Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tôi Mang Thai Con Của Cậu Nhỏ

Chương 9



Vừa định trốn đi, anh đã níu lấy tôi:

“Giờ muốn xem cũng được.”

Nói rồi, anh cúi đầu hôn ngày càng táo bạo.

Hơi ấm từ anh mang sức hút kỳ diệu, khiến tôi không cưỡng lại được.

Ga giường nhàu nhĩ không nỡ nhìn.

Anh thở dốc, mắt đỏ ngầu đầy khát khao.

“Tiểu Tiểu——”

Tôi cắn môi cố lắc đầu: “Không được.”

Lông mi anh rung nhẹ, ánh mắt dừng lâu trên tôi.

Mãi khi tôi tưởng không thở nổi, anh mới chịu lùi xuống.

Giọng khàn đặc pha chút bất lực:

“Vậy… anh đợi thêm.”

Mặt tôi nóng ran, cúi gằm khuy áo lặng lẽ cài.

Anh quay người, bàn tay thon dài chỉnh lại quần áo và tóc tôi.

Lặng lẽ một lúc, anh nói nghiêm túc:

“Anh hiểu nỗi lo của em. Tối nay, về ra mắt mẹ em nhé.”

Cái gì——

Cần gấp vậy sao?!

“Đêm dài nhiều mộng, lỡ mẹ em lại lôi ai đó đến mai mối thì sao?”

“Hả??”

Tôi cuống cuồng.

Mẹ ơi, mẹ quá quý hóa rồi!

Thôi kệ, cùng lắm bị ăn một trận thôi!

Lần này, tôi quả quyết nắm tay anh, dắt về nhà.

Vừa gõ cửa, mẹ tôi ra mở — mặt mừng như trúng số.

Tôi hơi lo, vội giấu tay phía sau.

Anh không cho.

Mẹ tôi nhìn liền biết—

“Cách ly hai ngày, tình cảm hai đứa càng thêm khắng khít! Tay nắm tay! Đan cả mười ngón thế kia…”

Sắc mặt bà biến chuyển lạ kỳ.

Ngay sau đó—

Bà đẩy chúng tôi ra ngoài cửa!

“Hai đứa bày trò gì thế hả?!”

Chúng tôi—

Tôi ấp úng chưa kịp nói thì anh đã lên tiếng:

“Chị Tâm, trước đây em cũng từng nói rồi…”

“Đừng gọi chị! Tôi không phải chị của cậu!”

Mẹ tôi gằn giọng, giận run người.

Anh mím môi, thản nhiên:

“Mẹ vợ.”

Chỉ một giây sau, bà chống trán.

Tôi vội chạy tới đỡ, sợ bà ngất.

Bà gạt tay tôi ra, liếc anh đầy giận dữ:

“Tôi tưởng cậu đùa!”

“Chị nghĩ thế thôi.”

Anh không nhượng bộ, miệng vẫn sắc như dao.

Tôi nhìn anh một cái —

Khụ khụ…

Anh mới dịu xuống, hơi cúi đầu nói:

“Có lẽ em phải nói nhiều lần hơn.”

Mẹ tôi hoàn toàn cạn lời.

“Chuyện nhà, không được để lộ ra ngoài. Vào nhà đóng cửa!”

Rồi là cuộc tra hỏi căng như dây đàn của bố mẹ tôi.

Tôi ngồi đó suy nghĩ...

Dù sao—

Tôi thích Tần Mặc,

Anh cũng thích tôi.

Chúng tôi không có quan hệ huyết thống,

Chỉ vì mẹ tôi nhận anh làm em trai nuôi—

Chẳng lẽ thế mà không được bên nhau?

Hừ…

Nếu bố mẹ không đồng ý, tôi sẽ—

Tôi chưa nghĩ xong thì anh đã quỳ xuống.

Mẹ tôi giật mình,

Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Bố tôi—

Chỉ hơi nhíu mày, ánh mắt thoáng bất mãn.

Tôi nhìn anh, người vốn kiêu ngạo nay quỳ gối vì mình—

Trái tim tôi như bị bóp nghẹt.

Anh cất giọng trầm thấp:

“Con thích Tiểu Tiểu, đó là điều thời gian không thể thay đổi.

Con hiểu những băn khoăn của hai bác.

Tiểu Tiểu còn trẻ, con cũng — tuổi tác và tâm lý chênh lệch khá nhiều.

Hai bác cảm thấy chúng con không phù hợp—hoàn toàn hợp lý.”

Anh dừng lại một chút.

Tôi giật mình, nhìn anh không tin.

Sao anh lại nói vậy?

