Tôi Không Làm Người Tốt Miễn Phí
Chương 1

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
1
“Ai thế? Vô ý thức vậy, một lúc chiếm luôn ba chỗ đậu xe?”
“Khu chung cư vốn đã thiếu chỗ đậu xe, giờ thì hay rồi, tất cả bị một mình cô ta chiếm hết!”
“Nhà nào mà oách vậy, không dám lên tiếng à? Không biết lái xe thì về trường dạy lái học lại đi, đừng làm ảnh hưởng người khác nữa!”
Trong lúc rảnh ở công ty, tôi lấy điện thoại ra xem, tưởng là chuyện tám nhảm của ai đó.
Mở ảnh to ra xem, thì ra là chỗ đậu xe của mình.
Tôi mua 3 căn hộ trong khu, lúc đó mua chỗ đậu xe được tặng 1 chỗ, nhưng thấy chỗ tặng vị trí không tốt, nên mua thêm 3 chỗ nữa.
Như vậy bố mẹ tới, bạn bè tụ tập cũng có chỗ đậu.
Hơn nữa kỹ thuật đậu xe của tôi chưa tốt, sợ làm trầy xe người khác, sau này đậu xe thành thạo rồi nhưng thói quen vẫn chưa bỏ ngay được.
Thấy mọi người hiểu lầm, tôi vội giải thích:
“Xin chào, ba chỗ đậu xe này đều do tôi tự mua, là chỗ đậu xe riêng, giấy tờ đầy đủ.”
“Vì gần lối đi nên tiện, tôi mới đậu vậy, không hề làm phiền ai cả.”
“Nếu bạn không có chỗ đậu, có thể lên ban quản lý thuê hoặc mua một chỗ.”
Đối phương im lặng, tôi tiếp tục bận việc.
Tan làm, tôi mới thấy tin nhắn trong nhóm cư dân:
“Chỗ đậu xe của mình cũng không thể đậu kiểu đó, làm xấu hình ảnh chung cư.”
“Tôi không có xe, cũng không thuê hay mua, chỉ đơn giản thấy chuyện bất bình nên thay mặt cư dân khác lên tiếng.”
“Cô nhận ra sai lầm là tốt rồi, lần sau đậu xe cho ngay ngắn, đừng để người ta hiểu lầm nữa.”
Hầy, giọng điệu kiểu dạy dỗ người khác.
Trong lòng tôi rất khó chịu, đậu xe trên chỗ của mình mà còn bị người khác lên lớp, cạn lời thật sự.
Nhưng lúc đó tin nhắn đã trôi mất, tôi cắn răng, không trả lời nữa.
Không muốn chấp nhặt với tiểu nhân.
Về đến nhà, nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn cho xe đậu ngay ngắn.
Rồi đến ban quản lý xin một tấm biển “Chỗ đậu xe riêng, xin đừng chiếm dụng.”
Tối đó, có người gửi lời mời kết bạn trên WeChat.
Tôi nhìn kỹ, thì ra là người ban ngày cãi nhau với tôi.
“Có đó không? Đồng ý kết bạn đi.”
Tôi hơi nghi hoặc: “Có chuyện gì vậy?”
Hàng xóm: “Ban ngày hiểu lầm cô, thật xin lỗi.”
Tôi bỗng thấy buồn cười, không ngờ anh ta lại chủ động xin lỗi, cũng coi như có chút lễ phép.
Tôi cũng không muốn chấp anh ta nữa.
“Không sao, mọi người đều là hàng xóm.”
Thái độ đối phương khá thành khẩn.
“Còn một chuyện nữa tôi muốn bàn với cô.”
“?”
“Cô xem, hai chỗ đậu xe kia để không cũng phí, hay cho tôi mượn nhé, mọi người là hàng xóm, vốn nên giúp đỡ nhau, coi như kết bạn.”
“Nhà tôi áp lực rất lớn, trên có bốn người già, dưới có hai đứa nhỏ, giờ môi trường làm việc khó khăn, lương lại hay bị cắt, mọi người đều rất vất vả, mong cô đồng ý.”
Tôi hơi sững người.
Theo phản xạ, tôi từ chối: “Không cho mượn được, tôi cần dùng.”
2
Đối phương không chịu buông.
“Tối nay tôi cũng đi xem rồi, kỹ thuật đậu xe của cô cũng tốt mà, xe đậu ngay ngắn rồi, còn dư hai chỗ không dùng tới, thật lãng phí, cho chúng tôi mượn đi, coi như tích đức.”
“Cô là con gái, sống trong căn nhà lớn, có mấy chỗ đậu xe rộng rãi, cuộc sống chắc cũng sung túc, coi như làm việc thiện đi.”
