Tình Chị Em Khác Máu
Chương 8
8
Tôi bị kẹt trong dòng suy nghĩ của chính mình, không hiểu tại sao rõ ràng mình đã sống lại, mà mọi thứ dường như chẳng hề thay đổi?
Đến khi tôi hoàn hồn trở lại, là lúc cảnh sát đến lấy lời khai.
Tôi trả lời từng câu một cách máy móc, rồi hỏi ra thắc mắc của mình.
Không ai tin chuyện tôi trọng sinh, họ chỉ nghĩ tôi bị dọa đến mức nói năng lẫn lộn.
Cuối cùng, cảnh sát nói cho tôi biết: Sau khi thú nhận chuyện ngoại tình, chị cảm thấy không thể đối mặt với Trịnh Vĩ nên đề nghị ly hôn, hơn nữa vì áy náy nên gần như tay trắng ra đi.
Còn Trịnh Vĩ, vì bị phản bội, cộng thêm việc xin điều chuyển về sớm khiến cơ hội thăng chức tan thành mây khói, gia đình sự nghiệp cùng lúc sụp đổ, ngày nào cũng mượn rượu giải sầu.
Một lần trong cơn say, anh ngã đập vào chai rượu vỡ, mảnh thủy tinh đâm vào hạ thân.
Vừa đau vừa say, anh ngất đi. Khi tỉnh lại gọi cấp cứu thì đã qua thời gian vàng để cứu chữa.
Cuối cùng anh mất hoàn toàn khả năng sinh sản.
Trong tuyệt vọng, anh đổ hết mọi hận thù lên đầu tôi.
Mà chị tôi, chưa hồi phục sau ca phá thai, lại bị đâm một nhát, tử cung bị rách.
Tuy được cấp cứu kịp thời và giữ lại được tử cung, nhưng nguy cơ mang thai ngoài tử cung sau này rất cao.
Một đêm, tóc bố bạc đi gần nửa. Nhìn thấy tôi, ông dường như muốn nở một nụ cười, nhưng cố gắng lắm cuối cùng chỉ hiện ra một biểu cảm méo mó.
Sống mũi tôi cay cay, nước mắt trào ra.
Bố mẹ Trịnh Vĩ từ quê vội vã đến, nhìn chị tôi với ánh mắt đầy oán hận, mắng chị không giữ đạo làm vợ, mắng chị là sao chổi hại con trai họ, mắng chị sao không chết đi cho rồi.
Chị tôi vẫn im lặng, mặc cho họ chửi mắng.
Cuối cùng, họ khóc lóc cầu xin chị viết giấy bãi nại.
Chị đến trại giam gặp Trịnh Vĩ, tôi không biết hai người đã nói gì, nhưng sau đó chị viết giấy bãi nại, tự tay giao cho bố mẹ anh.
Trịnh Vĩ bị khởi tố với tội cố ý gây thương tích, cuối cùng bị kết án một năm bảy tháng tù.
Cuộc hôn nhân của họ cũng chính thức chấm dứt.
Ngày nhận giấy ly hôn, chị nhốt mình trong phòng khóc suốt một đêm.
Sáng hôm sau, chị nói bao nhiêu năm chỉ quanh quẩn trong thành phố, ngay cả ra tỉnh khác cũng chưa bao giờ, nên muốn đi xa một chuyến.
Ngày chị rời đi, chị cười chào tạm biệt tôi.
Trên đường về nhà, tôi nhận được tin nhắn WeChat của chị, nhìn ba chữ “Xin lỗi”, mắt tôi khô rát, không rơi nổi một giọt nước.
Từ đó, chúng tôi chưa từng gặp lại nhau.
Chỉ thỉnh thoảng qua vòng bạn bè mới thấy được đôi chút dấu vết cuộc sống của chị.
Chị đi qua nhiều thành phố, cuối cùng định cư ở một thị trấn có phong cảnh rất đẹp, đến cả Tết cũng không về.
Nhưng điện thoại của tôi vẫn nhận được tin nhắn chúc mừng gửi hàng loạt từ chị.