Tôi chưa kịp nói thì anh siết tay tôi, ngẩng đầu chân thành:

“Dù mất bao lâu—

Anh cũng sẵn sàng chờ Tiểu Tiểu.”

Khoảnh khắc đó—nước mắt tôi tuôn rơi.

Anh năm nay đã ba mươi...

Bố tôi liếc tôi, lẩm bẩm:

“Cậu cũng không trẻ nữa đâu.”

Giọng ông dịu hơn.

Tôi thấy chút hy vọng.

Anh mím môi, nghiêm túc:

“Không sao. Con nghe Tiểu Tiểu kể, mẹ từng nói bác trai hơn bác gái bảy tuổi… mà con chỉ hơn em năm tuổi thôi…”

Vừa dứt lời—

Bố tôi gầm lên:

“Biến đi!!!”

Tôi: …

Anh: ????

Mẹ tôi xoa trán, đau đầu không muốn nói.

Liếc anh như trách “sao nói nhiều vậy”.

Bố tôi lạnh lùng quát:

“Hai đứa—

Ra khỏi nhà ngay!”

“Hai đứa bị đuổi cùng nhau, coi như được công nhận gián tiếp đúng không?”

Anh nắm tay tôi, vẻ mặt ung dung, có chút vui vẻ.

“Nói mới nhớ, sao ba em phản ứng dữ vậy? Chẳng lẽ cũng như anh…”

“Đúng, ông ngoại ngày trước cũng chê ba em già.”

Tôi buột miệng.

Anh liền sầm mặt.

Tôi vội dỗ:

“Thôi mà, em không bao giờ chê anh già đâu.”

Nhưng—

Tôi cũng lo thật.

Tôi chỉ là sinh viên bình thường,

Còn anh, giáo sư đại học trẻ tuổi.

Chênh lệch trình độ, trải nghiệm.

Sau này—

Nếu không hòa hợp, làm sao đây?

Anh xoa đầu tôi, giọng dịu dàng:

“Sẽ không có chuyện đó đâu, ai mà về nhà mà nói chuyện công việc chứ?”

Ừ ha, nghe hợp lý.

Nhưng sở thích thì khác!

Tôi thích chơi game, anh thích sưu tập đá...

Anh vốn là nhà địa chất học.

Anh ghé sát, thì thầm:

“Anh cũng thích chơi game. Còn đá thì tặng hết cho em.”

Hả???

Nhà anh trưng bày cả kệ đá to như núi, em bê nổi sao?

Đang ngẩn ngơ, ngón áp út của tôi được đeo nhẫn lấp lánh màu lục bảo.

Anh nhẹ nhàng nói:

“Không quý giá gì, nhưng đây là viên đá đầu tiên anh tự đào khi lên núi lấy mẫu.

Thầy hướng dẫn nói đùa đây là viên ngọc đầu tiên trong sự nghiệp địa chất của anh.

Anh nghĩ món đồ ý nghĩa vậy phải tặng cô nàng nhà anh.”

Mắt tôi đỏ hoe.

“Vậy… vâng…”

Anh nghiêm túc:

“Anh đang cầu hôn em.”

Tôi mở to mắt, tim đập thình thịch.

Anh cười nhẹ, trêu:

“Đồ ngốc, không cần trả lời gấp. Từ từ suy nghĩ, anh sẽ đợi em.”

“Thật sao?”

“Anh còn tự mài đá thành nhẫn, không tin sự kiên nhẫn của anh à?”

Tôi nhìn kỹ—

Thấy vết sẹo mờ ở lòng bàn tay anh.

“Không phải… bị phỏng à?”

Anh cười bất đắc dĩ:

“Chuyện gì cũng không giấu được em.”

Tôi nắm tay anh, đặt nhẹ nụ hôn lên vết sẹo.

“Tần Mặc…

Sau này em nhất định sẽ yêu anh thật lòng.”

(Đã hết truyện)

Một Mình Tôi Diệt Sạch Drama Công Sở (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Nữ Cường,

01

Y như rằng, lời mời kết bạn WeChat của Trương Vĩ hiện ra với ghi chú trơ tráo:

“Lâm Vi mau chuyển tiền + gửi ảnh.”

Tôi trợn trắng mắt nhìn màn hình, nghĩ bụng: “Tên này sống ở vũ trụ song song à? Mừng cưới 5.888 tệ? Trong khi lương tháng cậu ta chỉ hơn 6.000 tệ mà dám mở miệng? Mượn nhà cưới? Sao không mượn luôn kho vàng ngân hàng? Còn đòi con gái gửi ảnh chọn phù dâu? Đây là cưới vợ hay tuyển phi tần?”

