Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tôi Là Nữ Chính Trong Truyện Của Con Gái

Chương 4



9.

Hai ngày sau, mẹ tôi gọi điện, bảo tôi về nhà ăn cơm.

“Lại gì nữa? Bùi Cảnh Lâm lại gọi viện binh à? Tôi không ăn đâu, sợ nuốt không trôi cơm.”

“Tri Ý, con phải hiểu chuyện một chút, em gái con xa quê nhiều năm, ở bên ngoài chịu khổ cũng không ít. Con nên thông cảm cho nó.”

“Tôi trước kia hiểu chuyện là vì còn ảo tưởng về các người. Giờ thì khỏi cần. Nó ra ngoài hút cần sa, mở tiệc tùng, cái gì cũng từng làm. Cũng chỉ có mỗi thằng ngốc như Bùi Cảnh Lâm mới tâng bốc nó lên tận mây.”

“Bảo với Bùi Cảnh Lâm, tôi đang cho anh ta một cơ hội ly hôn trong hòa bình. Không cần thì tôi cũng không ngại xé mặt, cho thiên hạ cười chơi. Hôm nay là hạn cuối, đừng ép tôi.”

Lúc tôi và con gái phải sống lang thang đầu đường, bọn họ ở đâu?

Lúc con tôi bị xe đâm để thay thận cho con người khác, bọn họ ở đâu?

Bọn họ vĩnh viễn chỉ đứng về phía Lục Tri Hàm. Vậy thì thứ tình thân như thế, tôi không cần.

Tôi đã cố nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được nước mắt và tủi hờn.

Giọng Dữu Dữu khẽ khàng vang lên, “Mẹ ơi, giờ con đã hiểu mẹ yêu con đến nhường nào rồi. Mẹ là một người mạnh mẽ, dứt khoát, phân rõ thiện ác, vậy mà vì con, mẹ phải nhẫn nhịn biết bao. Nếu không có con, mẹ đã không mắc trầm cảm, không vì bị ly hôn sau sinh mà bệnh nặng hơn, đánh mất khả năng sống như một người bình thường. Mẹ đã kiên cường suốt bao năm, đến khi con sắp trưởng thành thì lại bị cướp đi tất cả.”

“Dữu Dữu, dù mẹ không cùng con đi qua những tháng ngày gian khổ ấy, nhưng mẹ tin, dù khổ đến đâu, khoảng thời gian được bên con chính là điều ngọt ngào nhất với mẹ ở thế giới kia.”

“Con biết… Vì vậy, mẹ ơi, con muốn quay lại tìm mẹ của thế giới con. Chắc chắn mẹ ấy vẫn đang đợi con. Có thể mẹ ở thế giới này chỉ là ảo ảnh con dựng nên, nhưng con hy vọng mẹ đừng sinh con ra nữa, đừng sinh ra một đứa bé có chung huyết thống với Bùi Cảnh Lâm. Mẹ hãy sống vì chính mình, được không?”

Nói xong, tôi cảm thấy bụng đau âm ỉ.

“Dữu Dữu… mẹ đã cố gắng hết sức rồi. Mẹ sẽ tìm cách không để Lục Tri Hàm sinh đứa con đó, cũng sẽ dốc toàn lực đạp đổ Bùi Cảnh Lâm, không cho anh ta cơ hội làm hại mẹ lần nữa. Đừng rời xa mẹ… được không?”

“Mẹ ơi, mẹ ấy vẫn đang đợi con. Con phải đi rồi. Đứa bé trong bụng mẹ… có lẽ sẽ lại tìm mẹ vào một ngày khác. Khi đó, hy vọng mẹ sẽ tìm được một người cha thật sự yêu thương con bé.”

“Dữu Dữu… nếu đó là điều con mong muốn… mẹ chấp nhận.”

Tôi không biết phải an ủi con bé như thế nào. Tôi không phải người mẹ ở thế giới đó, không phải người đã vì con đánh đổi tất cả, thậm chí… tôi còn không chắc mình có tư cách khuyên nhủ con.

