TỬ ĐỒNG
Chương 3

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Lục Trì Vũ nhìn ra sự lưỡng lự của tôi, vẫn mỉm cười: "Yêu đương thì… đúng là hơi vội."
Nói rồi anh lấy điện thoại ra, giơ trước mặt tôi: "Hay là bắt đầu bằng việc trao đổi liên lạc?"
Mắt tôi sáng lên, lập tức đồng ý.
"Thêm… khoan đã một chút."
Tôi nhìn vào khung trò chuyện, ngón tay khẽ động, gỡ ghim cuộc hội thoại với Tằng Chiêu.
Sau đó quay sang nhìn khuôn mặt đang đen sì của Tằng Chiêu: "À, anh đã chặn tôi rồi, chắc là rất bận tâm việc tôi theo đuổi anh nhỉ? Vậy thì…"
"Hay là chúng ta xóa bạn luôn đi?"
"Không thấy, không phiền, được chứ?"
7
"Được, được, được!"
Tằng Chiêu tức đến bật cười, rút điện thoại ra xóa tôi khỏi danh sách bạn bè, giọng mỉa mai: "Có cần tôi chúc hai người trăm năm hạnh phúc trước không?"
Tôi lắc đầu: "Không cần đâu, trăm năm dài quá, giữa chừng chia tay cũng nên."
Tằng Chiêu tức đến bật cười, quay đầu bỏ đi.
"Em đối xử với người mình từng theo đuổi vô tình thế sao?" Lục Trì Vũ nhìn tôi, làm bộ nghiêm túc, "Vậy anh có phải nên cẩn thận không, lỡ cũng thành người cũ thì sẽ có kết cục gì đây?"
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, mấy giây sau khẽ mỉm cười: "Đúng vậy đó, anh nên cẩn thận nha~"
Lục Trì Vũ không để tâm, nhìn đồng hồ một cái: "Anh còn có tiết học buổi tối, phải đi trước."
Tôi ừ một tiếng, tiễn anh bằng ánh mắt cho đến khi khuất bóng.
Thêm được liên lạc của Lục Trì Vũ, tâm trạng tôi rất tốt, xách hộp miến chua cay vừa đi vừa về ký túc xá, vừa ăn vừa lướt xem trang cá nhân của anh ấy.
Lục Trì Vũ là người rất thích ghi lại cuộc sống, du lịch, ăn uống, đi chơi, anh đều đăng lên, hơn nữa còn không đặt thời hạn, lướt xuống được cả ảnh từ bốn, năm năm trước, lúc anh vừa vào cấp ba.
Bạn cùng phòng cũng hóng hớt xem cùng tôi, tặc lưỡi: "Học trưởng đúng là đẹp trai từ bé tới lớn, chắc hồi cấp 2, cấp 1 cũng là hot boy."
"Ai mà biết."
Tôi lẩm bẩm: "Biết đâu hồi nhỏ anh ấy xấu hoắc, lớn lên mới dám đăng ảnh thì sao."
Nghe vậy, bạn cùng phòng vỗ nhẹ vào đầu tôi, bảo tôi được voi còn đòi tiên.
"À đúng rồi." Cậu ấy nhìn về phía tủ cạnh tôi, nơi có một hộp quà màu hồng xinh xắn, "Cái này không phải quà cậu định tặng Tằng Chiêu sao… còn định tặng nữa không? Hay thôi rồi?"
Tôi với tay lấy hộp quà, lắc thử, nhẹ hều: "Tặng chứ, tặng cho Lục Trì Vũ luôn, vừa hay tiết kiệm được tiền mua quà mới."
Bạn cùng phòng giơ ngón cái: "Thật không biết nên khen cậu tiết kiệm hay keo kiệt nữa."
Điện thoại rung lên, tôi nhìn thử — là tin nhắn của Lục Trì Vũ, hẹn tôi mai cùng đi thư viện.
Tôi hơi bất ngờ.
Bạn cùng phòng bĩu môi ghen tị: "Không phải tôi nói chứ, tôi thấy Lục Trì Vũ hình như có cảm tình với cậu đó, lại còn dịu dàng hơn Tằng Chiêu nhiều, cậu sắp được trai tốt cưng chiều rồi đấy!"
Tôi nhún vai: "Chắc vậy."
Rồi nhắn lại cho Lục Trì Vũ: 【Dạ vâng học trưởng~】
Hơi mong chờ một chút, hehe.
8
Sáng hôm sau, tôi dọn dẹp xong chuẩn bị xuống ăn sáng, rồi đi thư viện gặp Lục Trì Vũ.
Cũng đúng là khéo, mới đi được một đoạn, tôi đã thấy Tằng Chiêu với vẻ mặt cau có.
Tôi khựng lại, đoán chắc anh ta không muốn thấy tôi, liền định đổi hướng đi đường khác, nhưng vừa quay lưng đã bị gọi lại: "Giang Niệm!"
"Gọi cậu đó Giang Niệm! Đừng giả vờ không nghe!"
Thấy trốn không được, tôi đành dừng bước, quay đầu cười gượng chào hỏi: "Trùng hợp thật, có việc gì à?"
"Không trùng hợp gì hết!"
Tằng Chiêu trợn mắt: "Tôi đang đợi cậu."
Tôi sững lại: "Đợi tôi?"
Vì hận mà sinh yêu sao?
Đùa chút thôi, tôi không tự luyến đến mức đó.
Tằng Chiêu giọng dịu xuống đôi chút, hơi bực bội gãi đầu, đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ: "Chuyện lần trước ở buổi team building, tôi thấy áy náy, coi như tôi bù đắp cho cậu."
Tôi bất ngờ: "Không cần đâu, trước đó chắc là do cách theo đuổi của tôi khiến anh khó chịu, anh không cần xin lỗi đâu."
Tằng Chiêu bĩu môi: "… Thật ra là hồi cấp ba tôi từng bị một cô gái bị bệnh tâm lý quấn lấy một thời gian, nên hơi nhạy cảm."
"Nhưng hôm đó tôi về nghĩ lại, ngoài chuyện cứ muốn ở gần tôi thì cậu cũng chẳng làm gì quá đáng, là lỗi của tôi. Với lại sắp đến sinh nhật cậu rồi đúng không? Coi như quà sinh nhật, tôi không lấy lại đâu."
Anh nói đến vậy, tôi cũng không tiện từ chối nữa, đành nhận lấy: "Cảm ơn."
"Còn nữa…"
(Hết Chương 3)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