Trả Hết Nợ Duyên, Chỉ Cầu Bình Yên
Chương 5
Hừ, trở mặt còn nhanh hơn lật sách.
Nàng ta nghĩ rằng, một khi Vân Thường Các vào tay, thì từ đây có thể cao gối không ưu phiền, chẳng cần đề phòng ai nữa ư?
Thật là ngây thơ đến đáng thương.
Nhưng nghĩ lại, bạc một tháng nàng ta dâng tới, ta cũng đâu có lỗ.
Vân Thường Các có là phiền phức thế nào, giao cho Giang Vân Diểu giải quyết, chỉ nghĩ thôi cũng thấy hả hê.
Hôm đó, ta tham dự yến tiệc do Từ Trường Khanh tổ chức vì ta.
Chẳng ngờ lại thấy Lưu Tử Mặc và Giang Vân Diểu cũng có mặt.
Sau này mới biết, hai kẻ kia hối lộ hạ nhân trong phủ, mới có thể vào được.
Mục đích của bọn họ, đương nhiên là muốn nịnh bợ Từ Trường Khanh.
Sắc mặt Từ Trường Khanh đen như mực.
Là kẻ nào không biết sống chết, dám để hai kẻ đó vào?
Nếu khiến Khê Nhiễm mất vui, hắn biết phải làm sao?
Ta liền đưa tay ngăn lại, khẽ nói:
“Thôi đi, bọn họ đã đến rồi, thì cứ để họ ở lại.”
“Dù sao cũng là trong phủ của ngươi, họ chẳng dám gây chuyện đâu.”
Lưu Tử Mặc lập tức bước lên, mặt dày cười nói:
“Từ đại nhân, hôm nay đặc biệt đến dự yến tiệc mà ngài tổ chức vì cố nhân, ta và phu nhân mạo muội đến, mong đại nhân chớ trách.”
Giang Vân Diểu đứng bên nhìn Từ Trường Khanh, cảm thấy Lưu Tử Mặc thực quá đề cao người này rồi.
Nàng ta hiện giờ đã nắm trong tay Vân Thường Các, đâu cần phải cúi đầu nhún nhường như thế?
Vài ngày qua, không ít quyền quý lui tới xin được hợp tác.
Nàng ta đều không đồng ý.
Vân Thường Các là món béo bở, nàng ta không ngu mà chia phần cho người khác.
“Ngài Từ, hiện tại Vân Thường Các đã ở trong tay ta.”
“Rất nhiều người đang muốn hợp tác cùng ta.”
“Hầu gia hôm nay cũng là muốn nhân dịp này, cùng ngài thương nghị chuyện hợp tác.”
Giang Vân Diểu cất lời, giọng điệu cao cao tại thượng, đầy vẻ tự đắc.
Ta liếc mắt nhìn nàng ta.
Người này đúng là ngông cuồng vô độ, dám nói những lời đó trước mặt Từ Trường Khanh?
Nàng ta thật sự không biết, những cửa hiệu làm ăn thuận lợi kia của ta, đều là nhờ vào Từ Trường Khanh âm thầm trợ giúp phía sau.
Ta biết rõ, nhưng chưa từng vạch trần ra.
“Tốt nhất hầu phu nhân nên cẩn thận lời nói.”
“Người nói quá lời, e có ngày bị chính lời mình phản phệ.”
Giang Vân Diểu lập tức vung tay định tát ta, nhưng ta nhẹ nhàng né tránh.
Tiếng động bên này khiến không ít người ngoái đầu nhìn.
Lưu Tử Mặc vội vàng bước đến.
Giang Vân Diểu ủy khuất, mắt hoe đỏ, nức nở:
“Tỷ tỷ, sao tỷ lại hại muội?”
“Trong bụng muội là cốt nhục của hầu gia đó, nếu xảy ra chuyện gì, tỷ gánh không nổi trách nhiệm đâu.”
Nàng ta nhướn mày, vẻ mặt đắc ý đến lạ thường.
Ngay khi Giang Vân Diểu còn định tiếp tục vu oan cho ta, ánh mắt nàng ta chợt rơi xuống bụng ta.
Nhìn thấy bụng ta bằng phẳng, Giang Vân Diểu kinh ngạc thốt lên:
“Ngươi… bụng của ngươi…”
Ta lạnh nhạt nói:
“Hầu gia, phiền ngài quản cho tốt hầu phu nhân của mình.”
“Vừa đến đã gây khó dễ cho người khác, đây là quy củ của phủ Hầu gia sao?”
“Nơi này chẳng lẽ không còn vương pháp nữa?”
Lưu Tử Mặc giận dữ quát:
“Khê Nhiễm, nàng đừng có ăn nói hồ đồ!”
