Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tổng Giám Đốc, Vợ Ngài Là Vị Sếp Bí Ẩn

Chương 14



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Kiều Niên thu dọn đồ đạc rồi đi về phía cầu thang.

Vừa đến chân Cố Châu, cô thấy Lan chạy về phía Kiều Hân từ dưới chân Cố Châu.

Kiều Niên dừng lại, nhìn Cố Châu với vẻ thích thú. Cô tò mò không biết Cố Châu định làm gì.

- A! - Lan vừa đến gần Kiều Hân, sắc mặt Kiều Hân tái mét, cô hét lên.

- Lan, quay lại đây!

Theo lệnh của Cố Châu, Lan trườn về phía Cố Châu một cách tự mãn.

Kiều Niên nhìn Cố Châu với ánh mắt đầy ẩn ý. Vậy ra Cố Châu đang cố tình thử thách cô và Kiều Hân.

Kiều Niên tò mò không biết tại sao Cố Châu lại thử thách họ.

- Em yêu, anh có làm phiền em không? - Cố Châu đứng cạnh cầu thang, ngước nhìn Kiều Niên, khẽ hỏi.



Kiều Niên nở một nụ cười ngọt ngào. Cô bước từng bước chậm rãi xuống cầu thang trong chiếc váy màu be.

Khi đến chỗ Cố Châu, cô nói.

- Chào buổi sáng!

- Anh đã bảo người hầu chuẩn bị bữa sáng. - Cố Châu khẽ giơ tay lên.

Kiều Niên nhìn cánh tay Cố Châu với ánh mắt kỳ lạ. Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt tươi cười của anh, rồi ngập ngừng nắm lấy tay anh.

Rốt cuộc người đàn ông này muốn làm gì?

Anh ta đang diễn kịch cho Kiều Hân xem sao?

Cố Châu hoàn toàn không để ý đến Kiều Hân, khoác tay Kiều Niên đi về phía phòng ăn.

Vốn dĩ Kiều Niên và Kiều Hân chưa bao giờ có mối quan hệ tốt đẹp, nên cô cũng chẳng nghĩ đến việc mời Kiều Hân ăn sáng cùng.



Kiều Hân nhìn con rắn cuộn tròn nằm trên chân Cố Châu mà không khỏi run rẩy. Tuy nhiên, nhớ ra mình định đến gần Cố Châu hơn, cô đứng dậy, lấy hết can đảm đi theo hai người vào phòng ăn.

Trong phòng ăn, Kiều Hân ngồi xuống cạnh Kiều Niên. Nhìn con rắn từ phía bên kia bàn, cô run lên vì sợ. Cô quay sang Kiều Niên, nhỏ giọng hỏi.

- Chị ơi, chị không sợ sao?

- Sợ cái gì? - Kiều Niên thản nhiên hỏi.

- Con rắn đó! - Kiều Hân thấy mình run rẩy không ngừng.

Sáng nay, khi nghe mẹ nói có người nhà họ Cố đến đón mình, cô đã mừng rỡ khôn xiết. Nếu biết nhà họ Cố có một con trăn, cô đã không đến.

- Sợ cái gì chứ? - Kiều Niên nhìn Kiều Hân không chớp mắt, vẻ mặt bình thản.

Cô nói chậm rãi.

- Chỉ là một con rắn thôi mà. Cô không thấy nó dễ thương sao?



Kiều Hân không nói nên lời.

- Giá trị tài sản ròng của Lan cao hơn của cô nhiều. Sao cô dám coi thường nó! - Kiều Niên nói thêm.

Sắc mặt Kiều Hân tối sầm lại.

Cô là người!

Làm sao cô có thể ngang hàng với một con thú được?

Không.

Hình như Kiều Niên đang ám chỉ rằng cô còn kém cả một con thú!

Kiều Hân nhìn xuống. Lúc này, cô nóng lòng muốn gặp chủ nhân của mặt dây chuyền ngọc bích.

Nếu là một ông già, cô sẽ chỉ cần nói Kiều Niên là cô gái của nhiều năm trước là được.



Nếu là Cố Châu, hoặc một người bạn trẻ đẹp trai và giàu có của Cố Châu, cô sẽ giả vờ là chủ nhân thực sự của mặt dây chuyền ngọc bích!

Kiều Hân chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy phấn khích.

Bất kể người đàn ông đó là ai, cô cũng sẽ được lợi.

Nếu Kiều Niên muốn ra tay khi Kiều Hân tuyên bố mặt dây chuyền là của mình, thì Cố Châu chắc chắn sẽ nhận ra Kiều Niên không hề trong trắng như vẻ bề ngoài!

Khi đó, biết đâu Kiều Niên sẽ bị ném cho con rắn kia ăn!

Cố nhịn cười, Kiều Hân lại cúi đầu xuống.

Cố Châu, người ngồi đối diện Kiều Niên, đã thoáng thấy vẻ mặt đắc ý của Kiều Hân. Anh nhíu mày.

Ăn sáng xong, Kiều Hân lấy khăn giấy lau miệng. Cô ngước nhìn Cố Châu, cố tỏ ra dịu dàng.

- Anh rể, khi nào người đó đến?



Kiều Niên cũng đang lau miệng. Nghe Kiều Hân nói, cô hơi dừng lại, rồi lại tiếp tục lau miệng như không có chuyện gì.

- Anh ấy vừa mới bay đến sáng nay. - Cố Châu nói với vẻ thờ ơ.

Thấy vẻ thất vọng thoáng qua trong mắt Kiều Hân, anh nói tiếp.

- Đợi ở đây một lát!

Nói xong, Cố Châu đứng dậy rời đi.

Tuy nhiên, Lan không bỏ đi. Thay vào đó, nó trườn đến bên Kiều Niên, quyến rũ bám vào cổ tay cô, làm như một đứa trẻ hư hỏng.

- Được rồi, anh rể! - Kiều Hân ngoan ngoãn đáp, vẻ mặt trong sáng như hoa sen trắng.

Kiều Niên lặng lẽ đảo mắt.

- Chị! A!



Vừa rồi, Kiều Hân toàn bộ chú ý đều đổ dồn về phía Cổ Châu. Cô hoàn toàn không để ý thấy con rắn đang bò lên cổ tay Kiều Niên.

Quá sợ hãi, cô vội vàng đứng dậy, lùi lại hai bước, nhưng lại vấp phải ghế và ngã xuống đất.

- Ái chà. - Kiều Niên cũng đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt Kiều Hân.

Với vẻ mặt thản nhiên, cô hỏi.

- Cô bị liệt rồi à?

Mắt Kiều Hân ngấn lệ vì đau sau cú ngã, nhưng nghe Kiều Niên nói, vẻ mặt cô lại trở nên kinh ngạc.

Cô nhìn chị gái với vẻ mặt khó tin. Chị gái cô dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác, so với trước đây.

Nhìn vào đôi mắt vô cảm của Kiều Niên, Kiều Hân cố gắng kìm nén sự phẫn uất. Cô đứng dậy, lạnh lùng nói.

- Xin lỗi đã làm chị thất vọng. Tiếc là em không sao.



- Tôi quả thực có chút thất vọng. - Kiều Niên thản nhiên nói.

Ánh mắt cô rơi vào mặt dây chuyền ngọc bích trên cổ Kiều Hân.

- Vì cô đã đồng ý giúp tôi tìm người đàn ông năm năm trước, tôi sẽ cho cô chút thỏa mãn. Cô thử đoán xem nếu tôi vạch trần những hành vi kinh tởm của cô trước công chúng, cuộc sống của cô sẽ ra sao?

(Hết Chương 14)


Bình luận

Loading...