Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tôi Không Cần Phân Nửa Sự Dịu Dàng

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

3.

Anh ta khựng lại một chút, ánh mắt thoáng hoảng.

Cả tôi và anh ta đều có sức khỏe không tốt.

Nửa năm trước, cuối cùng chúng tôi cũng mang thai được một lần – hiếm hoi, quý giá.

Tôi đích thân đến văn phòng, định báo tin vui ấy cho anh.

Anh tỏ ra rất mừng, còn gọi điện ngay cho Bạch Mộng, bảo cô ta sắp xếp lịch khám thai cho tôi.

Nhưng tôi vừa ra khỏi cửa, đã bị chính Bạch Mộng ôm cái thùng rác bằng sắt đâm sầm vào.

Cạnh thùng rác sắc nhọn đâm vào bụng tôi.

Máu chảy.

Và đứa bé… cũng không còn nữa.

Lúc đó, Lâm Tư Hạo đỏ mắt vì giận, đập nát cái thùng, tuyên bố cho cô ta nghỉ không lương.

Mà mới chỉ mấy tháng sau thôi…

Cái thứ ghê tởm ấy lại ngang nhiên xuất hiện trong nhà.

Lâm Tư Hạo cúi đầu, gương mặt đầy vẻ áy náy:

“Cô ấy kẹt tiền… Ba cô ấy làm nghề hàn sắt, đống thùng đó bỏ đi thì phí. Anh nghĩ dù sao cũng chỉ là thùng rác, dùng được là được, nên mới đặt mua.”

“Anh chỉ muốn giúp đỡ nhân viên một chút, tiện thể tận dụng đồ cũ nên…”

Tôi hít một hơi thật sâu, cười nhạt.

“Cho nên… mỗi tháng anh trích thêm ba triệu từ lương để ‘giúp đỡ’ riêng cô ta?”



Lông mày Lâm Tư Hạo chau lại.

“Anh nói rồi mà, gia cảnh cô ấy khó khăn, ba lại từng đi cải tạo… Anh chỉ muốn giúp đỡ một chút, em…”

Tôi giơ tay ngắt lời, không kìm được nước mắt đã bắt đầu dâng lên viền mắt.

“Vậy là một người ngoài, anh thấy xứng đáng để dang tay giúp.
Còn em xin cho em trai ruột của mình một cơ hội sống – thì không?”

“Cái đống sắt vụn kia đáng để anh mỗi tháng móc ba triệu ra mua vui cho cô ta,
Còn em trai em – không xứng nổi hai triệu tiền lương à?”

Gương mặt anh ta cứng đờ lại.

Em trai tôi, hồi trẻ vì ra tay cứu người mà lỡ tay gây thương tích, phải ngồi tù một thời gian.

Ra tù, lang thang mãi chẳng tìm nổi một công việc đàng hoàng.
Cùng đường, nó mới đến tìm tôi.

Tôi biết nó không xấu tính, cũng siêng năng, việc gì cũng làm được – tài xế, kho bãi, miễn có tiền đắp đổi sống qua ngày là được.

Tôi đã hạ giọng hết mức, thậm chí nói chỉ trả nó hai triệu một tháng – vẫn bị anh ta gạt phăng.

Mỗi lần tôi cố đưa nó vào công ty, là anh lại sai người chèn ép, gây khó dễ.

Cứ đôi bên giằng co, cuối cùng đành dừng lại ở câu:
“Không tiện để người có tiền án xuất hiện trong nội bộ – sẽ ảnh hưởng hình ảnh công ty.”

Khi ấy, tôi cố ép bản thân chấp nhận:
Chắc anh đang nghĩ cho toàn cục, vì nhân viên.

Rốt cuộc tôi phải tự tìm đường khác, nhờ người đưa em trai sang chỗ làm khác.

Nhưng rồi… nó gặp tai nạn.
Chết ngay tại bàn làm việc.

Chỉ cần nghĩ đến đó, lòng tôi lại co rút đau đớn.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, cổ họng đắng ngắt.

“Lâm Tư Hạo, bây giờ mỗi lần anh mở miệng ra nói mấy lời ‘vì nhân viên’, ‘vì tập thể’, tôi đều thấy buồn nôn.”



Anh ta cứng cổ, đứng trân trân một chỗ, không nói được một lời.

Anh ta tức tối ném thẳng đơn ly hôn vào thùng rác, hậm hực buông một câu hoàn toàn vô lực:

“Muốn ly hôn? Cô nằm mơ đi!”

Tôi cười lạnh.

“Vậy anh cứ chờ đấy. Tôi sẽ lấy danh nghĩa tài sản hôn nhân để đòi lại từng đồng anh đã rót cho Bạch Mộng. Tốt nhất anh nên cầu nguyện mọi thứ anh làm kín kẽ tuyệt đối – để tôi không tra ra được gì!”