Bố ở nhà cũng không bao giờ nhắc đến chị nữa, nhưng tôi biết, bố thường lén vào phòng gọi điện.
Đôi khi, bố cũng lấy cớ đi xa, nói là đi du lịch với bạn bè, nhưng trước khi đi, luôn chụp vài bức ảnh bằng điện thoại gửi cho tôi.
Lúc đi về, tâm trạng ông sẽ khá hơn vài ngày.
Tôi không biết gia đình mình có thể quay lại như trước hay không, chỉ âm thầm duy trì sự bình lặng khó nhọc này.
Cơ thể tôi hồi phục rất tốt, mấy lần tái khám chỉ số đều ổn, nhưng vì vẫn có nguy cơ tái phát nên tôi coi mỗi ngày như ngày cuối cùng mà sống.
Ngoài công việc, tôi thử rất nhiều sở thích khác nhau: leo núi, đi bộ đường dài, câu cá, thậm chí thử cả nhảy dù.
Ở đỉnh Hoàng Sơn, cùng những người xa lạ chờ mặt trời mọc, trời bỗng đổ mưa.
Mọi người xung quanh đều càu nhàu, nhưng tôi bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó.
Tôi mỉm cười, chụp một bức ảnh đăng lên vòng bạn bè.
Cuộc đời giống như thời tiết, có gió, có mưa, nhưng ngày mai, mặt trời rồi cũng sẽ lại mọc lên.
(Đã hết truyện)
Cô Vợ Hủy Hôn Khiến Giới Tài Phiệt Rúng Động (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Từ nhỏ tôi đã lớn lên ở nước ngoài, mẹ tôi sợ tôi dắt về một anh chàng ngoại quốc làm rể, nên đã sớm ở thủ đô sắp đặt cho tôi một vị hôn phu vừa tài giỏi vừa điển trai, bắt tôi về nước để đính hôn.
Hôm đó, tôi đến một cửa hàng cao cấp để chọn váy đính hôn. Vừa thấy một chiếc váy dài màu trắng sữa, thiết kế quây ngực, tôi đã rất ưng ý và chuẩn bị mang vào thử.
Bỗng một người phụ nữ bên cạnh liếc mắt nhìn chiếc váy trong tay tôi rồi nói với nhân viên: “Chiếc váy này trông cũng khá đặc biệt đấy, mang cho tôi thử đi.”
Nhân viên không nói không rằng, thô lỗ giật luôn chiếc váy khỏi tay tôi.
Tôi tức giận lên tiếng: “Chuyện gì cũng phải theo thứ tự trước sau chứ? Chiếc váy này là tôi chọn trước mà. Mấy người còn biết điều hay không vậy?”
Nhưng cô ta lại khinh thường nhìn tôi, nói đầy mỉa mai: “Chiếc váy này giá mười tám vạn tám đấy. Một con nghèo như cô thì mua nổi à?”
“Chưa kể, tôi là em gái nuôi của tổng tài Tập đoàn Cố thị – Cố Văn Vũ. Ở thủ đô này, chữ ‘lý’ là do nhà họ Cố định nghĩa, cô hiểu không?”
Cô ta vừa dứt lời, tôi suýt bật cười.
Thật đúng là trùng hợp — Cố Văn Vũ chẳng phải chính là vị hôn phu của tôi sao?
Tôi lập tức gọi điện cho anh ta: “Em gái nuôi của anh vừa cướp váy đính hôn của tôi, chuyện này tính sao đây?”
…
Chữ “em gái nuôi” nghe là thấy không trong sáng rồi. Nếu hôm nay Cố Văn Vũ không thể cho tôi một lời giải thích hợp lý, thì buổi tiệc đính hôn này khỏi cần tổ chức nữa.
Không ngờ, giọng anh ta vang lên lạnh lùng từ đầu dây bên kia: “Cô là ai? Chuyện giữa tôi và Ngữ Như, đến lượt một người ngoài như cô xen vào sao?”
Tôi còn chưa kịp nói mình là vị hôn thê của anh ta, thì anh ta đã cúp máy không do dự.
Tôi tức đến mức nghẹn lời. Cố Văn Vũ, anh giỏi lắm, đến cả số tôi mà cũng không thèm lưu tên.
