Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Trả Hết Nợ Duyên, Chỉ Cầu Bình Yên

Chương 2



03

Y thuật của Hoa thái y tinh thâm tuyệt luân, thân thể ta cũng nhờ đó mà dần khôi phục như cũ.

Chỉ là, Hoa thái y một mực lưu ta ở lại phủ, ta lại tự biết rõ, bản thân đã quấy rầy người quá lâu rồi.

“Hoa thái y, làm phiền đã lâu, hôm nay ta quả thực phải cáo từ.”

“Hẳn là có thể rời đi, nhưng ngươi định trú ở đâu?”

“Chuyện đó không nhọc Hoa thái y bận tâm, ta đã sớm chuẩn bị sẵn một tiểu viện.”

“Vậy để ta phái người tin cẩn trong phủ tới chăm sóc ngươi.”

“Ngươi phải dưỡng thân cho tốt mới được.”

“Bên cạnh ta đã có người chiếu cố, Hoa thái y không cần nhọc lòng nữa.”

Hoa thái y không nói thêm gì, chỉ đích thân tiễn ta ra tận ngoài viện.

Trước khi rời đi, người còn căn dặn: nếu có chuyện gì, có thể đến tìm người bất cứ lúc nào.

Ta vốn chẳng phải hạng người tay trói gà không chặt, khi gả cho Lưu Tử Mặc, ta đã sớm bắt đầu buôn bán.

Chỉ là, việc buôn bán ắt phải xuất đầu lộ diện, mà Lưu Tử Mặc lại chán ghét nữ nhân phơi mặt ngoài phố, thế nên ta rất ít khi tự mình ra ngoài.

Dẫu vậy, sản nghiệp ngoài kia vẫn còn, mỗi lần ta đều sai Xuân Đào thay mặt đi giám sát.

Cứ định kỳ sẽ xem sổ sách một lần.

Tất nhiên, những chuyện ấy đều giấu Lưu Tử Mặc mà làm.

Bởi ta không muốn khiến hắn mất vui.

Vậy nên, giờ trong mắt hắn, ta rời khỏi hắn, thì chẳng còn gì cả.

Hắn tưởng ta sẽ quấn lấy hắn không buông.

Vì thế hắn mới dẫn Giang Vân Diểu đến trước mặt ta, thẳng tay xé rách mặt nạ.

Mới dám ngang nhiên làm nhục ta như thế.

Nhưng một khi ta đã nhìn rõ bộ mặt thật của hắn, tất nhiên sẽ không phí thời gian dây dưa thêm nửa phần.

Cách đây không lâu, Xuân Đào báo lại, người của nhà họ Tần muốn gặp ta để bàn chuyện hợp tác.

Nhà họ Tần thành ý mười phần.

Ngoài ra, Lưu Tử Mặc cũng phái người tới, muốn bàn chuyện làm ăn.

Khi ấy ta chẳng chút do dự, liền chọn nhà họ Lưu.

Cũng may, vì chút việc bị trì hoãn, ta mới để Xuân Đào tìm người thay ta bàn bạc.

Ai ngờ lại vướng phải chuyện như thế.

Giờ thì hay rồi, Lưu Tử Mặc đừng mong còn có cơ hội hợp tác.

Hôm ấy, ta cùng Xuân Đào ra ngoài đi dạo, ghé qua mấy cửa hiệu xem xét tình hình.

Lâu rồi chưa tự mình đi xem.

Khi đến tiệm trang sức, không ngờ lại chạm mặt Lưu Tử Mặc.

“Hóa ra ngươi vẫn chưa quên được bản hầu?”

“Đã phải tốn bao nhiêu tâm tư mới dò được hành tung của bản hầu đây?”

“Chẳng lẽ ngươi thật sự tưởng rằng làm vậy có thể giành lại được lòng bản hầu?”

Những lời hắn nói khiến ta sững người.

Ta thật không ngờ, hôm nay lại đụng mặt hắn ở đây.

“Đáng tiếc, dù ngươi có cố bao nhiêu, trong mắt bản hầu, ngươi còn chẳng bằng một sợi tóc của Vân Diểu.”

Giang Vân Diểu dường như lo Lưu Tử Mặc nói quá nhiều với ta.

“Này hầu gia, nhìn tỷ tỷ chẳng có món trang sức nào cả.”

“Thiếp thấy chiếc vòng tay này trông cũng ổn, chi bằng tặng cho tỷ tỷ đi?”

Giang Vân Diểu cố tình nhướn mày, giọng điệu đầy thách thức.

Nàng ta cố ý khiêu khích, muốn chọc ta phát điên.

Nhưng ta sao dễ để nàng ta toại nguyện?

Ta thản nhiên nhận lấy chiếc vòng nàng ta đưa, cầm lên xoay xoay trước mặt nàng ta.

“Đa tạ Giang cô nương.”

“Không thể không nói, ánh mắt cô nương thật tinh tường, ta rất thích chiếc này.”

Dứt lời, ta đeo vòng vào tay rồi quay người bước ra ngoài.

Chưởng quầy vội bước ra chặn lại: “Tiểu thư, chiếc vòng này còn chưa thanh toán.”

Trước đó Xuân Đào đã dặn dò chưởng quầy, nên người biết phải phối hợp thế nào.

Ta đưa tay chỉ Giang Vân Diểu: “Giang cô nương nói là tặng ta.”

“Chưởng quầy, cứ tìm nàng ấy mà lấy.”

“Ngươi... ngươi thật không biết xấu hổ, ta chỉ là…”

Ta làm bộ khó xử, khẽ nói: “Giang cô nương, chẳng lẽ không mang theo bạc?”

