Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Trước Ngày Em Mặc Váy Cưới

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Một câu “không yêu”.

Khiến tôi hoàn toàn sụp đổ.

Chúng tôi yêu nhau suốt mười năm, có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ.

Giang Nhượng đỏ hoe mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi từ khóe mắt anh.

“Nhưng Nam Nam, bây giờ… cô ấy cần anh.”

Một câu “cô ấy cần”.

Đã đẩy tôi rơi xuống đáy vực.

Tôi hoàn toàn tỉnh táo.



Tôi không níu kéo.

Mặc cho Giang Nhượng rời khỏi phòng bệnh.

3.
4.
Hôm sau, khi chuẩn bị xuất viện, tôi tình cờ bắt gặp Giang Nhượng ở hành lang.

Anh không thấy tôi.

Ánh mắt anh đầy ắp hình bóng cô gái đang được anh dìu trong vòng tay.

Cô ấy cao gầy, vẻ ngoài thanh thuần, đôi mắt tròn to như búp bê.

Thì ra, đó chính là Lâm Thanh Thanh.

Người vì Giang Nhượng mà cắt cổ tay tự sát, cũng là người khiến anh – một người luôn lý trí và điềm đạm – phải mất kiểm soát trong lễ cưới.



Có lẽ tôi nhìn quá lâu, cô ấy cũng phát hiện ra.

Sắc mặt tái nhợt, vội né mặt đi, bàn tay siết chặt lấy cánh tay Giang Nhượng như đang hoảng sợ điều gì.

Giang Nhượng cuối cùng cũng nhìn thấy tôi.

Anh cau mày, bước nhanh tới, giọng trầm thấp:

“Ôn Nam, Thanh Thanh sức khỏe yếu, có chuyện gì để về nhà rồi nói. Đừng gây chuyện ở bệnh viện, làm cô ấy mất mặt.”

Trong vòng tay anh, Lâm Thanh Thanh lại càng trắng bệch, như thể tôi là mối đe dọa đáng sợ nhất.

“Chị Ôn Nam, em… em với tổng sư thật sự không có gì đâu, chị đừng hiểu lầm.”

Tôi siết chặt tờ giấy xét nghiệm trong tay, mỉm cười khẽ khàng:



“Các người hiểu lầm rồi, tôi đến đây chỉ để… thanh toán viện phí thôi.”

Ánh mắt Giang Nhượng trở nên khó hiểu, cơn tức cũng vì thế mà lặng dần.

Tôi lướt ngang qua anh, đi thẳng đến quầy thu ngân.

Ra khỏi bệnh viện, anh gửi cho tôi một tin nhắn:

【Nam Nam, đừng giận. Vừa rồi anh chỉ hơi hấp tấp, anh mua quà cho em rồi, nhớ nhận hàng nhé.】

Lúc người giao hàng gõ cửa, tôi nhận từ tay anh ta một chiếc bánh kem.

Tôi vốn là kiểu người kiêu kỳ, thích lãng mạn.

Mỗi khi Giang Nhượng khiến tôi giận, anh lại đặt một chiếc bánh hình tòa lâu đài Disney tặng tôi.



Mười năm, tôi đã ăn đến phát ngán.

Nhưng Giang Nhượng rất bận.

Tôi thương anh, không đành lòng thấy anh suốt ngày thức khuya nghiên cứu, còn phải nghĩ cách dỗ dành tôi.

Nên mỗi lần nhận được chiếc bánh đó, tôi đều giả vờ vui vẻ.

Chỉ mong anh cũng thấy nhẹ lòng.

Nhưng bây giờ, tôi không cần phải giả vờ nữa rồi.

Tôi tặng chiếc bánh ấy cho đứa trẻ nhà hàng xóm.

Và nhắn lại cho Giang Nhượng:



【Mười năm rồi, bánh có ngon đến mấy, ăn mãi cũng chán. Giống như anh vậy.】

Có lẽ anh hiểu được ẩn ý trong lời tôi, nên đáp lại một câu xin lỗi:

【Là anh suy nghĩ không chu đáo, mai anh sẽ tự đến trung tâm thương mại chọn quà cho em.】

Tối hôm đó, Giang Nhượng không về nhà.

Chấm dứt một mối tình mười năm, không dễ dàng gì.

Tôi mất ngủ, liền ngồi dậy thu dọn tất cả những thứ thuộc về mình trong căn nhà này.

Vừa gấp đồ bỏ vào thùng, tôi vừa không ngăn được dòng ký ức tràn về.

Năm tốt nghiệp, Giang Nhượng mới vào viện nghiên cứu, bận đến mức chân không chạm đất.



Một năm sau, anh đem về bản hợp đồng kéo dài mười năm và năm trăm ngàn, đặt vào tay tôi.

“Ôn Nam, anh sẽ cho em một ngôi nhà. Anh nói được, làm được.”

Hình ảnh chàng trai năm ấy, chân thành và dũng cảm.

Yêu tôi bằng một ngọn lửa mãnh liệt hơn cả ánh mặt trời vừa nhô lên.

Hôm đó, tôi khóc đỏ cả mắt, ôm lấy anh.

Cầm thẻ ngân hàng, chúng tôi cùng nhau mua căn hộ này.

Hôn nhau dưới ánh hoàng hôn.

Hai má đỏ ửng khi cùng nhau đi IKEA chọn nội thất.



Nói chuyện không ngừng nghỉ, ríu rít như hai chú chim nhỏ.

Đèn sao ngoài ban công là cả hai cùng treo lên. Chiếc ghế lắc kia, đã lưu giữ mười năm kỷ niệm.

Chúng tôi từng nằm bên nhau trên tấm thảm phòng khách, ôm quả dưa hấu, uống nước ngọt, xem những bộ phim thần tượng Hồng Kông – Đài Loan đến phát chán.

Anh từng nói muốn cho tôi một mái nhà.

Vậy mà giờ đây, lại chính anh khiến tôi phải dọn ra khỏi mái nhà đó.

(Hết Chương 3)


Bình luận

Loading...