Nếu đó là ước nguyện của con bé, vậy tôi sẽ thay con thực hiện.

Tôi bị sẩy thai.

Bác sĩ nói là một bé gái đã hình thành đầy đủ. Và giọng nói trong đầu tôi… cũng biến mất từ đó.

Mãi đến lúc ấy, tôi mới bàng hoàng sụp đổ, ôm mặt khóc không thành tiếng.

10.

Bùi Cảnh Lâm đúng hẹn chuyển tiền, nhưng chẳng còn ai để tôi chia sẻ niềm vui đó nữa.

Tôi nghỉ ngơi ba ngày, rồi đi cùng anh ta đến Cục Dân chính làm thủ tục ly hôn.

“Tri Ý, xin lỗi. Anh đã phụ em, không thể phụ Tri Hàm thêm được.”

Tôi cười nhạt, “Bùi Cảnh Lâm, làm ơn đừng nói mấy lời khiến tôi buồn nôn nữa. Tạm biệt.”

Tôi làm việc như điên, điên đến mức chính Kim Duệ Kỳ cũng phải chuyển luôn “thảm họa sinh học” Lục Tiểu Hữu sang cho tôi để tránh tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần.

Tôi không rõ khi viết nhân vật nữ chính này, Dữu Dữu đã nghĩ gì trong đầu.

Cha mẹ yêu thương, cuộc sống suôn sẻ, nhưng chẳng biết là bàn chân bẹt hay tiểu não có vấn đề, suốt ngày té ngã trên mặt đất bằng phẳng. Một cô bé ngốc nghếch đáng yêu đúng kiểu truyện con gái.

Là nhân vật con bé viết ra, người bà ngoại trên danh nghĩa như tôi cũng phải có chút trách nhiệm.

Tôi dẫn cô bé đi khám, cuối cùng xác nhận là cơ chân yếu.

Thấy chưa, dù là thế giới truyện, vẫn có logic.

Cũng nhờ đi khám mà cô bé gặp được nam chính của đời mình.

Tôi lén giúp một chút sau lưng, không ngờ hai đứa lại HE nhanh đến vậy.

Một năm sau, Bùi Cảnh Lâm phá sản.

Anh ta vì muốn trả khoản phí ly hôn kếch xù cho tôi mà dám rút vốn lưu động của công ty, chính sách ngành thì đã bị khai thác cạn kiệt, tôi lại không ngừng cướp hết khách hàng của anh ta.

Công ty từng huy hoàng như mặt trời ban trưa, rốt cuộc sụp đổ hoàn toàn.

Lục Tri Hàm bỏ lại đứa con rồi chạy ra nước ngoài.

Nhà họ Lục lập tức phủi sạch quan hệ với Bùi Cảnh Lâm, bộ mặt trọng phú khinh bần hiện rõ không che đậy.

Anh ta đem con về nhét lại cho nhà họ Lục, rồi ôm hết tài sản chuyển đến thành phố khác.

Ngày tôi nghe tin, tôi uống đến say mèm ở nhà. Không ai biết tôi đã khóc bao lâu sau khi say.

Dữu Dữu à, mẹ đã làm được rồi.

Kim Duệ Lân tỏ tình với tôi.

Chúng tôi gặp nhau trong nhà vệ sinh nữ. Cậu ta đi nhầm, bị tôi tưởng là kẻ biến thái rình trộm, vớ ngay cây lau nhà đập cho một phát.

Tình tiết này sao mà quen quá…

Cậu ta cứ bám lấy đòi tôi bồi thường, còn đi mách anh trai, nói xấu tôi, gây đủ chuyện khó dễ. Tôi sẽ thích một thằng em trai trẻ con vậy sao?

Kim Duệ Kỳ còn tưởng tôi, một “rau già” như thế – lại có hứng với em trai anh ta, thế là công khai nói thích tôi ngay trước mặt em trai.

Lúc đó tôi đã hiểu, nữ chính Lục Tiểu Hữu chắc chắn đã “thoát vai” sớm rồi, nên mới đến lượt tôi lên sàn thay thế.