Cuối cùng, có người nhịn không nổi nữa, Tiểu Chu ở phòng vận hành nhắn:

“Trương Vĩ, mừng cưới không phải tự nguyện à?”

Trương Vĩ trả lời ngay, còn kèm mặt cười toe toét:

“Tiểu Chu nói thế không đúng rồi, cùng là đồng nghiệp, đi làm gặp nhau hoài, tôi cưới mà cậu không mừng, hợp lý không?”

Một đồng nghiệp phòng kỹ thuật gõ tiếp:

“Xe trên 500.000 tệ cả công ty chưa chắc có nổi 5 chiếc.”

Trương Vĩ đáp:

“Thế các cậu không biết mượn người thân bạn bè à? Chút chuyện nhỏ này cũng không lo được, sau này đừng mong tôi giúp gì trong công việc.”

Tôi đọc mà má/u dồn lên não.

Hóa ra cậu ta cưới vợ thì cả công ty phải làm trâu làm ngựa cho cậu ta? Đây đâu phải thông báo cưới, đây rõ ràng là danh sách tống tiền.

Đang nghĩ xem nên đáp trả thế nào, chị Vương nhắn riêng:

“Tiểu Vi, đừng nóng, cùng công ty cả, căng thẳng cũng không hay…”

Tôi trả lời chị ấy:

“Chị Vương, nó ngồi trên cổ mình ị rồi, mình còn phải đưa giấy à?”

 

02.

Tôi chụp màn hình, ngay lập tức đăng lên mục ‘khu vực ẩn danh’ trên mạng nội bộ công ty.

Tôi đặt tiêu đề:

“[CẦU CỨU] Đồng nghiệp cưới ép cả công ty mừng 5.888 tệ, còn bắt mượn xe mượn nhà chọn phù dâu miễn phí, có nên nghỉ việc luôn không?”

Dưới bài viết, tôi đính luôn ảnh chụp nhóm chat và lời mời kết bạn WeChat của hắn.

Chưa đầy 3 phút, bình luận nổ như pháo:

• Cmt 1: “WTF chẳng phải Trương Vĩ phòng kỹ thuật à? Lần trước mượn tôi tài khoản JD mua bcs, đến giờ chưa trả tiền!”

• Cmt 2: “5.888 tệ? Hôm trước còn than khổ với tôi là không đủ tiền trả tiền thuê nhà, hóa ra định vặt lông chúng ta à?”

• Cmt 3: “Bắt con gái độc thân gửi ảnh chọn phù dâu? Nó tưởng mình là vua tuyển phi chắc? Cười xỉu.”

• Cmt 4: “Chủ thớt là Lâm Vi phải không? Nó @ riêng cậu luôn haha, tên này to gan thật.”

Tôi đang đọc bình luận mà buồn cười thì Trương Vĩ chắc cũng đã thấy bài, lập tức nổi đoá trong nhóm công ty:

“Ai đang giở trò sau lưng đấy? Có gan thì ra mặt! Lâm Vi, có phải cô không? Tôi thấy cô ghen tỵ vì tôi cưới, bản thân ế chỏng chơ nên phát điên chứ gì?”

Tôi cười lạnh, ngay lập tức @ hắn:

“Trương Vĩ, bệnh hoang tưởng của cậu cần chữa đấy.”

“Thứ nhất, khu vực ẩn danh là nơi công ty tạo ra để nhân viên xả stress, tôi than phiền vài câu phạm pháp chắc? Hay cậu định kiện cả server nội bộ?”

“Thứ hai, tôi có lấy chồng hay không chẳng liên quan gì đến số tiền mừng cưới của cậu. Nhưng còn cậu, lương tháng 6.000 mà đòi đồng nghiệp mừng 5.888, đây là cưới hay ăn cướp?”

“Thứ ba, ảnh không có, tiền mừng không có, xe không có, nhà càng không có. Muốn? Tự cậu mơ tiếp đi.”

Nhóm chat bùng nổ:

“Hahaha”

“Hahaha”

“Hahaha”

Có người còn gửi:

“Chị Vi nói chuẩn đét!”

Một đồng nghiệp phòng kỹ thuật vốn không ưa Trương Vĩ gõ thêm:

“Trương Vĩ, Lâm Vi nói đúng đấy, yêu cầu của cậu quá đáng thật.”

Trương Vĩ đáp:

“Mày biết cái gì! Tao cưới là chuyện lớn, chúng mày mừng cưới là chuyện phải làm!”

