Tốt Nhất Đừng Rơi Vào Tay Tôi
Chương 6
17.
Dưới sự ép buộc của Tần Tịch, tôi bị buộc phải hát đi hát lại các bài “Tinh Trung Bá Quốc”, “Chúng Ta Là Lực Lượng Lao Động”, và “Bài Ca Người Hùng”* không biết bao nhiều lần.
Ban đầu vì giữ hình tượng, tôi còn hát dè dặt, nhưng bị anh ta mắng mấy lần, cuối cùng tôi buông thả bản thân, rống lên đến mức chấn động cả căn phòng.
Nếu không phải vì cách âm tốt, có lẽ tối nay nơi này đã đông nghịt người.
Dù sao thì, biến thái đến mức làm chuyện này ở đây thì cũng thuộc hàng số một từ xưa đến nay đấy.
“Qua đây nghỉ chút đi.” Anh ta chỉ vào chiếc ghế sofa bên cạnh, đưa cho tôi một chai nước chưa mở.
Tôi khàn giọng hỏi: “Tần tổng thấy thỏa mãn chưa?”
Anh ta cười cười, không đáp lại, sau đó suy nghĩ một lúc rồi hỏi tôi: “Đã đặt xong đồ chưa?”
Tay tôi đang vặn nắp chai chợt khựng lại, cuối cùng vẫn gật đầu.
“Thua thiệt không?”
Thua thiệt? Đùa à!
Từ khi bước chân vào Dạ Sắc, tôi đã âm thầm thu thập danh sách khách quen, từ việc trò chuyện với các cô gái khác, ghi nhớ sở thích và thói quen của khách, bí mật sàng lọc những người có thể lợi dụng được.
Sau khi được phép vào tầng hầm để tiếp khách, tôi đã tìm cách tiếp cận một ông lão họ Dương. Từ lời các cô gái khác kể, biết ông già này chơi bời rất hoang dã, mỗi lần qua đêm ở đây đều phải dùng thuốc mới gắng gượng được.
Đêm đó, ông ta đồng ý với đề nghị “thử chút gì mới mẻ” của tôi, để tôi trói lại trên đầu giường. Tôi vừa rót rượu vừa chuốc, đợi khi thuốc phát huy tác dụng, ông ta hoàn toàn mất ý thức mà tự vui một mình, còn tôi thì thuận lợi tìm được một vị trí thích hợp để đặt camera.
Thấy tôi im lặng không đáp, anh ta đứng dậy đi vòng quanh phòng, cuối cùng dừng lại trước bức tranh “Xuân Quang”.
Bức tranh gần như được phục chế nguyên bản, kích thước cũng gần giống… Đợi đã, kích thước? Nghĩ đến đây, tôi cũng đứng dậy tiến lại gần, xem xét kỹ, dùng tay gõ thử vào các vị trí khác nhau.
Cảm giác và âm thanh phản hồi từ phía bên trái rõ ràng khác biệt. Tôi ngẩng đầu nhìn Tần Tịch, ánh mắt anh ta rơi trên bàn tay chưa rút về của tôi, ánh mắt cháy bỏng.
“Không ngờ.”
Anh ta thử đẩy bức tranh, nhưng nó không hề nhúc nhích.
Chúng tôi cùng ngầm hiểu mà tản ra khắp căn phòng tìm cơ quan.
Bận rộn một hồi lâu vẫn không thu hoạch được gì.
Tôi lại đứng trước bức tranh, quan sát tỉ mỉ từng chút một. Cuối cùng phát hiện chiếc váy lụa quấn quanh chân cô gái ở góc phải dưới dường như hơi khác so với nguyên tác. Tôi đưa tay chạm thử, quả nhiên cảm nhận được chút gồ ghề.
“Tần Tịch.” Tôi chỉ vào chỗ bất thường trên bức tranh: “Chỗ này không giống nguyên tác, có thể cơ quan nằm ở đây.”
Anh ta cũng qua kiểm tra lại cẩn thận, xác nhận suy đoán của tôi.
“Cô Hứa quả nhiên văn võ song toàn.”
Nhưng mười phút sau, “tiểu thư văn võ song toàn” lại bị ép uống nửa chai rượu rồi bị còng vào đầu giường, run rẩy không thôi.
18.
Mười phút trước.
Tôi và Tần Tịch cùng ngồi xổm trước bức tranh, nhìn nhau.
Ánh mắt anh ta kiên quyết, còn tôi thì nghĩ xong đời rồi, anh ta nhất định muốn thử mở cơ quan này.
Trong đầu tôi chỉ toàn cảnh tượng trong phim võ hiệp: vượt trận qua ải, mở cửa bí mật, sau đó bị mưa tên, đao kiếm bủa vây khắp nơi.
