Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

THẾ TỬ GÃ CHO QUẢ PHỤ

Chương 7



Ban đầu còn có vẻ bình thường.

Nhưng rồi Phó Trường Giác dựa đầu lên vai ta,

hơi thở nóng hổi phả vào tai,

môi mỏng còn khẽ khàng lướt qua vành tai ta.

Ngứa quá.

Chân ta cũng mềm nhũn.

Ta nói nhỏ:

“Nếu không thoải mái thật thì… vào giường nằm đi?”

Đạn ngữ tức thì rơi xuống như mưa:

 

【Tiểu Thế tử đã bí mật “dựng cờ” từ lâu rồi, quả phụ nhỏ vừa nói đi nằm, là sắp “cộp cộp cộp” rồi đó!】

【Ai mà ngờ được, Thế tử năm xưa khinh thường nàng bao nhiêu, nay lại giả bệnh để quyến rũ nàng đây~】

Giả bệnh dụ ta?!

Ta thật sự không nhịn được,

liền hỏi thẳng:

“Có phải ngươi đang giả vờ bị bệnh không đó?”

13

Phó Trường Giác khẽ dụi mặt vào hõm cổ ta, giọng trầm thấp:

“Không có… Ta thật sự khó chịu… Ngươi đỡ ta lên giường được không…”

Ta chẳng biết nên tin ai.

Nhưng vẫn đỡ hắn nằm xuống giường cho yên ổn.

“Còn phải xoa tiếp,” hắn không chịu buông tay.

“Ngươi tự xoa đi, ta còn có việc.”

“Việc gì?”

“Ta phải tìm cái cưa đem sang cho Vương đại ca.”

Giọng Phó Trường Giác ấm ức lại xen giận dữ:

 

“Ta khó chịu đến thế này mà trong đầu ngươi chỉ nghĩ tới hắn.”

“Nếu biết vậy… ta đã chẳng viết thư cho mẫu thân… chẳng nói gì về chuyện cưới ngươi cả.”

Tim ta chợt lỡ một nhịp.

Sững người, trong lòng xen lẫn kinh ngạc lẫn vui sướng.

Ta cong môi, cười hỏi hắn:

“Ngươi vừa nói… muốn cưới ta?”

“Không cưới nữa. Ngươi muốn tìm ai thì đi mà tìm.”

“Nhà ta hôm nay sẽ đến đón ta. Từ nay về sau, ngươi với ta không còn quan hệ gì.”

Ta không muốn để lỡ hắn.

Bèn nhẫn nại giải thích:

“Giữa ta và Vương đại ca thật sự không có gì.”

“Vừa rồi huynh ấy chỉ mượn cưa để làm ghế cho mẹ bệnh, tiện vệ sinh.”

“Nếu ngươi thật lòng muốn cưới ta, vậy ta cũng nguyện ý gả cho ngươi.”

“Thật ra… ta đã thích ngươi từ lâu rồi.”

Ta lặng lẽ nhìn Phó Trường Giác.

Lần đầu tiên trong đời ta chủ động thổ lộ với một người.

 

Cảm giác vừa hồi hộp, vừa xấu hổ, lại vô cùng mong chờ câu trả lời của hắn.

Biểu cảm của hắn từ bực dọc chuyển sang ngơ ngẩn,

cuối cùng… khóe môi càng lúc càng nhếch cao.

“Ngươi nói lại lần nữa được không? Vừa rồi ta nghe không rõ.”

Tên đáng ghét này…

“Ta nói là ngươi không cưới thì thôi, ta cũng không muốn gả cho ngươi.”

Ta quay người bước ra cửa.

Phó Trường Giác lập tức nhảy xuống giường,

ôm chặt lấy ta từ phía sau.

“Ta không muốn cưới ngươi.”

“Nhưng… mà…”

“Mẫu thân ta rất thích ngươi, ngươi hiền lành, kiên cường, chăm chỉ.”

“Bà đã xem ngươi là con dâu rồi.”

“Nếu ta không cưới ngươi, bà sẽ đánh ta bằng gia pháp.”

Ta không nhịn được mà bật cười.

Đạn ngữ cũng nổ tung vì cười:

 

【Ha ha ha tên này miệng cứng đến tận trời!】

【Ai mà ngờ được, Thế tử từng chê bai quả phụ nhỏ, giờ lại tìm đủ cách để cưới nàng về nhà!】

【Tui nhìn ra rồi! Từ cái lần hôn đầu tiên, hắn đã động tâm! Nếu không, sao hôn mãi không dứt…】

【Phải nói thật, ta từng có thành kiến. Nàng chưa từng làm chuyện xấu, cũng chưa từng dụ dỗ Thế tử. Chính định kiến về “quả phụ” khiến ta sai lầm.】

【Tui cũng thế… từng chửi nàng oan. Xin lỗi Phương Chỉ Hàn tỷ tỷ.】

【Trời má, tụi bay đúng là gió chiều nào theo chiều nấy! Lúc Thế tử ghét thì chửi theo, giờ hắn thích thì lại tâng bốc. Không biết giữ chính kiến à?】

【Dù sao ta vẫn không thích nàng. Dù sao nàng cũng không còn trong trắng, có gì xứng với nam chính thế này?】

【Xin lỗi chứ đây là tiểu thuyết nữ tần, nam chính giữ mình là được rồi, nữ chính trước đó kết hôn hợp pháp, sao lại bị xem là vết nhơ?】

Ta dìu hắn ngồi xuống ghế trúc trong phòng tắm.

