Trà Thơm Không Đợi Người Cũ
Chương 8
Khi vừa vào đến kinh, hắn đích thân tới Phương phủ, mang theo sính lễ đầy xe, ép ta… tái giá.
Ta thầm vỗ trán than trời.
“Tiểu thư, phải làm sao giờ?” – Hy Nhi lo lắng.
Kẻ này, hòa ly là hắn nói. Giờ ly rồi lại tới quấy nhiễu, trong lòng chẳng có gì ngoài mình hắn.
Muốn rõ ràng, ta chỉ đành mời hắn vào phủ, chấm dứt hẳn một lần.
“Thỉnh hắn vào.”
Tào Hằng vừa được mời vào, ta đã đi thẳng vào việc:
“Tướng quân nơi chiến địa, hẳn phải hiểu rõ: cung đã phát thì không thể thu.”
Ánh mắt hắn động nhẹ:
“Khi xưa ta sai, nay ta chỉ muốn bù đắp.”
Ta che miệng bật cười, rồi nghiêng người:
“Chuyện cũ, dù là tình nguyện hay ép buộc, cũng đã qua rồi. Hôm nay tướng quân làm vậy, chẳng lẽ chưa từng hỏi ta có muốn hay không?”
Ép ta nhận lấy sự bù đắp mà hắn cho là công bằng, ta thực chẳng hiểu nổi lòng hắn.
Trước kia ta chẳng có tình, sau này cũng chẳng có ý.
Để sớm tiễn khách, ta sai tỳ nữ nhanh chóng đưa tiễn.
Hắn lại nắm lấy tay ta, định kéo ta vào cung diện thánh.
Ta gạt mạnh tay hắn:
“Ngươi muốn náo đủ chưa?”
Hắn sững người.
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Ta từ đầu vốn chẳng xem ngươi là phu quân. Khi xưa chỉ mong sống thuận hòa, chẳng ngờ lại ra nông nỗi.
Hiện tại ta sống rất tốt. Ngươi không đến quấy rối, ấy chính là ơn sâu nghĩa nặng rồi.”
Người đời đều biết thế gian không có thuốc hối hận, mà vẫn cứ tiếc nuối những quyết định năm xưa.
Dù là nhìn nhầm người hay vận mệnh đưa đẩy, thì sống cho hiện tại mới là điều quý nhất.
Hứa gì tương lai? Nhớ chi quá khứ?
Từ hôm ấy, Tào Hằng chẳng còn dây dưa.
Bởi lẽ, ta chưa từng quay đầu.
Không lâu sau, hắn lại xuất chinh, trấn thủ biên cương, mở mang bờ cõi.
Còn ta, không tái giá, tập trung lo việc buôn bán, chẳng mấy chốc đã giàu nức tiếng kinh thành.
Nhàn hạ, ta thường du ngoạn khắp nơi, thấy được thiên hạ rộng lớn.
Khi đã nhìn ra thế giới, chẳng còn vướng bận với cái sân nhỏ chứa đầy lời đàm tiếu kia.
Phụ nữ ở trong một góc khuê phòng, thường chỉ biết một người nam nhân.
Nhưng khi thấy được trời cao đất rộng, mới hiểu rằng:
Nam nhân đầy rẫy khắp nơi. Mà người nào… cũng tốt hơn kẻ trước.
(Hết)
(Đã hết truyện)
CHIẾN THẦN HÔM NAY ĐÃ ĂN NHÂN SÂM CHƯA? (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Ngôn Tình,
Cổ Đại,
Ngọt,
Chữa lành,
Hài Hước,
Sủng,
Ta nhặt được một thiếu niên, chàng ta chẳng phải tiên quân lịch kiếp, cũng chẳng phải công tử nhà quyền quý sa cơ lỡ vận, chàng ta chính là Chiến Thần Thiên Giới.
Khi trọng thương ngã xuống phàm trần, chàng ta nhờ cắn rễ của ta mà giữ được tính mạng.