Bàn tay anh ta nhẹ nhàng vuốt qua chỗ nghi là cơ quan, tôi ở bên cạnh thì lo lắng sợ hãi, chỉ sợ anh ta bất cẩn ấn nhầm, vội vàng kéo tay áo anh ta, lắc đầu.
“Sợ à?” Anh ta nhếch môi cười.
“Đừng hành động thiếu suy nghĩ, phía sau thế nào vẫn chưa rõ, nhỡ đâu…”
Nhỡ đâu phía sau có vài gã to lớn tay cầm vũ khí thì chúng ta đều xong đời cả.
Chỉ là câu này tôi không dám nói ra miệng. Anh ta bất ngờ thu lại biểu cảm bông đùa, nghiêm túc nhìn tôi, nhìn đến mức tôi phát hoảng.
“Có gì thì nói, đừng nhìn tôi như thế, đáng sợ lắm.”
“Cô…” Anh ta dừng lại một chút, khẽ thở dài: “Không quan trọng cô là Hứa Khả hay Giang Nhiên, trong tình huống này, chúng ta đều là châu chấu trên cùng một sợi dây, tôi có chuyện thì cô cũng không chạy thoát được.”
Tôi lườm anh ta: “Đe dọa tôi?”
Tần Tịch lại trở về vẻ nhàn nhã, cợt nhả thường ngày: “Không đến mức đe dọa, tiểu thư Hứa là người thông minh mà.”
“… Đừng tâng bốc tôi, tôi với anh không phải cùng một sợi dây đâu…”
Anh ta bất ngờ kéo tôi qua, nhẹ nhàng ôm một cái: “Giờ thì phải rồi!”
Tôi đẩy anh ta ra, khó chịu chỉnh lại dây váy: “Cùng lắm nửa tiếng, nếu bị phát hiện, tự lo lấy, đừng kéo tôi xuống nước.”
Anh ta cười khẽ: “Đúng là vô tình vô nghĩa.”
Khi bức tranh từ từ di chuyển, quả nhiên phía sau có một cánh cửa nhỏ cao khoảng một mét vuông, không hề có gì cản trở, chỉ cần đẩy nhẹ là mở ra, phía sau tối đen như mực. Nhờ ánh sáng lấp lánh trong phòng, có thể lờ mờ thấy vài bậc cầu thang.
Tần Tịch nhét điện thoại vào túi, cúi người bước qua cánh cửa, đi được vài bước thì quay đầu lại nhìn tôi: “Đã đọc Tam Thập Lục Kế chưa?”
Tôi ngơ ngác: “Đọc rồi mà.”
“Nếu có chuyện, chạy nhanh chút.”
Tôi lẩm bẩm mắng anh ta: “Ăn không ngồi rồi lo chuyện bao đồng, đi nhanh đi.”
Khi bóng dáng ấy dần biến mất trong bóng tối, tôi khẽ nói: “Cẩn thận đấy.”
(Đã hết truyện)
TÔI CHỈ LÀ CON GÁI CỦA HỌ TRÊN GIẤY TỜ (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Sau khi bố tôi nghỉ hưu, mẹ liền lấy lý do cả đời chưa từng quản tiền để yêu cầu chúng tôi phải nộp toàn bộ lương và lương hưu.
Tôi không đồng ý, vì sợ bà ấy quản lý không tốt, cuối cùng lại khiến bố tôi tức giận đến mức đánh gãy chân tôi lần nữa.
“Bảo mày kết hôn thì không chịu, bảo mày nộp tiền cũng không nghe, chẳng lẽ nuôi mày lớn lại nuôi ra một đứa bất hiếu, vô ơn bạc nghĩa?”
“Đã vậy thì chi bằng đánh chết mày luôn cho xong!”
Bị bố mẹ ruột ép đến đường cùng, tôi đành miễn cưỡng đồng ý mỗi năm nộp ít nhất hai trăm triệu cho gia đình.
Ba năm sau, bố tôi bị chẩn đoán ung thư, chi phí điều trị hơn một tỷ, nhưng ông lại hoàn toàn không lo lắng.
“May mà mấy năm nay có mẹ mày giúp tích góp, mỗi năm năm trăm triệu, tiền trong thẻ chắc chắn đủ rồi.”
Tôi sờ lên chân từng bị đánh gãy, đứng bên cạnh chỉ cười mà không nói gì.
Vì tôi biết rất rõ — trong tài khoản đó, hiện tại còn chưa tới năm trăm đồng.
Năm ngày trước, mẹ tôi đã rút sạch tiền để mua nhà cho người đàn ông đầy nốt ruồi trên mặt mà bà mai mối cho tôi.
1
Bố tôi cầm trên tay tờ chẩn đoán, gương mặt không hề lo lắng chút nào vì bệnh tình của mình, ngược lại còn thảnh thơi thúc giục tôi lấy chồng.
