TỬ ĐỒNG
Chương 12

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Nửa thân trên của Lục Trì Vũ bị đè chặt dưới xác máy lạnh, lồng n.g.ự.c đã lõm xuống, trông vô cùng ghê rợn.
"Cứu tôi, làm ơn… tôi không muốn chết…"
Mắt hắn lồi lên, ánh mắt nhìn tôi đầy sợ hãi và cầu xin: "Giang… Niệm… cứu tôi… cứu tôi…"
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, thấy được nỗi sợ hãi vô tận.
Thì ra con quỷ m.á.u lạnh này, khi đối diện với cái chết, cũng chỉ là một kẻ phàm phu sợ c.h.ế.t mà thôi.
"Cứu anh?"
Tôi nhìn khuôn mặt méo mó của hắn, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khóe mắt vẫn không giấu nổi nụ cười điên dại: "Lúc anh đóng cửa lại, anh có nghe thấy tiếng cầu cứu của tôi không?"
"Anh có cứu tôi không?"
"Xin… xin lỗi… cứu tôi… cứu tôi…"
Lục Trì Vũ sợ hãi cực độ, bắt đầu van xin, bắt đầu xin lỗi, bắt đầu chối bỏ tất cả quá khứ.
Tôi đứng cao nhìn xuống hắn, nhìn ánh mắt hắn từ cầu xin chuyển sang căm hận, nghe giọng hắn từ xin lỗi chuyển thành nguyền rủa.
Nhưng tôi chỉ nhìn, tôi sẽ không làm gì cả.
Giống như năm tôi mười tám tuổi, ba tôi vì ung thư tụy mà đau đớn nằm trên giường bệnh, ông ta cầu xin tôi vay tiền làm phẫu thuật, cầu xin tôi ký giấy cam kết, cầu xin tôi đừng bỏ mặc ông.
Nhưng tôi chỉ nhìn, tôi không làm gì cả.
Đêm dần yên ắng.
Cuối cùng chỉ còn lại tiếng gió.
24
Đêm khuya, khu dân cư bỏ hoang rực sáng ánh đèn.
Đèn của xe cảnh sát, xe cứu thương nhấp nháy không ngừng.
Tôi ngồi ở ghế sau xe cứu thương, vừa để y tá băng bó vết xước trên tay, vừa kể lại toàn bộ sự việc.
"Đội trưởng!"
Một cảnh sát chạy tới, xác nhận: "Chúng tôi kiểm tra máy lạnh ngoài trời, đúng là không có dấu hiệu bị phá hoại, khả năng cao là tai nạn ngoài ý muốn."
Nghe vậy tôi bật cười tự giễu, cố ý ngẩng cằm để lộ vết bầm tím do bị bóp cổ: "May mà cái máy lạnh đó rơi xuống, nếu không c.h.ế.t người chính là tôi."
Bên cạnh, Tằng Chiêu lập tức nhíu mày: "Đừng nói mấy lời xui xẻo thế, dù không có máy lạnh, cậu đập c.h.ế.t cái tên khốn kia cũng là phòng vệ chính đáng."
Tôi suýt nữa bật cười thành tiếng.
Thi thể của Lục Trì Vũ được đưa đi đến nhà xác, xác máy lạnh cũng được thu dọn sạch sẽ, vết m.á.u trên nền đất cũng bị rửa trôi.
Đến khi mặt trời mọc, sẽ không ai biết từng có chuyện gì xảy ra ở đây.
Giống như mười hai năm trước, nếu không phải mẹ tôi dốc sức ôm tôi nhảy từ tầng hai xuống, sẽ chẳng ai biết trong biển lửa đó từng có hai nạn nhân.
"Sao anh lại đến đây?"
Tôi hoàn hồn, bắt đầu tra hỏi Tằng Chiêu bên cạnh.
Tằng Chiêu gãi mũi: "Hôm nay tôi lại thấy cậu đi với Lục Trì Vũ, không yên tâm nên lén đi theo."
"Thực tế chứng minh tôi đúng đúng không!"
Tằng Chiêu ra vẻ đắc ý: "Nếu không cậu, một cô gái yếu đuối, nguy hiểm biết chừng nào!"
Tôi mỉm cười không đáp.
Ừ, một cô gái "yếu đuối" luyện Thái quyền mười năm, đúng là rất nguy hiểm.
"À… tôi nghe thấy hai người nói chuyện rồi." Tằng Chiêu nhìn tôi, cẩn trọng hỏi, "Mẹ cậu…"
"Qua đời rồi." Tôi cụp mắt nói, "Mẹ tôi vốn sức khỏe yếu, sau khi hít quá nhiều khói trong vụ cháy, chưa được mấy năm thì mất vì bệnh phổi."
Điều duy nhất đáng mừng, là trước khi mất, mẹ đã ly hôn với ba tôi, và dặn tôi: sau này chọn đàn ông, nhất định phải nhìn mặt.
Dù sao thì người hiền lành có thể giả vờ, nhưng đẹp trai thì không thể giả được.
Không gian chợt yên lặng, chỉ còn tiếng gió xào xạc từ cây hoa tử đồng ngoài cổng.
Ý nghĩa của hoa tử đồng không chỉ là "chờ đợi tình yêu của em", mà còn là "nỗi nhớ vô tận".
"Xin lỗi, cậu hãy nén đau thương."
Sự yên tĩnh bị phá vỡ, Tằng Chiêu gãi đầu, cố tìm chủ đề: "À… tôi biết gần đây có quán trà sáng ngon lắm, trời cũng gần sáng rồi, cậu có muốn đi thử với tôi không?"
Tôi nhìn bàn tay cậu đưa ra, ngẩn ngơ trong chốc lát: "Tôi…"
"Đi đi."
Một âm thanh vang lên bên tai không báo trước, xa lạ mà quen thuộc.
Tôi giật mình quay đầu lại, trước mắt chỉ có bức tường xám đen và màn đêm.
Nhưng ở đằng xa, đã bắt đầu có ánh sáng nhàn nhạt, màu sắc nhẹ nhàng, giống như chiếc váy hoa của mẹ, rất đẹp.
Thì ra là mẹ.
Tôi nhìn vầng rạng đông như nở hoa kia, nước mắt và nụ cười cùng lúc trào ra.
Một lúc sau, tôi chậm rãi nâng tay, tay áo rũ xuống, để lộ vết sẹo cũ bị lửa thiêu năm nào.
Tằng Chiêu dường như không nhìn thấy, chỉ lặng lẽ đợi tôi.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng, tôi nắm lấy bàn tay Tằng Chiêu: "Vậy thì, đi cùng nhau nhé."
Tằng Chiêu siết c.h.ặ.t t.a.y tôi, nắm thật chặt, từng bước một dắt tôi rời khỏi khu Tử Đồng Hoa.
Mười hai năm rồi, cuối cùng tôi đã bước ra khỏi Tử Đồng Hoa, bước ra khỏi biển lửa ấy.
Phía xa trời vừa rạng sáng, từ đây trở đi, tất cả đều là tự do và tình yêu.
【HẾT】
(Hết Chương 12)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