Chỉ là, bị hai cực phẩm soái ca xoay tới xoay lui… mệt mỏi ghê gớm.

Dữu Dữu à, cảm ơn con đã dùng trí tưởng tượng của mình để cho mẹ một cơ hội làm nữ chính.

Hy vọng đến ngày gặp lại, người cha mà mẹ chọn cho con… sẽ khiến con vừa lòng.

-HẾT-

(Đã hết truyện)

Trùng Sinh – Nhưng Kịch Bản Đã Thay Đổi (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại,

Khi con trai của tài xế đưa một cô gái không rõ lai lịch về nhà và bảo tôi chăm sóc, trước mắt tôi như hiện ra một loạt bình luận nổi bật:

“Thật tuyệt vời! Nam nữ chính đều trọng sinh, gặp lại nhau sớm hơn, kiếp này cuối cùng họ cũng không còn bị thế tục ngăn cản nữa rồi.”

“Nếu không có nữ phụ độc ác chen chân vào, bộ truyện ngọt ngào này còn hấp dẫn hơn nữa.”

“Nữ phụ dựa vào việc cha mình là Tư lệnh quân khu nên lúc nào cũng tỏ thái độ khinh thường nam chính, đúng là cậy thế hiếp người.”

“Cái kiểu nữ phụ tự cho mình là người đã nâng đỡ nam chính, bắt anh ấy cưng chiều cô ta không chút tự trọng, thật khiến người ta bực mình. Nhưng nói thật, không có cô ta, nam chính vẫn có thể dựa vào thực lực của mình mà trở thành người quyền cao chức trọng.”

Con trai tài xế nhìn tôi, ánh mắt lễ phép, ngoan ngoãn thường ngày đã biến mất.

Thay vào đó là vẻ kiêu căng khinh thường, ánh mắt tham lam như rắn độc.

Tôi thật sự muốn xem thử, trong một thế cục mà cả hai đều đã trọng sinh, một cô gái mồ côi được nhận nuôi và một cô gái bị bỏ rơi không rõ thân phận, làm sao có thể bước lên hàng quyền quý, vươn lên giữa dòng đời cuồn cuộn này.

1

Chu Sở Niên ngồi trên sofa ở nhà, mở một hộp vải thiều đóng hộp, đổ vào chiếc bát sứ trắng chỉ dành cho tôi dùng.

Anh ta thấy tôi nhìn chằm chằm vào Trình Thu, ánh mắt đầy cảnh giác, xoay người chắn tầm nhìn của tôi:

“Trương Bảo Châu, đây là Trình Thu, bạn gái tôi. Từ nay về sau, cô sẽ là người trực tiếp chăm sóc cô ấy.”

“Cô ấy da dẻ mỏng manh, đồ dùng giường chiếu phải dùng hàng nhập từ Liên Xô, không quen ở phòng nhỏ, nên sẽ ở phòng của cô. Cô dọn ra ngoài đi.”

Anh ta thản nhiên bóc một thanh sôcôla đặc biệt do nhà máy Tháng Mười của quân khu sản xuất riêng, đưa cho Trình Thu. Nhìn về phía tôi, trong mắt đầy chán ghét:

“Trương Bảo Châu, tôi vẫn sẽ ở bên cạnh cô, nhưng sẽ không yêu cô.”

“Nếu cô tiếp tục toàn tâm toàn ý hỗ trợ tôi thăng tiến, tôi có thể cho cô một con đường sống.”

Trình Thu yếu ớt dựa vào người Chu Sở Niên, trên chân là đôi dép nỉ dày mà ba tôi đã cất công mang từ Liên Xô về tặng riêng tôi.

Lúc đó, hàng loạt bình luận lại tràn lên:

“Trời ơi, mạnh mẽ thật sự! Chưa gì đã tỏ thái độ với tiểu thư rồi, đúng chất truyện ngọt sủng đây mà.”

“Cái thiết lập trọng sinh đôi đúng là quá đã, nữ phụ độc ác muốn ép nam chính cưới mình, đẩy nữ chính vào chốn lầu xanh… kiếp này không còn xảy ra nữa rồi!”

