TỬ ĐỒNG
Chương 10

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
20
Mười hai năm trước, tôi sống ở phòng 203, tòa 6, khu Tử Đồng Hoa.
Mẹ tôi là hoa khôi nổi tiếng ở nhà máy điện tử gần đó, lấy ba tôi – một người không đẹp, không giàu, chỉ là người đàn ông hiền lành thật thà.
Mẹ tôi từng nói, đàn ông như ba tôi mới thích hợp để chung sống, mấy tên đẹp trai chỉ biết trăng hoa, không thể dựa vào.
Nhưng thực tế, ba tôi là một tên bợm rượu, một gã đàn ông trông hiền lành nhưng lại đánh phụ nữ.
Thời thơ ấu của tôi, vô số đêm chỉ có tiếng ba tôi chửi rủa và tiếng mẹ tôi khóc than.
Hồi đó tôi chỉ mong mẹ bỏ chạy, nhưng mẹ không chạy. Mẹ cứ nói, ba sẽ thay đổi, sẽ thay đổi mà.
Nhưng thực ra, không bao giờ thay đổi. Núi sông có thể đổi, bản tính thì không.
Năm tôi bảy tuổi, ba lại say xỉn và đánh mẹ gần chết. Mẹ nằm trên sàn, tôi khóc gào cỡ nào cũng không nhúc nhích nổi.
Không may là, đúng hôm đó, căn hộ 303 tầng trên bị cháy.
Ngọn lửa lan rất nhanh, vô cùng nhanh.
Tên súc sinh đó bỏ chạy đầu tiên, hoàn toàn mặc kệ sống c.h.ế.t của hai mẹ con tôi.
Lúc đó tôi kéo tay mẹ, từng chút một, từng tấc một kéo bà ra ngoài.
Mẹ tôi toàn thân đầy thương tích, mỗi lần cử động là kêu thảm một tiếng, đến cuối cùng không còn sức để kêu nữa, chỉ còn biết bảo tôi chạy, mau chạy đi, chạy thật xa.
Nhưng tôi không thể chạy.
Tôi không thể bỏ mẹ lại.
Tôi cứ thế ôm mẹ, kéo bà đi, cuối cùng cũng ra được đến cửa, thì thấy một cậu bé mới chuyển đến không lâu đứng bên ngoài, im lặng nhìn tôi.
"Anh có biết không, lúc nhìn thấy anh ta, tôi như thấy cứu tinh, chỉ muốn quỳ xuống cầu xin anh ta cứu tôi, cứu mẹ tôi."
Tôi nhìn gương mặt Lục Trì Vũ, từng chữ từng lời, vừa lệ vừa căm: "Vậy mà tên súc sinh đó đã làm gì?"
"Hắn đẩy tay tôi ra, đóng cửa nhà lại, đứng đó nhìn lửa lan rộng, nhìn nhà tôi thành biển lửa."
"Lục Trì Vũ— không, phải gọi là Trần Triều mới đúng."
Tôi nghiến răng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô hồn của hắn: "Anh tưởng anh đổi tên, dọn đi nơi khác, tôi sẽ không tìm ra anh sao?"
"Súc sinh sớm muộn cũng vào lò mổ, tôi sớm muộn cũng sẽ tìm thấy anh, hiểu chưa, Trần Triều."
21
Trong đám cháy mười hai năm trước, tôi nghe loáng thoáng ai đó gọi hắn là "Trần Triều", tôi không biết là chữ nào, càng không biết có nghe sai không.
Nhưng cái âm thanh đó như một lời nguyền, ám ảnh tôi suốt mười hai năm.
Cho đến hôm nay.
Tôi phải tự tay nghiền nát hắn.
Lục Trì Vũ nhìn tôi, rất lâu sau mới cười khẽ, kiểu cười như bừng tỉnh: "Vậy nên ngay từ đầu, em tưởng Tằng Chiêu là anh, đúng không? Nên mới tiếp cận cậu ta, nói là thích cậu ta."
Tôi nhìn thẳng vào hắn: "Đúng, nhưng lần đầu gặp mặt tôi đã biết anh ấy không phải anh – không phải thứ súc sinh như anh."
Ánh mắt của Tằng Chiêu sáng rõ, ấm áp.
Khác hoàn toàn với ánh mắt trống rỗng, lạnh lẽo trước mặt.
"Anh không ngờ em lại tìm ra được."
Khi bí mật ghê tởm nhất bị phơi bày, Lục Trì Vũ cũng chẳng hoảng loạn, hắn cười nhạt, tung hứng hộp quà và mảnh vải dính máu: "Anh từng thử em, nhưng em đều nhẫn nhịn vượt qua, Giang Niệm, em thật giỏi."
Chiếc váy hoa dính máu, là bộ mẹ tôi mặc hôm cháy.
Chiếc trâm Tử Đồng Hoa, chính là tên của khu nhà đã biến thành tòa nhà ma.
Tôi sao có thể không biết đó là phép thử, là sự xác nhận.
Nhưng đồng thời, nó cũng là phép thử của tôi, là xác nhận của tôi.
Tôi sợ nhắm vào sai người, tổn thương đến người vô tội như Tằng Chiêu.
Nghĩ đến đây tôi bật cười lạnh: "Anh đâu chỉ thử, anh còn muốn vu oan cho Tằng Chiêu nữa phải không? Giống như đổ cho anh ấy tội ngược đãi mèo."
Lục Trì Vũ không phủ nhận, chỉ cảm thán: "Quả nhiên trên đời không có yêu thương nào là không có lý do."
Hắn rút bật lửa, châm mảnh vải dính máu: "Nhưng mà, em có thể làm gì anh chứ?"
Mảnh vải cháy rất nhanh, Lục Trì Vũ thổi mạnh một cái, tro bay tung tóe lên mặt tôi: "Không còn bằng chứng nữa rồi, Tiểu Niệm, cho dù có thì mười hai năm trước anh mới tám chín tuổi, em có thể làm gì được một đứa trẻ chưa thành niên?"
(Hết Chương 10)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