Tôi nói thêm:

“Theo logic của cậu, cậu cưới tôi mừng, thế tháng sau tôi sinh nhật, cậu có phải mừng tôi 6.888 không? Dù sao sinh nhật tôi cũng là chuyện lớn mà.”

Nhóm chat cười nắc nẻ, người thì spam “Ủng hộ!”, người khác hỏi:

“Chị Vi ơi sinh nhật có cần người bưng bê không, em đăng ký nhé, miễn phí chỉ cần cho ăn là được.”

Trương Vĩ chắc bị chặn họng, cả nửa ngày không dám nhắn thêm.

 

03.

Không biết từ lúc nào, vị hôn thê của Trương Vĩ – cô nàng Lý Na – đã bị kéo vào nhóm, chắc là do Trương Vĩ bị phản pháo đến bí từ nên vội vã gọi viện binh.

Chị gái này vừa vào đã gửi một đoạn ghi âm 60 giây, tôi bật chế độ chuyển văn bản ra đọc thử, suýt nữa thì bật cười thành tiếng:

“Ôi trời ơi các chị em ơi~ đừng có làm khó bạn trai em Trương Vĩ quá mà~ kết hôn là chuyện vui lớn đó, mọi người hỗ trợ nhau một chút là chuyện nên làm thôi~ mừng cưới 5888 có là bao đâu, công ty hội bạn thân em toàn mừng 8888 đó~ thế mới gọi là có tầm nhìn, có khí phách~”

Cô ta dừng một chút, rồi đặc biệt tag tôi:

“Em gái Lâm Vi xinh xắn thế này, được làm phù dâu là vinh dự cho em đó nha, đừng có không biết điều~ con gái ấy mà, hòa khí sinh tài mới là phúc đức~”

Tôi nhìn dòng chữ đó, ngón tay lướt trên bàn phím vùn vụt:

“Lý Na đúng không? Một, bạn thân chị mừng cưới 8888? Tôi khuyên họ nên kiểm tra lại xem có phải đang làm trong ổ đa cấp không, chứ công ty bình thường không ai chơi kiểu đó.

Hai, chồng sắp cưới của chị – Trương Vĩ – dạo trước còn mượn đồng nghiệp 3000 chưa trả, hôm qua mới lên nhóm hỏi ai cho mượn 500 đóng tiền điện, hay là để anh ta trả hết nợ đã rồi hãy nói chuyện mừng cưới?”

Tôi vừa nhấn gửi, mấy anh em bên kỹ thuật vốn chẳng ưa gì Trương Vĩ liền nổ tung.

Anh Chu: “Đúng! Hai tháng trước nó mượn tôi 2000 mua card đồ họa, bảo có lương sẽ trả, giờ lặn luôn rồi!”

Anh Ngô: “Tôi nữa! Nó nói mời tôi uống trà sữa, kết quả bắt tôi trả trước, giờ chưa thấy tiền về. Tôi còn lưu ảnh chụp màn hình đây này!”

Triệu Lỗi nhắn riêng cho tôi:

“Chị Vi, em còn giữ ảnh chụp đoạn nó vay tiền trong nhóm phòng ban tuần trước, gửi không?”

Tôi trả lời:

“Gửi! Bắt buộc phải gửi!”

Triệu Lỗi lập tức post lên nhóm – ảnh chụp đoạn Trương Vĩ nói:

“Ai có tiền cho mượn 500 đóng tiền điện, tuần sau trả.”

Dưới là một loạt comment kiểu “hết tiền rồi”, “vừa trả xong tiền nhà”,

Cuối cùng chẳng ai đáp lại.

Trương Vĩ cuống lên, nhảy vào nhóm:

“Các người nói linh tinh cái gì vậy! Tôi quên thôi! Chứ có phải không định trả đâu!”

Lý Na vội vã làm dịu tình hình:

“Trời ơi chỉ là chút tiền lẻ thôi mà, có cần tính toán chi li thế không? Nhà em Trương Vĩ hiền lành thật thà, ngại không dám đòi mọi người thôi…”

Tôi đáp liền:

“Ngại đòi tiền thì sao lại không ngại đòi người ta mừng 5888? Logic gì vậy tôi không theo nổi. Thế này đi, để anh ta trả hết nợ cho mọi người trước, rồi hẵng tính chuyện ai sẽ mừng bao nhiêu – chịu không?”

Nhóm lập tức ngập tràn bình luận:

“Chị Vi nói chuẩn!”

“Đồng ý!”

Chị Vương nhắn riêng tôi:

“Tiểu Vi, em mồm ghê thật, giờ chị mới hiểu, gặp thể loại này mà nương tay là tự khổ.”

