Tôi Không Còn Là Của Anh
Chương 8

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
17
Người phụ nữ trung niên dẫn đầu vừa thấy Trình Vãn liền nổi cơn thịnh nộ, trong mắt bốc lên ngọn lửa dữ dội.
Bà ta lập tức lao tới, một tay túm cổ áo Trình Vãn, tay còn lại lôi tóc cô ta giật mạnh, miệng không ngừng chửi rủa:
“Con đĩ này! Đồ sao chổi! Tất cả đều do mày hại con trai tao!”
Phó Tường Hằng chưa hiểu chuyện gì, ngẩn người đứng đó.
“Anh Tường Hằng, anh đứng ngây ra đó làm gì, mau giúp em với!”
Tiếng cầu cứu của Trình Vãn khiến anh bừng tỉnh.
Vừa định lao tới, anh đã bị một người đàn ông chặn lại. Bị kẹt giữa tiến thoái lưỡng nan, anh nghiêm giọng quát lớn:
“Các người có biết pháp luật là gì không! Dám xông vào nhà người khác rồi ra tay đánh người? Tôi khuyên các người nên rời khỏi đây ngay lập tức, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát!”
Nhưng người phụ nữ kia nghe vậy liền nổi điên:
“Gọi cảnh sát thì gọi! Tôi cũng muốn biết, khi cảnh sát đến, là bắt chúng tôi trước, hay bắt con đĩ này trước!”
Phó Tường Hằng chưa kịp phản ứng.
Ngược lại, Trình Vãn lại tỏ vẻ căng thẳng, lập tức lên tiếng ngăn cản:
“Không! Anh Tường Hằng, đừng báo cảnh sát!”
Thấy ánh mắt đầy nghi hoặc của Phó Tường Hằng, Trình Vãn lúng túng cười gượng, thì thầm bổ sung:
“Không có gì to tát đâu, không đáng để báo cảnh sát. Mọi chuyện chỉ cần nói rõ là được…”
Người phụ nữ kia bật cười ha hả, như thể vừa nghe được chuyện nực cười nhất đời:
“Trình Vãn, cô đúng là vô liêm sỉ! Con trai tôi vì cô mà đi vay nặng lãi, cô xài sạch tiền rồi bỏ đi mất hút. Kết quả nhà chúng tôi bị tạt sơn, con trai tôi bị bọn đòi nợ chặt ngón tay!”
“Thằng bé ngoan ngoãn nhà tôi, vì thấy có lỗi với vợ chồng tôi mà đã hai lần tự tử rồi!”
Nói tới đây, bà ta òa khóc thảm thiết, từng tiếng khóc như xé ruột gan, khiến ai nghe cũng không đành lòng.
Nhưng Trình Vãn lại kéo tay áo Phó Tường Hằng, nhỏ giọng biện bạch:
“Không phải vậy đâu anh Tường Hằng… anh đừng tin bà ta… là con trai bà ta quấy rối em, em không đồng ý nên bà ta mới bịa đặt vu oan cho em!”
Thế nhưng Phó Tường Hằng nhìn khuôn mặt Trình Vãn đẫm nước mắt, bàn tay đang đưa ra an ủi lại dừng lửng giữa không trung.
Anh bỗng nhận ra — người đang đứng trước mặt anh đây, không còn là Trình Vãn mà anh từng biết nữa.
Câu nói kia của Trình Vãn hoàn toàn chọc giận người phụ nữ. Bà ta giận đến run người, ném thẳng tập tài liệu vào mặt cô ta:
“Vì mày, con tao mất hết tất cả! Danh tiếng, học vấn, sức khỏe… không còn gì cả! Ấy thế mà đến nước này mày còn định cắn ngược nó một cú à?!”
Phó Tường Hằng hất tay Trình Vãn ra, ngồi xuống nhặt những bức ảnh và tài liệu rơi dưới đất, mở ra xem từng trang.
Những gì ghi bên trong hoàn toàn trùng khớp với lời người phụ nữ kia.
Trong đoạn tin nhắn, Trình Vãn rõ ràng là người chủ động, hoàn toàn trái ngược với lời cô ta nói rằng bị quấy rối.
Cảm giác buồn nôn dâng lên trong cổ họng Phó Tường Hằng.
Anh bắt đầu cảm thấy… ghê tởm con người Trình Vãn.
