TỪNG BƯỚC LỪA DỐI
Chương 8
Truyền thông chưa đến nơi, nhưng câu chuyện đã xuất hiện trên tất cả các mặt báo – theo kiểu không thể nào bẽ mặt hơn.
Cái chết xã hội – đôi khi còn đau hơn cái chết thật.
Những việc sau đó, đều do Chu Diên xử lý.
Anh không chấp nhận hòa giải. Với kiến thức và khả năng của mình, anh khiến Tần Vũ Vi phải ngồi tù mấy năm.
Tôi và Chu Diên sống một cuộc đời bình dị, yên ổn, và hạnh phúc.
An An cũng chính thức bước vào tiểu học.
Ngày hội gia đình ở trường, trời rất nóng. Cô giáo đặt đồ ăn nhẹ và trái cây cho cả lớp.
Người giao trái cây hôm đó là một gương mặt quen thuộc – Thẩm Khoát.
Mất đi cuộc sống hào môn, anh ta cuối cùng cũng trở thành người giao hàng đúng như lời nói dối năm xưa của chính mình – dậy sớm về khuya, chạy xe trong gió nắng.
Nắng nóng làm môi và má anh ta bong tróc, chẳng còn chút dáng vẻ công tử lịch lãm năm nào.
Anh ta cũng nhìn thấy tôi.
Vừa đặt túi trái cây xuống đã định quay đi, nhưng chần chừ một lúc lại khựng bước.
Tôi biết, anh ta muốn nhìn An An một cái.
Chu Diên dắt An An từ xa đi tới, vừa định lên tiếng thì An An đã cắt ngang:
“Ba ơi, mình đi ăn trái cây đi!”
Nói xong liền kéo tay Chu Diên rẽ sang hướng khác.
An An có thấy Thẩm Khoát không thì tôi không rõ.
Nhưng con đã lớn rồi, có quyền lựa chọn của riêng mình, và tôi không muốn can thiệp.
Tôi bỗng nhớ lại câu từng nói với Thẩm Khoát:
“Người phụ bạc tình cảm chân thành… sẽ phải nuốt một vạn cây kim.”
[Phiên ngoại]
12.
Khi được nhà họ Thẩm nhận lại, Thẩm Khoát vừa phấn khích vừa sợ hãi.
Anh ta biết cha mẹ nuôi không phải cha mẹ ruột, nhưng khi ông bà Thẩm ngồi trước mặt – đeo đồng hồ đắt tiền, lái xe sang và sống trong biệt thự – anh ta bỗng không biết phải làm gì.
Anh ta từng nghĩ: cuối cùng cũng có thể cho Hải Đường một cuộc sống tốt.
Nhưng điều kiện mà cha ruột đưa ra lại khiến anh ta do dự rất lâu: phải liên hôn với nhà họ Tần, mà Tần Vũ Vi – thiên kim tiểu thư nhà họ Tần – lại không thể sinh con.
Anh ta không nỡ bỏ rơi Hải Đường và đứa con còn chưa chào đời. Nhưng sau cùng, anh ta càng không thể buông tay cơ hội đổi đời.
Hải Đường đang mang thai, cuộc sống trước mắt thì không đủ để nuôi một đứa trẻ.
Nếu đưa đứa bé về nhà họ Thẩm, lấy lý do con cháu trong họ và cho làm con nuôi thì sao?
Như vậy gánh nặng của Hải Đường sẽ nhẹ hơn, Tần Vũ Vi cũng sẽ vui.
Anh ta chỉ còn cách quyền thừa kế của nhà họ Thẩm một bước.
Chỉ cần nhẫn nhịn thêm một chút, sau này ly hôn với Tần Vũ Vi, anh ta có thể danh chính ngôn thuận rước Hải Đường vào nhà.
Tất cả đều quá hoàn hảo.
Chỉ là… anh ta phải giấu giếm Hải Đường.
Vì thế, anh ta giả vờ làm shipper, ban ngày tiếp khách nhà họ Thẩm, tối thay đồ sang bộ đồng phục giao hàng quay về phòng trọ.
Dỗ cho Hải Đường ngủ rồi lại quay về nhà họ Thẩm, ôm lấy Tần Vũ Vi mà ngủ.
Về phần đứa trẻ, lấy cớ không đủ điều kiện nuôi nên đưa về nhà họ Thẩm là được.
Anh ta nghĩ mọi thứ quá lý tưởng.
Nhưng không ngờ – luật sư hợp tác lâu năm với Tần Vũ Vi lại chính là sư phụ của Hải Đường.