Tôi trả lời chị:

“Giờ chị mới thông ra à? Đối phó với lưu manh thì phải dùng thứ ngôn ngữ mà lưu manh hiểu được.”

Trương Vĩ với Lý Na im bặt luôn, chắc bị chặn họng rồi.

Cả nhóm bắt đầu tràn ngập ảnh chế, có người gửi hẳn ảnh gif “Rút! Rút! Rút!” và bị spam luôn cả màn hình.

Tôi nhìn cái màn hình đó, trong lòng thấy sảng khoái vô cùng.

Định giở trò đạo đức giả với tôi? Còn non lắm.

 

04.

Trương Vĩ và Lý Na im hơi lặng tiếng hai ngày trên nhóm, tôi còn tưởng cuối cùng hắn cũng nhìn rõ hiện thực rồi, ai ngờ tôi lại nghĩ quá đơn giản.

Tôi đang phụ trách một dự án, mà người được phân công phối hợp bên kỹ thuật lại đúng là Trương Vĩ.

Ngay thứ Hai tôi đã gửi tài liệu yêu cầu cho hắn.

Lúc đó hắn trả lời ngay: “Nhận rồi, không vấn đề gì.”

Vậy mà đến tối thứ Năm, gần 11 giờ đêm – sát ngày triển khai – lúc tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên hắn nhảy vào nhóm đối tác nội bộ, nhắn:

“Chị Lâm Vi ơi, yêu cầu chị viết hơi mơ hồ đó nha, em vừa mới hiểu rõ nè, tối nay chắc chắn không kịp làm đâu.”

Tôi tức đến bật cười, lập tức gửi ảnh chụp tin nhắn:

“Tài liệu tôi gửi từ thứ Hai, anh trả lời ‘không vấn đề gì’, giờ quay sang bảo mới hiểu? Trương Vĩ, bệnh trì hoãn của anh đúng là mãn tính rồi ha?”

Hắn đáp:

“Tôi mấy hôm nay bận chuyện cưới hỏi, quên xem không được à? Không thể thông cảm chút sao?”

Tôi trả lại:

“Tôi thông cảm cho anh, ai thông cảm cho tôi? Bên A mai nghiệm thu, chậm một ngày phạt 500 ngàn, anh chịu?”

Hắn gửi một cái “hừ hừ”:

“Đó là việc của chị, liên quan gì đến tôi?”

Ờ, chơi trò đổ thừa hả.

Tôi liền chuyển toàn bộ đoạn chat lên nhóm kỹ thuật chính thức,

và tag luôn Trưởng phòng Trương:

“@Trưởng phòng Trương, nhờ anh xem giúp: Trương Vĩ xác nhận yêu cầu từ thứ Hai, giờ bảo không kịp làm, ngày mai hệ thống phải online, anh xem nên đổi người, hay để tôi báo bên A dời tiến độ? Tôi cũng vừa chuyển lịch sử chat sang bên A, họ đang đợi phản hồi.”

Trưởng phòng Trương lập tức trả lời:

“Trương Vĩ cậu làm gì vậy? Tài liệu tôi đã xem qua, rất rõ ràng! Lập tức tăng ca sửa gấp, sáng mai 9 giờ phải xong! Nếu xảy ra vấn đề cậu chịu hoàn toàn trách nhiệm!”

Trương Vĩ chắc bị doạ sợ thật, chỉ nhắn được một chữ “Rõ” rồi im re.

Sáng hôm sau, tôi vừa đến công ty đã thấy Trương Vĩ với hai quầng thâm mắt như gấu trúc bước ra từ phòng kỹ thuật, lúc đi ngang bàn tôi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Tôi giơ tay làm ký hiệu OK:

“Kỹ sư Trương vất vả quá ha, sửa xong rồi chứ? Không trễ việc chứ?”

Hắn nghiến răng:

“Lâm Vi, cô chờ đó cho tôi.”

Tôi cười tươi rói:

“Tôi đang chờ đây. Nhưng lần sau muốn chơi xỏ người khác thì nhớ xem lại lịch sử trò chuyện trước đã. À đúng rồi, thức đêm hại gan đấy, tôi khuyên anh nên mua ít kỷ tử về ngâm nước mà uống. Không thì cưới xong không trụ nổi đâu.”

Triệu Lỗi ngồi gần đó cười đến rung vai, lén gửi WeChat:

“Chị Vi, chị độc quá trời! Em bái phục luôn!”

Tôi nhìn màn hình máy tính, trong lòng thấy sảng khoái vô cùng.

Muốn chơi xấu tôi? Cũng phải xem bản thân có đủ trình không đã.



Bình luận