Có lẽ là những cảm xúc bị đè nén bấy lâu cuối cùng cũng bùng nổ. Người phụ nữ kia dần lấy lại bình tĩnh, nói với vẻ lạnh nhạt:
“Trình Vãn, mày gặp may đấy. Con trai tao bảo chúng tao đừng làm bậy, phải dùng pháp luật để đòi lại công bằng. Nếu không, hôm nay tao đã đánh chết mày rồi. Tao đã thuê luật sư rồi. Số tiền mày tiêu, đừng hòng trốn được.”
Nói xong, bà ta kéo chồng rời đi.
Nhưng bóng lưng của hai người họ, thoáng chốc trông như già đi hơn chục tuổi.
Đúng lúc này, người phụ nữ lớn tuổi nãy giờ vẫn im lặng bên cạnh đột ngột quỳ sụp xuống, gào khóc thảm thiết:
“Trình Vãn, mày muốn hại chết cả tao và ba mày sao?”
“Tiền trong nhà bị mày vét sạch, tụi tao còn không trách. Nói là tiết kiệm sống qua ngày cũng được. Nhưng mày lại lấy điện thoại của tụi tao đi vay online!”
“Sao lại nuôi ra loại con như mày? Hại người hại cả cha mẹ!”
Phó Tường Hằng bỗng nhiên bừng tỉnh.
Thì ra… năm đó, khi chia tay, người không coi trọng anh… không phải là ba mẹ Trình Vãn.
Mà chính là Trình Vãn.
Vậy mà anh lại vì một người như cô ta… để Miên Miên phải chịu bao tủi thân.
Để người con gái thật lòng yêu anh, rơi vào tuyệt vọng.
Nghĩ đến đây, ánh mắt anh nhìn Trình Vãn càng lúc càng lạnh, càng lúc càng sâu thăm thẳm khó dò.
Nhưng Trình Vãn không đoái hoài đến người mẹ đang quỳ khóc dưới đất, mà lập tức quỳ sụp xuống trước mặt Phó Tường Hằng, cố gắng nặn ra nụ cười quyến rũ:
“Tường Hằng… lúc đó em chỉ là nhất thời hồ đồ. Với lại, số tiền vay được… đâu phải một mình em tiêu đâu. Anh không thể thấy chết không cứu mà, đúng không? Chúng ta đã kết hôn rồi… anh không thể mặc kệ em được…”
18
Nhưng lúc này đây, Phó Tường Hằng chẳng còn một chút kiên nhẫn nào dành cho Trình Vãn nữa.
“Trình Vãn, đến nước này mà cô vẫn không biết hối cải sao? Tôi đúng là ngu đến cực điểm, bị cô lừa dối suốt từng ấy thời gian. Tất cả những gì cô gây ra, cô tự gánh lấy. Không liên quan gì đến tôi cả.”
Nhưng Trình Vãn dường như chẳng hiểu được ẩn ý trong lời từ chối ấy.
Cô ta chọn ngay một góc độ thích hợp, lau nước mắt bên khóe mắt, theo thói quen lại tiếp tục bày ra dáng vẻ “mềm yếu đáng thương”.
“Tường Hằng… nếu anh không giúp em, em thật sự xong đời mất. Anh từng hứa với em, sẽ chăm sóc em cả đời kia mà… sao bây giờ lại nuốt lời?”
Nghe vậy, Phó Tường Hằng cau chặt mày, nét mặt lạnh băng, đẩy mạnh Trình Vãn ra, trong mắt tràn ngập sự ghê tởm.
“Cô đừng có diễn nữa! Chính vì tôi quá mềm lòng, nên mới để cô hết lần này đến lần khác làm tổn thương Miên Miên!”
Thấy anh thái độ cứng rắn, Trình Vãn phủi tay đứng dậy, không chút lưu luyến.
Gương mặt từng dịu dàng thân thiết giờ lại hiện lên vẻ châm chọc, cô ta lạnh lùng lên tiếng:
“Phó Tường Hằng, anh tưởng rũ bỏ được tôi thì có thể quay lại với Lâm Miên Miên à? Nằm mơ đi! Người tổn thương cô ta đâu chỉ có mình tôi!”
“Tôi thật sự hận! Sao đám cho vay nặng lãi đó lúc ấy lại không đánh chết cô ta luôn cho rồi!”
Lời còn chưa dứt, trong lòng Phó Tường Hằng như bị ai bóp nghẹt, lập tức hiện lên hình ảnh Lâm Miên Miên đơn độc nằm trên giường bệnh, hơi thở mong manh, sắc mặt trắng bệch không chút sức sống.