Lâm Tư Hạo thở hổn hển, mặt đỏ bừng vì giận:

“Tôi đã nói rồi, tôi và cô ấy không có gì! Cô ta chỉ là thư ký! Em cứ phải gay gắt như thế à? Cứ thích bới móc quá khứ ra hoài làm gì?”

“Chính vì từng đưa ra lựa chọn sai, nên tôi mới muốn sửa. Tôi đối xử tốt với nhân viên thì sai ở đâu?”

“Còn chuyện cậu ta… cậu ta đã chết rồi! Tôi còn làm được gì nữa? Tôi…”

Chát!

Tôi đứng bật dậy, giáng thẳng một cái tát vào mặt anh ta.

Lâm Tư Hạo trừng mắt nhìn tôi, không thể tin nổi.

Ngay sau đó — một cú tát mạnh như trời giáng từ anh ta hất tôi ngã văng xuống đất.

“Phương Vãn Tình, cô điên vừa thôi! Chỉ vì mấy chuyện cỏn con mà đòi ly hôn, rồi còn giơ tay đánh người? Nhìn lại bộ dạng điên dại của cô xem!
Không dạy cho cô một bài học, cô thật sự muốn lật trời à?”

Tôi ôm lấy má, tai ù đi vì đau.
Giọt nước mắt rơi xuống, rát buốt y như cái tát vừa nãy.

Hai mạng người — trong mắt anh ta — chỉ là “mấy chuyện cỏn con”.

Thấy tôi lặng người, ánh mắt trống rỗng như đã chết đi một nửa, ánh mắt Lâm Tư Hạo thoáng chớp lên chút áy náy.

Nhưng giọng anh ta vẫn lạnh tanh:



“Tốt nhất là tự xem lại mình đi, đừng có rảnh quá mà bày chuyện!”

Tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Lâm Tư Hạo, đây là lần đầu tiên anh đánh tôi.
Tôi cam đoan, cũng sẽ là lần cuối cùng.”

Bóng lưng anh ta hơi khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn không quay đầu.

Tối hôm đó, tôi gọi một cuộc điện thoại, liên hệ với đối tác lâu nay vẫn âm thầm mời tôi rút cổ phần.

Chốt xong phương án.

Liên tục mấy ngày, anh ta không về nhà.

Còn tôi? Mỗi bữa ăn, mỗi lần mở điện thoại, đều thấy Bạch Mộng “vô tình” cập nhật trạng thái trên mạng xã hội:

【Hôm nay dắt Tổng Tài đại nhân đi ăn hàng nè~ Anh ấy thật đáng thương, từng tuổi này mà chưa từng ăn mấy món ngon vỉa hè!】

【Cảnh báo nè! Quán trà sữa mới mở ngọt khé cổ luôn, chắc là cho đường hóa học vào á~ May mà Tổng Tài đại nhân không ghét, uống hết sạch! Không phí phạm nha~】

Trong ảnh, loáng thoáng hiện ra đồng hồ, xe, thẻ – tất cả những biểu tượng cho thân phận của “Tổng Tài đại nhân”.

Tôi mỉm cười, tắt điện thoại.

Từng tấm ảnh, từng dòng chữ ấy, tôi gửi hết cho bạn luật sư.

Sau đó nhờ cậu ấy phối hợp với bộ phận tài chính công ty để hoàn tất thủ tục sang nhượng cổ phần.

Đến lúc này, Lâm Tư Hạo mới nhận ra — tôi không còn nói đùa.

Đêm hôm đó, anh ta say khướt, đạp cửa xông vào phòng, nhào đến ôm lấy tôi.

“Vợ à, đừng ly hôn… chúng ta sinh con đi, được không?”

“Em chẳng phải vẫn nghĩ Bạch Mộng khiến em mất con sao? Vậy thì mình sinh lại một đứa nữa… Có con rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi…”



Cả người anh ta nồng nặc mùi rượu, đè tôi xuống như phát điên.

Tôi giơ chân, tung một cú đá thẳng vào hạ thân anh ta.

Giọng tôi lạnh đến cực điểm:

“Với cái thân thể tàn nát của anh, có con thì cũng chỉ khiến nó sống trong đau khổ.”

Anh ta đau đến mức ngã lăn ra sàn, ôm bụng quằn quại.
Ngước nhìn tôi, ánh mắt dần đỏ hoe, giọng khàn khàn:

“Phương Vãn Tình… mẹ nó, em rốt cuộc muốn gì? Hai ta đi đến được hôm nay dễ dàng lắm à?”

“Chỉ vì một ly trà sữa mà em lôi cả cuộc hôn nhân ra đánh cược? Em muốn thế nào? Không muốn sống yên ổn thì nói thẳng ra!”

Tôi nhìn anh ta, lòng phẳng lặng như mặt hồ chết.

“Không muốn gì cả. Giống như anh nói thôi — đổi khẩu vị.”

“Tôi cũng chán rồi cái kiểu sống mà mọi thứ đều phải vì anh mà kiêng khem.”

Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, hai mắt đỏ rực, gần như muốn nổ tung.

