Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tổng Giám Đốc, Vợ Ngài Là Vị Sếp Bí Ẩn

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Kiều Niên bước đến bên cậu bé, ngồi xổm xuống bắt mạch.

Những người xung quanh thấy Kiều Niên đang kiểm tra cậu bé, không khỏi xuýt xoa.

- Tiểu thư, cô nên lên xe hoa đi.

- Đúng là xui xẻo khi gặp phải chuyện này ngay trong ngày cưới!

- Đúng vậy, cậu bé này đúng là xui xẻo. Không biết là con của ai nữa!

- Nếu bố mẹ đứa bé này định moi tiền thì chúng ta sẽ gặp rắc rối to!...

Kiều Niên đoán mạch của cậu bé không có vấn đề gì. Thấy sắc mặt cậu bé tái nhợt, mồ hôi lạnh vẫn còn ướt đẫm, cô liền nảy ra một ý.

Tô Tuyết thấy Kiều Niên không chịu rời đi. Nghĩ rằng Kiều Niên muốn trốn khỏi hôn lễ, bà lập tức bước đến bên Kiều Niên, thấp giọng nói.



- Mau lên xe hoa đi. Tôi nói cho cô biết, đừng có giở trò!

- Lấy cho tôi một bát nước đường! - Kiều Niên đưa tay về phía Tô Tuyết.

Tô Tuyết trừng mắt nhìn Kiều Niên, rồi quay đầu ra hiệu cho người hầu bên cạnh.

Chẳng mấy chốc, người hầu mang nước đường đến. Kiều Niên cho cậu bé uống rồi gọi xe cấp cứu.

Tô Tuyết nghiến răng tức giận, nhưng không còn cách nào khác, đành phải gọi xe cấp cứu. Bà còn bảo người hầu mang ghế ra cho cậu bé ngồi.

Nói xong, bà bước đến chỗ Kiều Niên.

- Đừng giở trò nữa. Mau lên xe nhà họ Cố! - Tô Tuyết thực sự lo Kiều Niên sẽ lợi dụng cơ hội này mà bỏ trốn.

Bà không muốn con gái cưng Kiều Hân của mình kết hôn với một kẻ khốn nạn đoản mệnh.



Kiều Niên liếc nhìn Tô Tuyết một cái lạnh lùng lần cuối trước khi lên xe của nhà họ Cố.

Lâu đài của nhà họ Cố nằm trong khu rừng gần đó.

Dọc theo ranh giới của thành phố, người ta đã có thể nhìn thấy những ngọn tháp cao vút của lâu đài vươn lên trời. Đó là một cảnh tượng ngoạn mục.

Thậm chí còn có một bầu không khí bí ẩn hấp dẫn bao quanh lâu đài.

Tuy nhiên, người ta nói rằng không ai muốn đến nơi này. Một khi họ bước vào lãnh địa của nhà họ Cố, vệ sĩ của nhà họ Cố sẽ thuyết phục họ rời đi.

Trong bộ váy cưới, Kiều Niên một mình bước vào nhà họ Cố.

Những người hầu nhà họ Cố thoáng ngạc nhiên khi thấy cô mặc nó, nhưng vẫn lịch sự đưa cô vào phòng khách.

Phòng khách của nhà họ Cố được trang trí xa hoa, theo phong cách giống như kiến trúc châu Âu. Ánh nắng xuyên qua lớp kính, tắm toàn bộ phòng khách trong ánh sáng vàng.



- Cô Kiều, xin chờ một lát. Tôi đi gọi Cố nhị thiếu gia!

Kiều Niên gật đầu.

Sau khi người hầu rời đi, cô ngồi xuống ghế sofa, nhẹ nhàng ngả người ra sau, cằm tựa vào tay trái.

Tại sao nhà họ Cố lại muốn kết hôn với nhà họ Kiều?

Chẳng lẽ thật sự là để trừ vận rủi như người ta vẫn nói?

Kiều Niên thầm nghĩ.

Nếu Kiều Hân biết cô mặc váy cưới đến nhà họ Cố, nhưng hóa ra nhà họ Cố không hề có ý định tổ chức hôn lễ, biết đâu Kiều Hân sẽ bật khóc mất.

Kiều Niên là cô con gái duy nhất trong nhà họ Kiều có thể giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống.



Lúc này, Kiều Niên đột nhiên cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ phía sau. Theo bản năng, cô tránh sang một bên, và gần như ngay lập tức, cô thoáng thấy một sinh vật màu xanh lam bay ngang qua.

Đó là một con mãng xà lam. Tuy nhỏ nhưng tốc độ của nó cực kỳ nhanh.

Con mãng xà thè cái lưỡi đỏ tươi, lạnh lùng nhìn Kiều Niên. Cơ thể nó lắc lư liên tục, như thể đang cân nhắc xem nên tấn công và nuốt chửng cô như thế nào.

Trong chớp mắt, con mãng xà lao về phía Kiều Niên như mũi tên rời khỏi cung.

Kiều Niên ngồi yên lặng. Tay phải cô vươn ra, thản nhiên nắm lấy con mãng xà dài bảy tấc.

Môi cô hơi cong lên. Mỉm cười, cô nói.

- Mày cũng có năng lực đấy chứ? Hoàn hảo để dùng làm thuốc!

- Buông ra! - Giọng một người đàn ông vang lên sau lưng cô, lạnh như băng.



Kiều Niên quay đầu nhìn người đàn ông.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, tôn lên vóc dáng cao lớn. Hai cúc áo trên cùng không cài, ngay phía trên là một khuôn mặt tuấn tú, đẹp đến mức gần như ngạt thở.

Đường nét trên khuôn mặt anh rõ ràng, với đôi lông mày sắc sảo. Đôi mắt anh như sao, nhưng lại lạnh lẽo.

- Anh là ai? - Kiều Niên khẽ nhíu mày.

Cô gần như có thể đoán được thân phận của anh ta.

 

Có thể ngang nhiên đùa giỡn với rắn ở Cố phủ như vậy, người đàn ông này chắc chắn là Nhị thiếu gia xấu xí, đoản mệnh Cố Châu!

Cố Châu nhìn Kiều Niên, cũng nhíu mày, toát ra vẻ áp bách mạnh mẽ.



- Cô không phải Kiều Hân! - Lời nói của anh rõ ràng ẩn chứa nguy hiểm.

Kiều Niên mỉm cười nói.

- Tôi là chị của nó, Kiều Niên!

Thấy vẻ mặt không vui của Cổ Châu, Kiều Niên lắc lắc con rắn trong tay, nói.

- May mà anh nói nhanh. Nếu không, tôi đã biến nó thành thuốc rồi! - Vừa nói, Kiều Niên vừa buông con rắn trong tay ra.

Con mãng xà lam lục tựa hồ đang ôm một nỗi oán hận, lặng lẽ trườn lên vai Cổ Châu. Nó cúi thấp cái đầu nhỏ, vẻ mặt đáng thương.

Cổ Châu nhìn Kiều Niên từ trên xuống dưới. Cô không cao lắm, nhưng ngũ quan khá tinh xảo, vóc dáng cũng rất đẹp.

Ánh mắt cuối cùng cũng dừng lại trên tay Kiều Niên.



Bàn tay cô không lớn, những ngón tay thon dài tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể gãy.

Anh không ngờ một đôi bàn tay nhỏ nhắn như vậy lại có thể tóm được con mãng xà của mình.

(Hết Chương 3)


Bình luận

Loading...