Cảm giác bất lực và đau đớn đến tận xương tủy ấy, anh mãi mãi không thể quên.
Mặt Phó Tường Hằng đỏ bừng, cơn giận bốc lên tới đỉnh đầu, nhưng anh vẫn cố nén lại.
Anh không muốn nhìn thấy Trình Vãn thêm một giây nào nữa.
“Chuyện ly hôn, tôi sẽ để luật sư xử lý. Còn bây giờ thì cút ngay khỏi đây! Nếu còn dám ở lại đòi tiền, thì đừng trách tôi vô tình. Lỡ như đám chủ nợ lại tìm đến, tôi muốn xem cô tính chạy đi đâu!”
Nghe đến đây, ánh mắt mẹ Trình Vãn sáng bừng.
Dù Trình Vãn có không cam lòng cỡ nào, bà ta vẫn kéo chặt tay con gái, cố gắng lôi cô ta đi ra ngoài.
Đến khi căn phòng khôi phục lại yên tĩnh, Phó Tường Hằng không còn cố gắng kìm nén cảm xúc nữa, cả người như sụp xuống, ngồi bệt dưới đất.
Nhìn quanh căn nhà bừa bộn, lòng anh tràn ngập hối hận.
Hối hận vì mình không biết nhìn người.
Hối hận vì bản thân không trân trọng điều quý giá.
Hối hận vì chính mình dung túng Trình Vãn, mới khiến Miên Miên phải chịu đựng nhiều đến thế.
Phó Tường Hằng từng nghĩ đến việc đi tìm Lâm Miên Miên.
Nhưng khi thực sự muốn hành động, anh mới nhận ra bản thân chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Bởi vì anh không quen bất kỳ người bạn nào của cô.
Thậm chí trong danh sách bạn bè WeChat, anh cũng không kết bạn với bất kỳ người thân nào của cô.
Anh đột nhiên nhận ra — mình thật sự chẳng biết gì về Lâm Miên Miên cả.
Không biết từ khi nào, nước mắt bắt đầu tuôn trào.
Cả căn phòng ngập trong tiếng khóc nghẹn ngào đầy tuyệt vọng của Phó Tường Hằng.
“Miên Miên… anh nhớ em lắm… không có em… anh thật sự sống không nổi… Em cho anh thêm một cơ hội thôi được không… để anh bù đắp tất cả…”
Nhưng đáp lại anh, chỉ có tiếng vang của chính giọng mình.
Những ngày sau đó, Phó Tường Hằng huy động toàn bộ nhân lực, tìm mọi cách lần theo từng manh mối nhỏ liên quan đến Lâm Miên Miên.
Còn ở Dự thị, mấy ngày nay Lâm Miên Miên luôn cố ý tránh mặt Giang Tri Lễ.
Dù ở studio làm việc, cô cũng tìm mọi cách để không phải ở một mình với anh.
Điều này tất nhiên không thể qua mắt chị họ cô.
Ban đầu Lâm Miên Miên không định nói ra.
Nhưng dưới sự truy hỏi gắt gao và “đe dọa” của chị họ, cô mới đành thành thật kể lại.
“Chuyện hồi đó chị cũng biết rồi mà… Ban đầu em còn vui vì mọi hiểu lầm được gỡ bỏ…”
“Nhưng không ngờ… anh ấy vừa gặp đã bảo là quay về vì em. Rồi lại tỏ tình… Làm em bối rối quá nên từ chối luôn. Bây giờ em thấy hơi… ngại khi gặp lại anh ấy.”
Không ngờ chị họ lại lập tức chỉnh lại nét mặt, nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc:
“Vậy em có phản cảm với Giang Tri Lễ không? Nếu không thì chị nghĩ… em nên cho anh ấy một cơ hội. Anh ấy thật sự yêu em đấy.”
Lâm Miên Miên thoáng ngơ ngác, không hiểu sao chị họ lại đánh giá cao Giang Tri Lễ đến thế.
Thấy cô còn đang mơ hồ, chị họ do dự một lúc rồi cuối cùng cũng mở lời:
“Thật ra chị biết sớm hơn em — người phụ nữ năm xưa… là em gái ruột của Giang Tri Lễ. Khi chị định nói cho em biết thì… chính anh ấy đã ngăn lại. Bởi vì…”
(Hết Chương 8)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