“Cô kết bạn với tôi cũng không thiệt, có chuyện gì tôi còn có thể đứng ra giúp đỡ.”
Tôi thấy buồn cười:
“Tôi ở nhà lớn, đậu xe rộng, đó là vì tôi có tiền, liên quan gì đến anh?”
“Anh không thể dùng đạo đức ép tôi nhường lợi ích cho anh.”
“Nói mượn cho hay, thực ra là muốn dùng chùa đúng không? Nếu không có chỗ đậu xe, thì đi thuê, một tháng 1000 tệ cũng không đắt. Tôi không cho thuê chỗ đậu xe của mình.”
“Tôi không quen anh, cũng không muốn kết bạn, và càng không có việc gì cần anh đứng ra giúp tôi.”
“Hơn nữa, cho dù sau này có việc cần nhờ người, tôi cũng chắc chắn không nhờ anh, chúng ta không thân thiết gì cả.”
Hàng xóm tức tối, gửi liền mấy tin nhắn thoại dài 60 giây.
Ở công ty nghe giọng khách hàng đã đủ mệt, không ngờ tan làm còn phải nghe người lạ càm ràm.
Tôi không muốn mở nghe, nhưng anh ta thấy tôi không trả lời, liền gửi thêm hơn chục tin nữa.
“Làm ơn gõ chữ được không? Tôi không muốn nghe giọng.”
“Hơn nữa tôi đã nói rất rõ ràng rồi, chỗ đậu xe của tôi không cho thuê, cũng không cho mượn, đồ của tôi thì tôi muốn xử lý thế nào là quyền của tôi, không liên quan gì đến anh.”
“Có vấn đề thì tìm ban quản lý hoặc cảnh sát, tôi đâu phải người giám hộ của anh, không có nghĩa vụ phải chiều theo anh.”
Dù giọng tôi có hơi gắt, nhưng trong lòng vẫn hơi lo lắng.
Bố mẹ ở khu khác, chỗ này gần công ty nên tôi sống một mình.
Nhìn avatar thì anh ta là một người đàn ông trung niên to con, không chừng sẽ trả thù.
“Cô gái này sao lại ăn nói chua ngoa thế? Sao mà độc miệng vậy?”
“Tôi xin cô mượn chỗ đậu xe là vì tốt cho cô, tôi đồng ý mượn là nể mặt cô rồi, hơn nữa giúp cô đậu xe cũng là giúp cô bảo quản chỗ đậu, khóa chỗ đậu của cô rỉ sét rồi cô không thấy sao? Cô còn phải cảm ơn tôi ấy chứ.”
“Nhà tôi đi xe điện, đúng lúc chỗ đậu xe của cô có trạm sạc, chúng tôi chỉ muốn dùng một chút thôi, tôi còn vất vả lái xe hơn nghìn cây số từ quê lên, cả nhà đều mừng rỡ vì sắp có chỗ đậu xe rồi.”
“Cũng không phải bắt buộc cô phải cho mượn, chỉ là bàn bạc với cô thôi, cô không cần vừa mở miệng đã từ chối.”
“Tôi thấy cô còn trẻ quá, kết thêm bạn bè là thêm đường, biết đâu sau này còn cần tới tôi, không cần phải tuyệt tình như vậy.”
Nói kiểu như tôi phải biết ơn vì anh ta mượn chỗ đậu xe của tôi vậy.
Tôi mở nhóm cư dân xem, thấy chú thích của anh ta là người thuê tầng 17, ngay dưới nhà tôi, chẳng trách nhòm ngó chỗ đậu xe của tôi, thang máy ngay cạnh đó, tiện quá còn gì.
Anh ta vẫn lải nhải:
“Tôi nghe giọng cô cũng là người tốt bụng, thường thấy cô cho mèo hoang ăn, làm hai việc tốt hay làm một việc tốt cũng vậy thôi.”
Tôi chột dạ, anh ta biết cả tôi trông thế nào, làm gì.
“Nhà tôi mới chuyển tới, hiện không có chỗ đậu xe, chúng tôi thấy đậu tạm cũng không ảnh hưởng gì.”
“Nếu cô lo tiền điện, tôi đã tìm hiểu, bên ngoài sạc là 1 tệ/kWh, trong khu chỉ 0,49 tệ, chúng tôi tính rộng rãi cho cô 0,5 tệ/kWh, như vậy cô còn kiếm được một xu mỗi kWh, lâu dài cũng lời đấy.”
Tôi vừa bực vừa buồn cười.
“Tôi lương tháng 5 vạn tệ, chưa đến mức phải kiếm từng xu điện phí của anh!”