Để báo đáp ân cứu mạng của ta, chàng ta mang ta về Thiên Cung, trồng trong hậu hoa viên của Chiến Thần Phủ, còn sai tiên nga chăm sóc cẩn thận.
Thuở ấy, chàng ta đã hứa cả đời sẽ không ăn ta, ta mới chịu đi theo chàng ta.
Sau này, chàng ta vậy mà lại muốn ăn sống nuốt tươi ta!
Phải nói rằng, miệng lưỡi nam nhân, quả là lời lừa dối của quỷ!
1.
Ta là một nhân sâm tinh đã tu luyện ngàn năm trong núi.
Ngày đó, ta vừa chui ra khỏi đất, định phơi mình dưới ánh trăng, hấp thụ chút tinh hoa nhật nguyệt.
Một kẻ toàn thân đẫm m.á.u bỗng chộp lấy ta, cắn một miếng vào m.ô.n.g ta.
Ta đau đến nỗi la oai oái.
“A a a! Dừng ngay!”
“Ngươi là đồ hỗn đản, ngươi định làm gì!”
Kẻ đó tướng mạo tuấn tú, chỉ là bộ dạng lúc này của chàng ta thật sự có chút thảm hại.
Gương mặt trắng như ngọc vương máu, hai sợi tóc rũ xuống, càng làm tôn lên vẻ thanh tú bức người của chàng ta.
Ngực chàng ta lúc này có một vết thương lớn đang rỉ máu, môi tái nhợt không chút huyết sắc.
Trông cứ như sắp c.h.ế.t đến nơi vậy.
Nghe tiếng ta la hét, chàng ta ngẩn ra, cúi đầu nhìn ta trong tay, thành khẩn tạ lỗi:
“Thứ lỗi, ta là Chiến Thần Thiên Giới Huyền Dạ Thần Quân, trong trận đại chiến với ma tộc bị kẻ gian ám hại, không may trọng thương ngã xuống phàm trần.”
“Nếu ngươi chịu giúp ta trị thương, đợi khi ta lành vết thương trở về Thiên Cung, nhất định sẽ không quên đại ân đại đức hôm nay của ngươi.”
Buồn cười quá, tuy rằng ta thừa nhận chàng ta trông có chút đẹp mắt.
Đẹp hơn cả bản lam căn, xuyên tâm liên, linh chi gì đó trên núi của chúng ta.
Nhưng Chiến Thần Thiên Giới gì đó, há miệng là nói ra được sao?
Ta liếc xéo chàng ta, đánh giá từ trên xuống dưới, mắt đầy vẻ không tin.
“Ngươi? Chiến Thần Thiên Giới? Đừng có đùa nữa.”
“Chiến Thần tại sao gọi là Chiến Thần? Đó là vì người ta lợi hại, bách chiến bách thắng, mới có thể được xưng là Chiến Thần.”
“Ngươi yếu ớt như vậy, cũng dám mạo danh Chiến Thần?”
Chàng ta túm lấy ta, vô cùng bất đắc dĩ.
“Bản quân đã nói là bị người ta ám toán...”
Ta lập tức châm chọc: “Vậy thì ngươi cũng là một Chiến Thần đầu óc không minh mẫn!”
“Sống ngần ấy năm trời, lại để người ta ám toán, ngươi đúng là chỉ lớn cái xác mà không lớn cái não...”
Có lẽ ta mắng quá khó nghe, Huyền Dạ nghe không nổi nữa, thi pháp phong ấn miệng ta, không cho ta nói thêm lời nào.
Chàng ta nhìn ta, ánh mắt thấp thoáng chút do dự, như thể đang cân nhắc nên cắn vào đâu.
Ta tức đến mức khóc òa lên, trừng mắt nhìn chàng ta.
Dù ngươi có là Chiến Thần đi chăng nữa, cũng không thể nói ăn ta là ăn ta chứ?
Ta là nhân sâm tinh đã tu luyện ngàn năm, tuy chưa hóa hình, nhưng cũng có linh trí mà.
