai thì thầm: “Ngươi không làm công chúa cũng được, cầu xin hoàng thượng tha cho Tô Nguyệt Tâm đi, nàng ấy dù sao cũng là khuê trung bằng hữu của muội.”
“Hơn nữa nàng ấy cũng chưa thật sự gây tổn hại gì đến muội, cần gì phải bức ép đến cùng?”
“Còn nữa, ta biết chuyện bách tính chảy máu thất khiếu sau khi uống thuốc là do muội ngấm ngầm giở trò!”
Ta nhìn thẳng vào ánh mắt tha thiết của hắn, dịu dàng gật đầu: “Huynh trưởng đã mở lời, muội tất nhiên không dám trái.”
Liền sau đó, ta hành đại lễ với hoàng đế, chính sắc nói:
“Thỉnh hoàng thượng lập tức xử tử yêu nữ Tô Nguyệt Tâm. Nàng ta dùng trăm phương nghìn kế mê hoặc thánh thượng, mưu hại lê dân. Nay không đạt được mục đích, tất sẽ chưa chịu buông tha.”
“Nàng ta sống thêm một ngày, Đại Yến liền thêm một phần nguy khốn. Thỉnh hoàng thượng sớm hạ quyết đoán.”
Tô Nguyệt Tâm chẳng qua cũng chỉ là một nữ tử không quan trọng. Nghe ta nói vậy, hoàng đế cũng chẳng nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý.
Cố Trầm Uyên giận đến nghiến răng, ghé sát bên tai ta thấp giọng nguyền rủa: “Ngươi ăn nói hồ đồ, ác giả ác báo!”
Sau đó hắn quỳ xuống đất, lớn tiếng tâu lên:
“Hoàng thượng, Tô Nguyệt Tâm không hề hạ độc bách tính, tất cả là do Cố Thư Dao bày mưu gài bẫy. Phương thuốc ấy vốn là do Tô Nguyệt Tâm đánh cắp của Cố Thư Dao!”
Hoàng đế nhướng mày lạnh lùng hỏi:
“Cố thái y cho rằng trẫm là kẻ ngốc ư?”
“Trước đó ngươi nói Cố Thư Dao trộm phương thuốc của Tô Nguyệt Tâm, suýt khiến trẫm xử oan người trung lương, bây giờ lại bảo ngược lại là Tô Nguyệt Tâm trộm của Cố Thư Dao.”
“Cố thái y, ngươi muốn ăn roi của trẫm sao? Hết lần này tới lần khác dám đùa cợt thánh thượng!”
Cố Trầm Uyên lòng tro bụi lạnh, biết nếu tiếp tục truy xét sẽ chỉ khiến bản thân rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, đành câm lặng mà lui xuống.
Nhưng ánh mắt hắn nhìn ta, vẫn lạnh lẽo như lưỡi đao, giết người trong vô hình.
Ta biết… mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