“Hơn nữa… bụng nàng đâu?”
“Hài tử đâu rồi?”
Nghe vậy, ta không nhịn được cười khẽ:
“Hài tử?”
“Lưu Tử Mặc, ngày ngươi đưa ta thư hòa ly, chẳng phải đã chính miệng nói, đứa bé trong bụng ta là nghiệt chủng, không thể lưu lại hay sao?”
“Vậy nên, ta đã sớm xử lý nó rồi.”
“Lưu Tử Mặc, huyết mạch dơ bẩn như ngươi, đứa trẻ được sinh ra… cũng chẳng thể là thứ gì tốt đẹp.”
“Tỷ… sao có thể nói hầu gia như vậy?” – Giang Vân Diểu dịu giọng chen vào.
“Hầu gia khi ấy chỉ nhất thời tức giận mới nói ra những lời đó.”
“Tuy tỷ đã hòa ly cùng hầu gia, nhưng ta từng nói với chàng, chỉ cần tỷ sinh hạ đứa bé, thì mang về phủ, ta và hầu gia sẽ nuôi nấng nó.”
“Dù sao… cũng là huyết mạch của hầu gia, sao tỷ có thể tàn nhẫn đến vậy, đánh mất nó chứ?”
Giang Vân Diểu vừa nói, vừa đưa tay vuốt ve bụng mình, bộ dạng đầy từ bi.
Lưu Tử Mặc thấy thế, lập tức nổi giận, rống lên:
“Lâm Khê Nhiễm! Ngươi... ngươi đúng là tiện nhân! Ngươi thật sự đã giết chết con ta?!”
“Ngươi độc ác như vậy, mất con rồi còn muốn hại luôn hài tử trong bụng Vân Diểu?!”
“Ngươi... ngươi...”
Lưu Tử Mặc xông đến trước mặt ta, hai mắt đỏ rực:
“Không! Ta không tin ngươi thực sự đã phá thai!”
“Nhất định ngươi đã sinh đứa trẻ ra, rồi giấu nó đi!”
“Ngươi yêu ta đến vậy, sao có thể nhẫn tâm như thế?!”
Ta lạnh lùng đáp:
“Lưu Tử Mặc, đứa bé… thực sự đã không còn.”
“À phải rồi.”
“Ngươi nói đứa bé trong bụng Giang Vân Diểu là của ngươi sao?”
“Vậy thì, Lưu Tử Mặc, chi bằng ngươi điều tra kỹ lại đi.”
“Đừng để đến khi trở thành kẻ đội nón xanh mà còn tưởng mình là phụ thân hiền.”
“Khê Nhiễm! Ngươi thật quá đáng!”
“Ngươi đang ghen tị! Ngươi...”
“Cút đi! Đừng để ta nhìn thấy hai kẻ các ngươi trước mặt nữa!”
Thế nhưng Lưu Tử Mặc và Giang Vân Diểu vẫn cố chen chúc trước mặt ta không buông.
Ta vỗ tay, ra hiệu cho Xuân Đào.
“Không tin sao? Vậy thì để ta đưa chứng cứ đến tận tay các ngươi.”
Ta liếc mắt nhìn Xuân Đào.
“Nào, dẫn người lên.”
Chẳng bao lâu sau, Xuân Đào dẫn theo một nam nhân, không khách khí mà đẩy mạnh hắn ngã sấp xuống đất.
“Người này, hẳn các ngươi không xa lạ.”
Giang Vân Diểu trông thấy người dưới đất, toàn thân như nhũn ra, không ngừng lùi về sau.
Sao... sao hắn lại ở đây?
Xuân Đào nắm lấy cổ áo hắn, đè xuống thấp giọng rít:
“Nói! Có gì thì nói hết ra!”
“Nếu không nói… ta sẽ giết ngươi!”
Nam nhân bị dọa đến hồn phi phách tán, lập tức khai ra tất cả.
Lưu Tử Mặc bóp cổ Giang Vân Diểu, gầm lên:
“Tiện nhân! Chả trách mẫu thân ta luôn nghi ngờ, nói cái thai trong bụng ngươi tháng không khớp!”
“Quả nhiên… là con hoang!”
Giang Vân Diểu sống chết không chịu nhận.
Thế nhưng nam nhân kia lập tức nói rõ: eo nàng ta có một vết bớt hình mai hoa.
Trong khoảnh khắc, Lưu Tử Mặc hoàn toàn tin.
Hắn điên cuồng đấm đá Giang Vân Diểu không chút lưu tình.
Giang Vân Diểu toàn thân đẫm máu.
Yến tiệc rối loạn, tiếng kêu la vang khắp nơi.