“Cuộc đời là của ta,” ta nghĩ,

“Bọn họ nói gì không quan trọng, chỉ cần ta sống vui là đủ.”

Dưới sự đồng hành của Phó Trường Giác,

 

ta mang cưa cùng gà trong nhà tặng cho Vương Mặc.

Sau đó… ta theo hắn về kinh thành.

Quả nhiên, mẫu thân hắn rất thích ta.

Bảy ngày sau.

Ta và Phó Trường Giác cử hành hôn lễ long trọng.

Đêm tân hôn.

Ta vừa tắm xong bước ra,

Phó Trường Giác đã bế ta lên giường.

Vừa hôn ta, vừa cởi y phục trên người ta.

Ta trêu hắn:

“Không phải lần trước ngươi bỏ mặc ta trên giường sao? Giờ lại vội vàng thế?”

Phó Trường Giác ánh mắt rực lửa:

“Lần đó ta sợ mình không thể chịu trách nhiệm.”

“Nhưng bây giờ, ngươi là nương tử của ta.”

“Ta… không thể chờ thêm một khắc nào nữa.”

Ta mỉm cười dịu dàng:

“Vậy lần này… ngươi biết làm chưa?”

“Biết rồi.”

“Thậm chí… có thể cùng ngươi chơi hết cuốn này.”

Phó Trường Giác lấy ra một quyển sách, tên là “108 Tư Thế”.

Ta liếc qua mấy bức vẽ kỳ quái bên trong.

Trong lòng thầm nghĩ,

tên phu quân này, quả là hợp gu của ta.

Từ nay về sau,

cả đời này,

ta sẽ yêu hắn trọn vẹn.

(Hết)

(Đã hết truyện)

#GSNH199 - TÔ DU, TA MUỐN CƯỚI NÀNG! (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Ngôn Tình, Cổ Đại,

Chương trước: https://khotruyenhay.org/gsnh199-to-du-ta-muon-cuoi-nang/gsnh199-chuong-8 

Hắn mang vẻ háo hức, quay sang hỏi ta: “Lần này đã thể hiện chưa vậy?” Chưa kịp ta đáp, hắn đã thì thầm: “Không thể không thanh toán!” Chưa đợi ta phản ứng, hắn đã túm lấy Lư Viễn Chu rồi kéo đi thẳng. “Cố Nhị ngốc!

Ngươi nghĩ ta không nhận ra ngươi có ý đồ hư hỏng với nàng sao?

Ngươi dám giết ta?

Ngươi không xứng để làm vậy!” Ta đứng bất động, chỉ biết ngẩn ngơ theo dõi bóng dáng Cố Cảnh Chi ngày càng xa khỏi tầm mắt… Chỉ còn lại láng gió thổi tung tà áo hắn, cảm giác lạnh buốt đến thấu tận xương tủy.

Sau khi Hoàng đế băng hà, triều chính trở nên hỗn loạn, các quan văn võ tướng lĩnh rối ren vì chưa có người kế vị ngai vàng.

Thái hậu đứng trên Kim Loan điện, mỉm cười nhẹ nhàng: “Ai nói thiên tử không có người nối dõi?

Ai gia nói có, thì có!” Vừa dứt lời, Tấn vương — kẻ đã điên loạn suốt mười năm — xuất hiện giữa chính điện.

Không tỏ vẻ điên cuồng hay có biểu hiện gì bất thường, thần thái của hắn vẫn ung dung như xưa.

Tôi liếc qua Cố Cảnh Chi, hắn khẽ mím môi, thì thầm bên tai tôi: “Chính là Tấn vương căn dặn tôi đừng tiết lộ với nàng, mong nàng đừng trách.” Tôi cười nhẹ, trong lòng vừa buồn vừa vui lẫn lộn.

Tấn vương - chính là vị công tử năm ấy, người mà Cố Cảnh Chi đã đưa tôi đến để chữa độc.

Thật tốt… Hắn còn an toàn, chỉ vậy thôi đã khiến lòng tôi dịu lại.

Tôi thở ra một hơi dài, đêm đó ngủ ngon lành, từ lúc còn chưa rõ nắng đến tận khi mặt trời lên cao.

Tỉnh dậy, Lưu công công tiến vào, mỉm cười nói: “Thái hậu cùng Thánh thượng đã gọi nhiều lần, chỉ đợi Tô sư phụ đến dùng bữa trưa.” Tôi cười khẽ đáp lễ.