Khi bị Hải Đường chất vấn trong căn phòng trọ nhỏ bé kia, anh ta đã mơ hồ cảm nhận được:
mình sẽ mất cô ấy mãi mãi.
13.
Lần đầu tiên Chu Diên gặp Hải Đường là khi cô mới vào làm nhân viên hành chính trong văn phòng luật.
Với tấm bằng cử nhân luật, muốn có chỗ đứng ở một công ty luật lớn thật sự rất khó.
Có khi phải phấn đấu mười năm mới được nhận một vụ kiện dân sự nhỏ.
Một lần, khi đang pha cà phê ở phòng trà, anh tình cờ nghe thấy Hải Đường nói chuyện với đồng nghiệp, biết cô có một người bạn trai đã yêu nhiều năm.
Lúc đó, mỗi ngày gương mặt cô đều rạng rỡ như ánh nắng.
Cho đến một hôm, cô gõ cửa văn phòng của anh.
Hải Đường nói muốn học việc với anh, ban đầu Chu Diên – người quen làm việc một mình – định từ chối.
Nhưng khi cô ấy khẽ xoa bụng và cười ngượng ngùng:
“Em muốn vì bạn trai và con mà có một tương lai tốt hơn. Em sẵn sàng bắt đầu từ pha trà, in tài liệu, miễn là được học.”
Chu Diên nhất thời không tìm ra lý do để từ chối.
Dù trong lòng anh có chút nghi ngờ về việc sinh con khi chưa kết hôn, xét cả về đạo đức lẫn pháp lý.
Nhưng Hải Đường thật sự rất cố gắng.
Mỗi vụ án đều thức đêm làm hồ sơ, hoàn toàn không than thở.
Nhìn cô chăm chú làm việc dưới ánh đèn, anh cảm thấy Hải Đường giống như một đóa hoa dại nhỏ bé nhưng kiên cường – luôn lặng lẽ toả sáng.
Có lần tại toà, cô suýt ngất vì hạ đường huyết, Chu Diên theo phản xạ vội đỡ lấy cô.
Anh không nén được, nói ra câu mà mình đã nhịn rất lâu:
“Vì đàn ông mà liều mạng là kiểu đầu tư ngu ngốc nhất.”
Nhưng Hải Đường, dù mặt trắng bệch, vẫn cố mỉm cười rồi tiếp tục chiến đấu.
Lúc đó, Chu Diên đã nghĩ:
bạn trai và con của cô ấy chắc hẳn là người may mắn nhất thế gian.
Và nếu… nếu một ngày nào đó, người được cô đối xử như vậy là anh, thì anh sẽ dùng cả cuộc đời để cho cô một cuộc sống tốt nhất.
Vì… Hải Đường xứng đáng.
(Hết)
(Đã hết truyện)
Bỏ Trốn 18 Lần, Vẫn Không Thoát Khỏi Anh (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Chu Doãn Đông là kim chủ của tôi, nhưng tôi lại ghét anh ta.
Sạch sẽ quá mức, tính cách lạnh lùng, hở chút là dùng hình phạt thể xác.
Tôi đã định bỏ trốn, trốn đến mười tám lần mà không thành.
Cho đến sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của anh ta.
Một cô bé làm thêm vô tình làm đổ bánh kem, làm bẩn tay anh ấy.
Thế mà Chu Doãn Đông không tức giận, thậm chí còn nhẹ nhàng dỗ dành cô bé vài câu.
Tôi thấy chua loét trong lòng, nghĩ bụng: “Giờ mà chạy chắc chắn anh ta sẽ không đuổi theo nữa đâu.”
Vì vậy, tôi ném que thử thai đi, để lại một mảnh giấy nhỏ, dứt khoát bỏ trốn.
“Người ta nói đàn ông qua 25 là thành ông chú 60 rồi, vậy tạm biệt nha ông già!”
2
Lần đầu tiên Chu Doãn Đông làm tôi tức giận.
Tôi thề sẽ không thèm nói chuyện với anh ta trong một tuần.
Thế mà sau chuyến công tác, anh ta đem về cho tôi một bộ trang sức.
Giá trị chín chữ số.
Tôi lập tức hết giận.
Tối hôm đó, tôi nấu cho anh ta tám món ăn một món canh.
Lại còn ngoan ngoãn nằm sẵn chờ anh ta.
Chu Doãn Đông cũng chẳng khách sáo.
Cho đến khi tôi rên rỉ khóc lóc gọi “chồng ơi” cầu xin anh ta.
Anh mới ôm tôi đi rửa ráy.