Chàng ta ăn ta! Ăn sống! Trong lòng chẳng lẽ không thấy ghê tởm sao?
Ít ra cũng phải chấm chút tương chứ...
2.
Có lẽ sự phản kháng của ta quá mãnh liệt, Huyền Dạ không vượt qua được rào cản trong lòng.
Chàng ta nghiến răng, nói với ta một tiếng: “Đắc tội rồi!”
Rồi, chàng ta giật một sợi rễ của ta, bỏ vào miệng.
Ta “Oa” một tiếng, đau đớn kêu thét lên.
Nhưng chàng ta nhờ hấp thu linh lực, sắc mặt đã dịu đi không ít.
Sau đó, chàng ta lại vươn tay, giật thêm một sợi rễ của ta, bỏ vào miệng.
Ta loáng thoáng nhớ, đêm đó, chàng ta đã giật của ta mười ba sợi rễ.
Đừng nghĩ giật rễ nhân sâm thì có gì đâu!!!
Mỗi phần trên cơ thể ta đều do linh lực ta khổ cực tu luyện mà thành.
Tuy không tổn thương đến căn nguyên, nhưng ngàn năm tu vi của ta, bị chàng ta giật mà chỉ còn lại tám trăm năm!
Sau một đêm tĩnh dưỡng, chàng ta quả thực đã khá hơn nhiều, còn ta bị chàng ta ăn mất hai trăm năm tu vi, vừa đau vừa tức, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Huyền Dạ giải chú cấm ngôn cho ta.
Ta tự ôm mình khóc lóc, mắng mỏ vô cùng khó nghe.
“Ta cứ tưởng, ngoài núi toàn là người xấu, không ngờ các vị thần tiên các ngươi cũng xấu xa vậy.”
“Ta ở trong đất mọc một ngàn năm, mắt thấy sắp hóa hình người rồi, ngươi cứ thế mà giật vài sợi rễ, ta hai trăm năm coi như bỏ đi rồi.”
“Ngươi thì khá rồi đó, nhưng ngươi có biết điều này gây tổn thương lớn đến trái tim nhỏ bé của ta thế nào không?”
“Hỗn đản! Đồ vương bát đản! Đồ trứng thối!!!”
Huyền Dạ vẫn luôn khoanh chân đả tọa ở đó.
Thấy ta mắng chàng ta, chàng ta khẽ buông lời xin lỗi:
“Thứ lỗi!”
Ta lèm bèm: “Xin lỗi mà có ích, cần luật pháp làm gì?”
Huyền Dạ: “Ân tình hôm nay, Huyền Dạ ta ngày sau nhất định sẽ báo đáp!”
Ta rất không tin: “Sao phải là ngày sau? Có bản lĩnh thì ngươi báo đáp ngay bây giờ đi!”
“Ngươi mau báo đáp đi chứ!”
Huyền Dạ mím môi, đỡ lấy vết thương ở ngực, có vẻ khó xử.
“Bây giờ không báo đáp được.”
Ta khóc càng thêm thảm thương.
“Ô ô ô! Ngươi có phải đang lừa ta không?”
“Ngươi xem ta là một gốc sâm, nên không coi ta là người...”
Chàng ta không thể đả tọa tiếp được nữa, vỗ trán hứa với ta:
“Đợi khi thương thế của bản quân tốt hơn một chút, sẽ mang ngươi về Thiên Cung.”
“Đất ở hậu hoa viên Thần Quân Phủ, linh khí sung túc, chút tu vi và thương thế này của ngươi, chớp mắt là có thể lành.”
Ta cười c.h.ế.t mất.
“Chút tu vi này? Chê tu vi của ta thấp, vậy thì ngươi đừng có cắn chứ!”
“Với lại, ta dựa vào đâu mà phải đi theo ngươi chứ?”
“Ai biết ngươi có phải đang nung nấu ý đồ xấu xa gì không, kiểu như ăn không hết thì mang về nhà gói ghém lại ấy?”
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