“Kiếp trước, nữ phụ độc ác ép nam chính phải đi du học ở Anh bốn năm, cắt đứt mối lương duyên của họ, thật sự quá tàn nhẫn.”

“May mà nam chính khi trở về đã gặp quý nhân giúp đỡ, lật đổ cả nhà nữ phụ độc ác, khiến họ mang tội phản quốc, cả đời không ngóc đầu dậy nổi.”

Nhìn thấy những dòng chữ trước mắt, tôi chỉ cảm thấy nhức nhối giữa trán.

Chu Sở Niên ngồi thẳng dậy, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ cao ngạo và đĩnh đạc do quyền thế của kiếp trước mang lại:

“Vương mẹ, gọt cho tôi một quả lê trắng Bắc Kinh, phải là loại vừa mới hái ở Môn Đầu Câu, phía Bắc thành.”

Bình luận lại cuồn cuộn kéo đến, và cuối cùng tôi cũng hiểu ra:

Thế giới tôi đang sống chính là một cuốn truyện ngôn tình ngọt ngào lấy bối cảnh thời kỳ dân quốc.

Còn “nữ phụ độc ác” – tiểu thư cậy thế nhà quyền quý bị chỉ trích khắp bình luận – chính là tôi.

Theo mạch truyện, Chu Sở Niên nhặt được Trình Thu, cô gái mồ côi không nơi nương tựa, đưa về nhà tôi và yêu cầu tôi chăm sóc.

Sau đó, hai người ngày càng thân thiết, nảy sinh tình cảm.

Tôi không cam lòng bị cướp mất thanh mai trúc mã, bắt đầu con đường giành giật bằng mọi giá.

Tôi muốn để anh ta cảm nhận mùi vị của quyền lực và tiền bạc, nên không ngừng nâng đỡ anh lên từng nấc thang danh vọng.

Thậm chí còn dùng mối quan hệ gia đình để gửi anh ta ra nước ngoài du học, cố tình cắt đứt tình cảm với Trình Thu.

Sau khi về nước, tuy tổ chức hôn lễ với tôi, trở thành “chồng mẫu mực” trong mắt người ngoài,

Nhưng trong lòng anh ta, lúc nào cũng đau đáu nhớ về “ánh trăng trắng” mà anh không thể có được.

Còn Trình Thu, vì không được Chu Sở Niên cứu giúp, nên phải làm việc trong các tụ điểm giải trí để kiếm sống, đánh mất cả trong trắng.

Chu Sở Niên sau khi được quý nhân giúp đỡ, thăng tiến vùn vụt, nuông chiều Trình Thu như trân bảo, vung tiền như rác, ngày đêm sánh vai, quyến luyến không rời.

Sau này, mọi tổn thương mà Trình Thu phải chịu, anh ta đều đổ hết lên đầu tôi.

Thậm chí còn bắt tay với người ngoài, bày trò vu oan, hãm hại gia đình tôi.

Khiến nhà tôi mang tội thông đồng với địch, bị điều tra và giam giữ.

Phải mất bao nhiêu công sức mới rửa sạch được nghi ngờ, nhưng ba mẹ tôi lại vì chuyện đó mà uất ức qua đời. Còn tôi cũng bị bọn họ đầu độc đến chết.

Họ thản nhiên cầm lấy tài sản nhà tôi để lại, tiêu xài hoang phí, du lịch khắp nơi. Cho đến một lần đi biển thì cả hai chết đuối, rồi… cùng trọng sinh.

Lúc mở mắt ra lần nữa, họ đã quay về đúng ngày Chu Sở Niên lần đầu dẫn Trình Thu về nhà tôi, bảo tôi chăm sóc.

Tôi chỉ lạnh nhạt nhìn họ, trong lòng thấy nực cười.

Dựa vào một đứa con nuôi của tài xế và một con nhỏ lai lịch mập mờ mà cũng dám khuấy đảo nhà tôi?

Cái hướng đi này của cốt truyện, đúng là chuyện hoang đường.



Bình luận