Giang Vân Diểu bị đánh đến thoi thóp, cuối cùng bị chính người của Lưu Tử Mặc kéo đi xử tử.
Thi thể nàng ta chỉ được gói sơ sài trong một tấm chiếu, vứt thẳng ra bãi tha ma hoang vắng.
Giang Vân Diểu đến chết vẫn mắt trợn trừng, không nhắm nổi.
Lưu Tử Mặc sau đó cầu xin ta tha thứ, ta liền lạnh lùng từ chối.
Không lâu sau, vì chuyện Vân Thường Các, Lưu Tử Mặc bị Hoàng thượng âm thầm hạ chỉ trừng phạt.
Đến tận lúc chết, hắn mới biết — thì ra, Hoàng thượng từ lâu đã để mắt tới Vân Thường Các.
Đến tận lúc chết, hắn mới hay — thì ra, vị Lâm thiếu chủ trong miệng Giang Vân Diểu, lại chính là Lâm Khê Nhiễm.
Lưu Tử Mặc hối hận rồi.
Nhưng có hối… thì cũng đã quá muộn rồi.
10
Ta đứng dưới mái hiên, trầm lặng không nói.
Từ Trường Khanh bước đến trước mặt, ánh mắt nóng rực nhìn ta không rời.
Hắn vươn tay, nắm lấy tay ta thật chặt.
“Nhiễm nhi, ta đã chờ nàng biết bao năm tháng.”
“Năm xưa, nàng bảo ta đừng quấn lấy nàng nữa, ta nghe theo.”
“Thế nhưng ngần ấy năm qua, ta luôn hối hận.”
“Ta biết, nàng sống không tốt.”
“Lưu Tử Mặc từ đầu đã toan tính, chưa từng thật lòng yêu nàng.”
“Nhiễm nhi, cho ta một cơ hội đi.”
Hắn lấy từ trong lòng ra một khối ngọc bội, đưa đến trước mặt ta:
“Khối ngọc này là truyền gia chi bảo của nhà ta, hôm nay ta trao nó cho nàng.”
“Ta sẽ cưới nàng danh chính ngôn thuận, ba thư sáu lễ, mười dặm hồng trang.”
“Cả đời này, Từ Trường Khanh ta chỉ cưới một mình nàng làm thê.”
“Nhiễm nhi, đồng ý với ta nhé?”
Ta khẽ gật đầu.
Hai người ôm nhau, cùng nở nụ cười giữa cơn mưa bụi lất phất.
Ta kiếp này chỉ nguyện: một đời một kiếp, một đôi người.
(Đã hết truyện)
DÂY ĐỎ NHÂN DUYÊN (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Cổ Đại,
Trên đường đến chùa cầu phúc, ta tình cờ cứu được một vị lão phu nhân.
Lúc sắp chia tay, bà trao cho ta một sợi dây đỏ, nói rằng có thể giúp ta gặp được nhân duyên tốt đẹp.
Ta vừa định đeo lên, trước mắt chợt hiện ra từng hàng chữ kỳ lạ:
【Đeo mau lên đi! Đây là sợi dây nhân duyên tr ,ói ch ,ặt nam nữ chính đấy, hiệu nghiệm đã được chứng thực! Mẫu thân của nam chính đặc biệt ra tay chọn con dâu, vừa nhìn liền trúng ý nữ chính rồi.】
【Sau khi đeo dây đỏ, nữ chính sẽ nhất kiến chung tình với nam chính. Tuy nam chính ban đầu chẳng có cảm tình, nhưng thành tâm thì đá cũng phải mềm mà, nữ chính dùng chân tình lay động hắn, sau này nam chính làm đến chức Thừa tướng, còn vì nàng mà xin phong nhất phẩm cáo mệnh đấy!】
【Phải đấy phải đấy, nữ truy nam ngọt lắm luôn! Tuy hiện giờ nữ chính có người trong lòng, nhưng tên kia là đ ,oản m ,ệnh, sắp ch ,et trận nơi sa trường rồi. Nam chính của chúng ta mới là chính duyên trời định…】
Ta nhìn chằm chằm sợi dây đỏ trong tay, lòng ngổn ngang, nhất thời không biết nên làm gì cho phải.
Lúc ấy, thứ muội bất chợt tiến lại, giọng điệu lạ lùng nói:
“Rõ ràng là hai ta cùng nhau cứu người, cớ sao lão phu nhân chỉ tặng quà cho đại tỷ?”
“Nghe đâu nhi tử bà ấy là tân khoa trạng nguyên, chẳng lẽ coi trọng tỷ làm con dâu rồi? Tiếc là bà ấy không hay biết, tỷ đã có hôn ước, lại sắp gả cho một tên võ tướng th ,ô k ,ệch…”
1
Hôm nay ta đến đây là để dâng hương cầu phúc cho vị hôn phu của mình.