“Anh không thấy phiền, chứ tôi thì thấy rất phiền.”
3
Nói chuyện với người thế này cũng chẳng ích gì. Tôi định chặn anh ta thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Tối muộn thế này, tôi lập tức cảnh giác.
Vội bật camera xem, ngoài cửa là một bà cô tầm 40 tuổi.
Tôi quan sát xung quanh, rồi mới mở hé cửa.
“Cô tìm ai vậy?”
Bên cạnh lối thoát hiểm bỗng có một gã đàn ông to béo lao ra, làm tôi giật nảy mình.
Tôi nhanh tay đóng cửa lại.
Hạ giọng quát: “Các người là ai? Muốn làm gì?”
Tôi dùng lưng chặn cửa, may mà phản ứng nhanh, đã khóa trái rồi.
Bà cô tự giới thiệu:
“Cháu à, chúng tôi là cư dân tầng dưới, cô là Thẩm Vi Vi, chồng tôi là Lý Đại Dũng, ban nãy chính là người nhắn tin xin mượn chỗ đậu xe với cháu, cháu chưa đồng ý.”
“Chồng cô nói năng không suy nghĩ, làm cháu giận, cháu đừng để bụng.”
“Chúng tôi không phải người xấu, cũng muốn bàn bạc với cháu cho đàng hoàng.”
Tôi bực bội, từ chối rồi mà còn đến tận cửa.
Tan làm đã đủ muộn, giờ còn bị họ làm phiền, mất cả thời gian nghỉ ngơi.
“Chuyện này tôi nói rõ rồi, phiền hai người về đi, nếu còn quấy rầy tôi sẽ gọi cảnh sát!”
“Đừng mà, đừng mà.”
Thẩm Vi Vi vội vàng:
“Có gì từ từ nói, chúng tôi cũng không phải người không biết lý lẽ.”
“Chủ yếu là chỗ đậu xe của cháu để không cũng phí, cho chúng tôi mượn đi, cháu vừa kiếm được tiền, chúng tôi cũng không dùng chùa.”
“Về quê, nhà cô còn mang cả củ cải muối tự làm và chổi quét nhà phơi khô tận núi về cho cháu, mấy thứ tốt thế ngoài chợ không mua được đâu.”
“Chính vì thấy cháu tốt bụng chúng tôi mới chia sẻ cho cháu.”
“Hơn nữa xe chúng tôi đã lái tới rồi, không lẽ cứ để ngoài đường bị cảnh sát phạt à? Mỗi lần phạt vài trăm tệ, chúng tôi thật sự không chịu nổi, cháu coi như làm việc thiện giúp đỡ đi.”
Nhìn tủ lạnh đầy bò bít tết hảo hạng và hai cái robot hút bụi thông minh của mình, tôi rơi vào trầm tư.
Sao nhìn tôi lại giống kiểu người thiếu chút đặc sản rẻ tiền vậy?
Người đàn ông bực bội, lớn tiếng:
“Cô là con gái mà cứ rề rà vậy, thật không ra gì.”
“Chúng tôi chỉ đậu buổi tối, ban ngày đi làm không đậu, tuyệt đối không làm phiền cô.”
“Hơn nữa xe cô là xe xăng, trạm sạc kia để đó không dùng cũng hỏng.”
Họ đứng lì ngoài cửa, tôi không muốn xung đột nên đành tìm cớ từ chối.
“Trạm sạc đó hỏng rồi, khóa chỗ đậu cũng rỉ sét, không mở được.”
“Không phải tôi không dùng trạm sạc, mà là xe điện của tôi để bố lái rồi, giờ tôi lái xe xăng cũ của ông ấy, thời gian tới vẫn sẽ dùng lại xe điện.”
“Hơn nữa chỗ đậu xe của tôi gần lối đi, vốn đã đắt hơn những chỗ khác, nếu muốn thuê thì 5000 tệ/tháng.”
Ý tôi không phải thật sự muốn cho thuê, mà chỉ muốn dọa họ bỏ cuộc.
Quả nhiên đối phương nghe giá, trợn tròn mắt:
“Cô còn thật sự biến chỗ đậu xe thành buôn bán à?”
“Cũng tại cô mua hết chỗ đậu xe trong khu, chúng tôi mới không có chỗ đậu.”
“Tôi cũng hỏi ban quản lý rồi, mấy chỗ đậu xe đẹp đã bị người ta mua hết, chỉ còn mấy chỗ ở góc khuất khó ra vào, nếu không tôi cũng chẳng tìm cô nhiều lần để bàn bạc.”
(Hết Chương 1)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