Chu Doãn Đông thì tệ, nhưng trang sức thì đỉnh.
3
Lần thứ hai Chu Doãn Đông làm tôi tức giận.
Tôi mặc kệ anh ta, tối nào cũng quay lưng giả chết.
Nửa đêm, anh ta chuyển cho tôi mười triệu.
Tôi lập tức quay người ôm lấy anh ta.
Lại còn ngoan ngoãn rúc vào lòng anh ta mà nũng nịu.
“Mai anh nghỉ đúng không?”
“Vậy tối nay mình khỏi ngủ nha?”
Chu Doãn Đông cúi mắt nhìn tôi như nhìn một đứa vô dụng.
“Vậy thì đừng có lật lọng, cũng đừng khóc lóc cầu xin.”
“Chính em nói mà, anh là tư bản, vô tình nhất.”
Tôi nuốt nước bọt, cứng rắn đáp:
“Em hứa không khóc, không lật lọng.”
Vì mười triệu, khổ cỡ nào tôi cũng chịu được.
“Được.”
Chu Doãn Đông khẽ cong môi, lật người lấy từ ngăn kéo ra một chiếc còng tay nhỏ.
“Tiểu Yên, quay người lại.”
Cẳng chân tôi khẽ run lên.
Ánh mắt anh ta lúc này rất kỳ lạ.
Có chút hưng phấn bệnh hoạn.
Nhưng… không kịp rồi.
Tôi bị còng chặt vào đầu giường, không thể cử động.
Chu Doãn Đông cúi xuống hôn tôi:
“Đã nói tối nay không ngủ, thiếu một giây cũng không được.”
“Chồng…”
Tôi vừa định giả vờ đáng thương thì bị đánh một cái vào mông.
Chỉ còn biết ngoan ngoãn ngậm miệng.
Hu hu hu.
Cả đêm chịu khổ, đổi lại là nằm liệt ba ngày không xuống nổi giường.
Nhưng mà, tôi có một khoản chuyển khoản mười triệu vào tài khoản.
Chu Doãn Đông xấu xa!
Nhưng tiền thì tốt thật!
3
Lần thứ ba.
Tôi thật sự tức điên.
Cuốn hết trang sức, túi xách, đồ quý giá chạy trốn trong đêm.
Vali không đủ chỗ.
Tôi giật luôn ga giường của anh ta để gói đồ lại.
Không cho người giúp việc phụ, tự mình kéo xuống thang máy.
Băng qua khu vườn, tôi hì hục kéo ra phía cổng lớn.
Ai ngờ Chu Doãn Đông bị gì đó mà bất ngờ quay lại.
Dọa tôi sợ đến mức ngã chổng mông luôn, đúng ngay đoạn đường rải sỏi.
Tôi đau đến mức khóc oà lên.
Chu Doãn Đông mặt đen như đáy nồi, bế tôi lên.
Trong lòng tôi còn đang tức, cố tình chọc tức anh ta.
Tôi lấy bùn đất trên tay quẹt lên mặt anh ta.
Anh ta mắc bệnh sạch sẽ cực nặng.
Cả người cứng đờ lại ngay tức thì.
“Tiểu Yên, tôi khuyên em đừng có muốn chết.”
Chu Doãn Đông rất biết tỏ vẻ.
Mở miệng là giọng trầm cực quyến rũ.
Lạnh lùng như thể đóng băng cả người.
Bảo sao giữa mùa hè ba mươi tám độ vẫn mặc vest ba lớp không toát mồ hôi.
Thì ra máu của người có tiền cũng lạnh nốt.
Làm tôi giận mà không xin lỗi.
Còn dám dọa tôi nữa.
Tôi sợ không?
Thực ra là… nước mắt rơi trước cả lòng can đảm.
Còn làm ướt luôn áo vest của Chu Doãn Đông.
“Tôi đau quá.”
Tôi nức nở khóc: “Đau mông lắm luôn á.”
4
Anh ta nhíu mày.
Dường như còn khẽ thở dài.
Nhưng cuối cùng không nói gì thêm.
Chỉ bế tôi về lại phòng ngủ.
Tối hôm đó, hiếm hoi lắm anh ta mới không phạt tôi.
Nhưng lại độc miệng chê vết bầm in sỏi trên mông tôi.
Nói là tròn trịa, cũng có chút đặc sắc.
Tôi tức đến mức muốn cắn anh ta.
Nhưng Chu Doãn Đông lại giữ chặt tay tôi, ấn xuống giường.
Cúi người hôn nhẹ lên môi tôi.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