Trên đường lại bắt gặp một lão phu nhân đang ngồi bên vệ đường, sắc mặt đ ,au đ ,ớn.
Thấy vậy, ta chủ động xuống xe hỏi han.
Mới hay bà cũng muốn lên chùa Tướng Quốc dâng hương, chỉ là không may trẹo chân giữa đường, lại chỉ đi một mình, không biết xoay sở ra sao.
Đã thế thì chi bằng tiện đường đưa bà một đoạn, cùng đến chùa Tướng Quốc, còn sai người hầu đi tìm người nhà bà ấy, bảo họ tới tận chùa đón là được.
Thế nhưng, muội thứ của ta, Tạ Ninh Phương, ban đầu lại tỏ vẻ bất mãn khi ta mời người lạ lên xe.
Ấy vậy mà vừa nghe nói nhi tử của lão phu nhân là tân khoa trạng nguyên, muội ấy liền lập tức trở nên ân cần, suốt dọc đường không ngớt lời tán tụng lão phu nhân, bóng gió hỏi han về vị trạng nguyên kia.
Ta biết, muội ấy đã để mắt đến người ta rồi.
Chỉ là ta cũng chẳng buồn để ý, mặc kệ nàng.
Chẳng ngờ được, lúc sắp xuống xe, lão phu nhân lại đưa cho ta một sợi dây đỏ, nói rằng có thể giúp ta cầu được nhân duyên tốt lành.
Ta vốn cũng chẳng mấy để tâm, chỉ nghĩ đó là lời chúc đẹp đẽ của người lớn tuổi.
Nhưng vừa chợt nhớ tới người trong lòng, liền có ý định đeo dây đỏ ấy.
Nào ngờ, ngay khoảnh khắc ấy, từng dòng chữ k ,ỳ qu ,ái lại hiện ra trước mắt.
Nơi đây là Phật môn thanh tịnh, dù những dòng chữ ấy xuất hiện có chút qu ,ỷ d ,ị, nhưng nghĩ bụng, hẳn không phải là tà vật h ,ại người.
Ta bất giác tin vài phần.
Đúng lúc ấy, Tạ Ninh Phương lại ra giọng châm chọc, còn cố tình hạ thấp vị hôn phu của ta.
Tâm niệm xoay chuyển, ta lập tức đưa tay, nhanh chóng buộc sợi dây đỏ vào cổ tay nàng.
“Muội nói gì vậy, tỷ đã có hôn ước, đương nhiên không tiện nhận một lễ vật có ý nghĩa đặc biệt như thế này. Vừa rồi ta thấy muội cùng lão phu nhân chuyện trò rất hợp, có lẽ là hữu duyên, vậy thì tặng lại muội, chỉ mong muội sớm ngày thành đôi kết tóc.”
Ta cười dịu dàng, tay lại nhanh nhẹn thắt chặt nút chết cho sợi dây.
【A, không phải chứ, cứ thế mà đưa đi rồi, nữ chính ng ,ốc quá! Chẳng phải đã đưa chính duyên của mình cho người khác rồi sao? Ghép cặp nữ phụ với nam chính làm gì chứ?】
【Chắc là không sao đâu, dù sao cũng chỉ là nữ phụ đơn phương nam chính thôi, nam chính vốn không thích loại người đeo bám dai dẳng. Nữ phụ ấy thì ham phú quý, căn bản không có chân tình, nam chính chắc chắn sẽ không rung động đâu.】
【Yên tâm, ban đầu nam chính cũng ghét nữ chính mà, kiểu giống Tương Cầm với Trực Thụ ấy, nữ chính theo đuổi si tình, dùng hành động cảm hóa nam chính rồi mới có được sủng ái. Nữ phụ hám danh lợi thì sao sánh được với nữ chính cơ chứ…】
Những dòng chữ cứ hiện lên rồi biến mất, có không ít câu ta chẳng hiểu rõ.
Nhưng trong lòng đã dấy lên nghi hoặc.
Sợi dây đỏ ấy thật sự linh nghiệm như lời nói kia sao? Chỉ cần đeo vào là có thể khiến Tạ Ninh Phương động tâm với trạng nguyên kia?
Nhìn Tạ Ninh Phương đang mân mê sợi dây đỏ, mặt mày đắc ý, không hề có chút biến hóa nào, ta bèn thử dò hỏi:
“Muội cũng đã lớn rồi, chẳng hay đã có người trong lòng chưa?”
“Nếu thật sự có, sao không sớm định thân, phụ thân thương muội như vậy, chắc chắn sẽ chọn cho muội một tấm chồng tốt.”
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