“Không thể nào… chẳng phải hầu gia đã giao quyền quản gia cho ngươi rồi sao?”

“Chẳng phải người đời vẫn nói hầu gia yêu ngươi thấu xương sao?”

“Xem ra cũng chẳng ra gì.”

Nói đoạn, ta liền quay đi.

Vòng tay tặng thì ta nhận, có kẻ ngốc trả bạc, không nhận uổng phí.

Hơn nữa, ta cố tình nhắc đến quyền quản gia trước mặt Giang Vân Diểu.

Cái bà già mặt dày kia, khi xưa trước mặt ta nói toàn lời dễ nghe.

Nói sợ ta vất vả, nên quyền quản lý gia sản vẫn luôn ở trong tay bà ta.

Hôm nay ta khéo léo khơi chuyện ấy ra, chỉ e phủ Lưu gia từ nay về sau chẳng có ngày yên ổn.

Vừa rời khỏi cửa tiệm, ta đã nghe thấy tiếng cãi vã trong tiệm giữa Giang Vân Diểu và Lưu Tử Mặc.

Khóe môi ta cong lên, nở một nụ cười lạnh nhạt.

Mới chỉ bắt đầu thôi.

Về sau, còn nhiều ngày để các ngươi cãi nhau cho đã.

 

04

Sau khi dỗ dành Giang Vân Diểu yên ổn, Lưu Tử Mặc mới quay về phủ.

Mà trong phủ, Giang Vân Diểu ngày ngày cùng mẫu thân hắn – Tần Tường Huệ – lời qua tiếng lại, cãi vã không ngớt.

Lưu Tử Mặc bị náo động đến phiền lòng.

Hắn vẫn một mực chờ đợi ta chủ động tìm đến, ngỡ rằng ta sẽ đến cầu xin hắn quay lại. Nhưng đợi mãi, đã hơn một tháng trôi qua, ta vẫn chẳng hề xuất hiện.

Lúc này, Lưu Tử Mặc bắt đầu nóng ruột.

Hắn liền sai ám vệ theo dõi nhất cử nhất động của ta.

Trong lòng hắn tin chắc, chẳng bao lâu nữa, ta sẽ mang bụng lớn đến tìm, nước mắt lưng tròng cầu xin hắn thu nhận.

Chỉ là, hôm ấy Lưu Tử Mặc bận rộn lấy lòng Giang Vân Diểu, nào có để ý rằng bụng ta đã bằng phẳng từ lâu.

Song, hắn không biết thì càng hay.

Chờ đến khi chân tướng phơi bày, ta mới tặng cho hắn một đòn chí mạng, chỉ nghĩ thôi cũng thấy sảng khoái vô cùng.

Giang Vân Diểu cũng biết, dạo này vì những trận tranh cãi cùng Tần Tường Huệ mà khiến Lưu Tử Mặc có phần xa lánh nàng ta.

Như vậy, sao có thể được?

Còn Tần Tường Huệ kia, đợi có thời gian rảnh rỗi nàng ta sẽ xử lý sau.

Còn Lưu Tử Mặc, thì phải lập tức nắm chặt trong tay.

Hôm ấy, Giang Vân Diểu trang điểm đoan trang, mang theo một bức thư họa.

“Chiếu theo lời người nói, ta mang đến cho chàng bức thư họa mà chàng yêu thích nhất.”

Nàng ta mỉm cười dịu dàng, cả người như muốn nhào vào lòng Lưu Tử Mặc.

Lưu Tử Mặc đưa tay ôm lấy eo nàng ta, còn khẽ hôn lên má.

Sự xuất hiện của Giang Vân Diểu khiến Lưu Tử Mặc tạm thời quên mất chuyện liên quan đến Lâm Khê Nhiễm.

Cả hai lại một phen mây mưa triền miên.

Đến khi mọi thứ lắng xuống, Giang Vân Diểu nằm gọn trong lòng hắn.

“Mấy hôm nay chẳng thấy tỷ tỷ đâu, chẳng biết hài tử trong bụng tỷ ấy thế nào rồi?”

“Ta thấy lo lắng quá.”

“Hay vài hôm nữa ta đi thăm tỷ tỷ một chuyến.”

“Không cần đi.”

“Tại sao?”

“Tìm không được đâu.”

“Chàng từng tìm rồi sao?” Giọng Giang Vân Diểu thoáng mang vẻ bực bội.

Nhưng Lưu Tử Mặc lại chẳng nhận ra, thản nhiên đáp: “Phải.”

Giang Vân Diểu gượng cười gằn, sắc mặt chẳng mấy vui vẻ.

Ánh mắt nàng ta rơi xuống bụng mình — đã lâu như vậy, vẫn chẳng có chút động tĩnh nào.

Nàng ta lại ngẩng đầu nhìn Lưu Tử Mặc, thầm nghĩ: chẳng lẽ thân thể hắn có vấn đề?

Nếu vậy, thì nàng ta phải tính toán sớm.

Bất luận thế nào, nàng ta nhất định phải sinh được đứa con.

Còn việc đứa trẻ đó có phải cốt nhục của Lưu Tử Mặc hay không, không quan trọng.

Chỉ cần nàng ta nói là của hắn — vậy là đủ rồi.

Ngoài ra, nàng ta còn phải nhanh chóng tìm được Lâm Khê Nhiễm.

Hài tử trong bụng Lâm Khê Nhiễm — tuyệt đối không thể để lại.

(Còn tiếp)


Bình luận