Bên cạnh, Ngữ Như đã cười rạng rỡ: “Con tiện này! Cô tưởng lấy được số điện thoại của anh Văn Vũ là có thể bám víu anh ấy à? Đúng là mơ mộng hão huyền!”
Cô ta liếc mắt khinh bỉ nhìn tôi từ đầu đến chân: “Ngay cả nhân viên dọn vệ sinh của Tập đoàn Cố thị còn ăn mặc sang hơn cô.”
Bình thường tôi không quá để tâm đến quần áo, chỉ chọn những gì đơn giản và thoải mái. Không ngờ có ngày lại bị người ta lấy đó làm cái cớ để chê bai.
“Thời buổi nào rồi mà còn đánh giá người khác qua vẻ ngoài? Cố Văn Vũ nhận cô làm em gái nuôi, đúng là mù mắt.”
Bị cô ta phá hỏng tâm trạng, tôi cũng chẳng còn hứng thú thử đồ nữa.
Tôi cầm váy bước thẳng tới quầy thu ngân định trả tiền.
Nhân viên bán hàng hơi do dự: “Thưa cô, cửa hàng chúng tôi luôn ưu tiên phục vụ hội viên trước.”
Ngữ Như liền cười càng thêm đắc ý, móc từ trong túi ra một chiếc thẻ hội viên vàng lấp lánh, đập mạnh xuống quầy: “Thẻ hội viên nạp một triệu mới có được đấy. Một con nghèo rớt mồng tơi như cô mà cũng dám giả vờ sang chảnh sao?”
Tôi vốn không phải kiểu người thích tranh hơn thua, nhưng hôm nay Ngữ Như thật sự đã chọc đến giới hạn cuối cùng của tôi.
Tôi móc ra một chiếc thẻ đen, đưa cho nhân viên, cố giữ bình tĩnh nói: “Nạp hội viên. Sau đó gói váy lại cho tôi.”
Ngữ Như lập tức đe dọa nhân viên: “Cô có biết thủ đô là sân nhà của nhà họ Cố không? Nếu hôm nay cô dám bán chiếc váy này cho con nhỏ kia, ngày mai tôi sẽ bảo anh Văn Vũ thâu tóm luôn cửa hàng này!”
Nhân viên lùi lại, giọng run run: “Xin lỗi cô, tôi chỉ là nhân viên làm thuê, thật sự không dám đắc tội với Tập đoàn Cố thị.”
Xung quanh có vài người nhỏ giọng khuyên tôi: “Tôi từng gặp cô Dụ vài lần rồi, Tổng giám đốc Cố thật sự rất cưng chiều cô ta, thôi bỏ đi.”
“Lần trước có người vô tình va trúng cô ta, kết cục là cả công ty bị nhà họ Cố chơi cho phá sản.”
“Cho dù cô có tiền đi nữa, so với nhà họ Cố thì cũng chẳng là gì. Mau xin lỗi đi, nhún nhường một chút cho xong.”
Nghe mấy lời tâng bốc đó, Ngữ Như hất cằm như thể cái đuôi sắp vểnh lên trời: “Tiện nhân, bây giờ quỳ xuống trước mặt tôi, hét to ba lần ‘Tôi là một con tiện nhân rác rưởi, tôi biết sai rồi’, có khi tôi sẽ suy nghĩ tha cho cô một lần.”
Sống hai mươi sáu năm, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người dám hống hách với tôi đến mức này.
“Cô vừa nói gì? Bảo tôi hét lên cái gì cơ?”
“Điếc à? Tôi là một con tiện nhân vô dụng, tôi biết mình sai rồi — mấy chữ này nghe không rõ hả?”
Khóe môi tôi nhếch lên, khẽ cười: “Nghe rõ rồi. Đã biết mình là con tiện nhân vô dụng thì cút ngay cho khuất mắt, đừng đứng đây làm tôi chướng mắt!”
Gương mặt của Hạ Ngữ Như lập tức biến sắc, cuối cùng cũng hiểu là mình bị tôi dắt mũi. Cô ta gào lên rồi lao về phía tôi.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