“Em đừng có mà hối hận!”

Nói xong, anh ta loạng choạng đứng dậy, đạp cửa bỏ đi.

Khoảng một tiếng sau, khi tôi vừa dọn xong đống tâm trạng lộn xộn và định đi ngủ, điện thoại bất ngờ rung lên một cái.

Một tin nhắn bật ra.

Tấm ảnh hiện rõ một bên gương mặt đàn ông đang ngủ say, ửng đỏ vì rượu.
Phía trên đầu là một chiếc áo lót ren hồng nhạt vắt hờ.
Góc ảnh còn có một bàn tay thô ráp đang đặt lên nơi mềm mại trắng mịn của ai đó.

Kèm theo tin nhắn:

【Chị dâu à, cảm ơn chị đã cho em cơ hội biết được làm phụ nữ vui thế nào.】



【Chị biết không, tổng giám đốc của chị thật lợi hại, bị chị đá một cú rồi mà vẫn khiến em sung sướng đến mức chết đi sống lại đấy~】

Khóe mắt tôi khẽ giật.

Tôi chỉ nhắn một câu:

【Làm tiểu tam là chuyện đáng tự hào sao?】

Sau đó, tôi chụp màn hình đoạn trò chuyện — đăng thẳng lên story.

Chưa đầy một tiếng sau, cơn buồn ngủ đang đến thì bị một cú điện thoại phá tan.

110 gọi đến.

“Xin hỏi, cô Phương đúng không?
Chồng cô – Lâm Tư Hạo – đang bị tạm giữ vì lái xe khi say và gây tai nạn.
Mời cô đến đồn công an làm việc.”

Tôi không nói hai lời, tiện tay mang theo cả đơn ly hôn đến đồn cảnh sát.

Vừa đến nơi, Lâm Tư Hạo nhíu mày, tức giận lên tiếng:

“Em đang làm loạn cái gì vậy? Cô ta trẻ người non dạ thì không nói, còn em — ba mươi mấy tuổi rồi mà cũng không biết cái gì nên đăng, cái gì không?
Chuyện đó mà em cũng dám tung lên mạng xã hội? Em muốn cô ta sống sao nữa?
Xóa ngay đi!”

Tôi phớt lờ.

Viên cảnh sát nói anh ta uống rượu lái xe và gây tai nạn.
Tuy không nghiêm trọng, nhưng do có yếu tố say xỉn nên mức độ vi phạm khá nghiêm trọng.

Tôi đáp một cách dửng dưng:

“Anh ta phạm luật, thì cứ xử lý theo pháp luật. Chuyện đó không liên quan đến tôi.”

Cả phòng rơi vào một giây im lặng.

Lâm Tư Hạo nhìn tôi như không thể tin nổi.

Bạch Mộng lập tức òa khóc, giọng uất ức:



“Chị dâu, chị không có lương tâm à! Nếu không phải tại chị cứ gây sự, tổng giám đốc sao lại xảy ra chuyện?”

“Chị đòi ly hôn, đòi chia cổ phần, làm cả công ty loạn lên. Anh ấy vừa phải lo công việc, vừa phải dỗ chị, cả người sắp sụp đổ rồi! Anh ấy chỉ là muốn thư giãn chút thôi!”

“Nếu chị biết thông cảm một chút, thì đâu có chuyện gì xảy ra!”

Tôi nhếch môi, giơ tay tát thẳng một cú thật mạnh lên mặt cô ta.

Chát!

“Cô nên nhớ lại thân phận của mình cho rõ — cô là người thứ ba.
Không có tư cách lên tiếng với tôi.”

Tôi tiến thêm một bước, ánh mắt sắc như dao:

“Cần tôi nói cho cảnh sát biết trước khi gây tai nạn, hai người các người đang làm gì không?”

Bạch Mộng sợ đến mức tái mặt, lập tức câm lặng.

Tôi thẳng tay ném bản đơn ly hôn vào mặt Lâm Tư Hạo.

“Bảo cô ta ngậm miệng lại. Rồi ký vào.
Anh không muốn trong lúc công ty đang rối loạn mà còn bị tôi kiện ra tòa đấy chứ?”

Câu nói ấy khiến đầu óc anh ta lập tức tỉnh táo, con ngươi đỏ ngầu lên.

“Đó chỉ là một tai nạn… Anh nhận nhầm người… anh…”

Tôi xua tay, cắt ngang:

“Chọn đi. Công ty hoặc ly hôn.
Chỉ được giữ một thứ.”

Lặng người hồi lâu, cơ thể anh ta run lên.

Cuối cùng, từng nét bút nghẹn ngào, run rẩy — anh ta ký tên.

Tôi mỉm cười, khẽ nói:



“Chúc anh mọi điều tốt lành.”

Rồi xoay người, không hề do dự, bước đi thẳng — dưới ánh mắt không cam lòng, đầy oán hận của anh ta.

Đi về phía một người khác.

(Hết Chương 2)


Bình luận

Loading...