“Thằng Tiểu Vương có gì không tốt? Nó không chê mày già là đã tử tế lắm rồi, đừng có mà kén cá chọn canh nữa, mau cưới cho xong để bố mẹ đỡ phải bận tâm!”
“Đúng đấy! Tiểu Vương còn nói, mày bây giờ đã 27 tuổi, là phụ nữ lớn tuổi rồi đấy! Nếu không phải mẹ đây cố gắng níu giữ mối này, thì nó đã chọn đứa khác từ lâu rồi!”
Tôi nhìn chằm chằm bố mẹ ruột của mình, ánh mắt đầy mỉa mai.
Tôi đi theo họ đến bệnh viện, một mình chạy tới chạy lui khắp nơi để làm các thủ tục, vậy mà họ chẳng buồn hỏi tôi có mệt hay không, lại chỉ biết bênh vực một người đàn ông xa lạ.
Không nhịn nổi nữa, tôi nghiến răng nói, giọng đầy phẫn uất:
“Bố, mẹ! Hôm nay con đã hủy một cuộc họp rất quan trọng để đưa hai người đi khám, không phải để nghe những lời thế này! Hơn nữa bây giờ việc quan trọng nhất chẳng phải là thanh toán viện phí để chữa bệnh cho bố sao? Đây là ung thư đấy, hai người không lo sao?”
Bố tôi nghe xong liền hừ lạnh một tiếng: “Lo gì mà lo? Có mẹ mày quản lý tài chính suốt mấy năm nay, chắc chắn trong tài khoản có hơn một tỷ! Hóa trị một năm tốn bao nhiêu đâu!”
“Mày đã 27 tuổi rồi! Lỡ mất Tiểu Vương thì ai còn muốn lấy mày!”
Mẹ tôi nghe thế thì sắc mặt lập tức thay đổi, không được tự nhiên.
Tôi lại đưa tay sờ lên cái chân từng bị đánh gãy, cười nhạt không đáp.
Ba năm trước, khi bố mới nghỉ hưu, mẹ lấy cớ “chưa từng quản lý tiền bạc” và “sợ tôi tiêu xài hoang phí” để ép tôi và bố chuyển toàn bộ lương cùng tiền hưu trí vào chỗ bà giữ.
Ban đầu tôi không đồng ý, vì trước đó mẹ từng bị lừa đảo vài lần, may mà lúc đó tiền không ở chỗ bà nên chỉ mất vài chục triệu.
Chưa kể, bà còn rất dễ bị những người bán hàng dạo dụ dỗ mua thực phẩm chức năng. Trong nhà chất đầy giường ngọc, “thuốc trường sinh” thì đếm không xuể.
Tôi nhẹ nhàng từ chối: “Mẹ, nếu mẹ thật sự muốn quản lý tài chính, con có thể đưa mẹ vài triệu tiêu vặt mỗi tháng. Nhưng lương thì con xin giữ lại, phòng khi có chuyện gì cấp bách còn xoay xở được mà không làm phiền đến mẹ.”
Gương mặt mẹ lập tức sầm xuống, trừng mắt nhìn tôi.
“Mày tưởng tao thích giữ tiền chắc? Cũng là vì lo cho mày thôi! Tao giữ tiền là để dành làm của hồi môn cho mày, sau này mày đi lấy chồng mang theo nhiều tiền thì sống ở nhà chồng mới đỡ bị khinh!”
Tôi chỉ biết thở dài bất lực. Từ khi tôi tốt nghiệp đại học, mẹ đã bắt đầu tự tưởng tượng ra một người chồng tương lai không tồn tại, rồi lấy anh ta ra làm lý do cho mọi quyết định.
Không những thế, bà còn thường xuyên dạy tôi cách hầu hạ nhà chồng, cư xử sao cho ngoan hiền.
Tôi hiểu rõ tư tưởng của mẹ không thể thay đổi trong ngày một ngày hai, nên chỉ đành tiếp tục mềm mỏng khuyên nhủ:
“Mẹ à, con biết tiết kiệm mà! Hơn nữa con vừa mới ra trường, hiện tại chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp thôi, chuyện kết hôn thì…”
Tôi còn chưa kịp nói hết câu, bố đã giơ tay tát tôi một cú trời giáng.
“Bảo mày lấy chồng thì không lấy, bảo mày nộp lương cũng không chịu, chẳng lẽ nuôi mày lớn chỉ để nuôi một đứa bất hiếu, vô ơn bạc nghĩa thế này à?”
Nói đến cuối câu, sắc mặt ông càng thêm u ám, giận dữ cầm ngay thanh sắt bên cạnh đánh gãy chân tôi.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