Tấn vương lại nhắc chuyện hôm ấy, không quên đề cập đến Cố Cảnh Chi: “Thực ra trẫm cũng trăn trở vì nàng còn trẻ, nhưng tên Cố cố chấp kia bắt trẫm uống thuốc, suýt khiến trẫm nghẹt thở.” Tôi kinh ngạc quay sang nhìn hắn.

Hắn cúi đầu, nghiêm túc trả lời: “Hắn không tin nàng, còn ta thì tin.” Tôi bật cười, nói: “Cảm ơn Nhị gia đã tin tưởng.” Không rõ từ khi nào hắn bắt đầu tin tôi, cũng không rõ lý do, nhưng trong lòng tôi cảm kích không nguôi.

Sau hai ngày, tôi đến gặp Thái hậu, xin rời khỏi cung để trở về quê tại núi Nhai.

Thái hậu và Thánh thượng đều muốn giữ tôi lại, nhưng thấy rõ quyết tâm của tôi, họ không cố chống đối nữa.

Thánh thượng ban cho tôi tước Lan Tâm Quận chúa, phong Đài Thành làm lãnh thổ, cấp một nghìn hộ thực ấp — đời này không còn lo lắng về cơm áo nữa.

Tôi cúi đầu nhận ân, cáo biệt mọi người rồi rời khỏi cung.

Trên đường quay về Đồng An Đường, tôi vô tình gặp Lư Viễn Chu và Lư Nghĩa.

Hắn đầy thương tích, đi không vững, dẫn theo Lư Nghĩa tiến tới bên tôi.

Nhìn bộ dạng bi thương này, hoàn toàn không còn nét dáng vẻ ngày xưa.

Cố Cảnh Chi ra tay quả thực không tha thứ gì cả.

May mắn thay, Lư Viễn Chu vẫn còn giữ được mạng sống.

Dù hắn là thế tử của Uy Viễn Hầu, dù mới lên ngôi đế, cũng không thể dễ dàng trừng phạt mà không có lý do chính đáng.

Lư Nghĩa nhào vào lòng tôi, hét lớn: “Mẫu thân, cuối cùng con cũng gặp được người rồi!” Tôi cúi đầu, nhìn đứa trẻ ôm chặt lấy eo mình, miệng gọi “mẫu thân”, bất giác nhớ về hình dáng của nó hai mươi năm sau.

Trong kiếp trước, nó là trưởng tử của Uy Viễn Hầu.

Còn hiện tại… chẳng còn gì nữa.

Không biết nó sẽ oán trách ai?

Chắc chắn… vẫn sẽ oán trách tôi — Vì chính tôi, Lư Viễn Chu mới mất tất cả: mất chức vị, gia đình bị suy tàn.

Nhưng… những điều ấy, tôi chẳng còn bận tâm nữa. “Lư Nghĩa, mẫu thân con là Quận chúa Nghi Hòa, đừng gọi lầm, tránh làm nàng ấy không vui.” Câu nói này, chính tôi đã từng thốt ra.

Và cũng chính tôi, từng nghe rõ bằng tai mình.

Lư Nghĩa bật khóc: “Mẫu thân, người không còn cần con và phụ thân nữa sao?” “Không cần.” Tôi nhẹ nhàng xoa đầu nó, thì thầm: “Đi đi, trở về với phụ thân con.

Trong kiếp này… đừng tìm đến ta nữa — dù ta còn sống hay đã mất.” Tôi đẩy Lư Nghĩa ra, nó khóc như xé lòng.

Tôi cũng cảm thấy đau lòng.

Nhưng khi nghĩ đến ánh mắt đầy căm hận mà nó đã dành cho tôi trong kiếp trước… lòng tôi lại trở nên lạnh lẽo vô cùng.

Ngày tôi rời khỏi kinh thành, trời trong xanh và mát mẻ.

Mọi người trong hiệu thuốc đều tiễn tôi tận nơi.

Tôi quan sát đám đông, nhưng chẳng thấy bóng dáng Cố Cảnh Chi đâu.

Từ lúc tôi nói muốn rời khỏi kinh thành, hắn chưa từng xuất hiện nữa.

Chẳng biết… có phải hắn đang giận dữ không? “Chúc mọi người bình an, nếu có duyên sẽ tái ngộ!” Tôi đứng trên xe ngựa, cung kính chào tạm biệt mọi người.

Ngày hai mươi tháng Ba, khí hậu Đài Thành vẫn còn se lạnh.

Khi xe của tôi vào thành, nha môn đã đưa tin kịp thời, huy động dân chúng quỳ hai bên đường, chào đón — khí thế rình rang, cách đặc biệt trang nghiêm.

Tôi cảm thấy áy náy, vội ra lệnh cho người giải tán.

Không dừng lại tại Đài Thành, tôi tiếp tục hành trình, chỉ một giờ sau đã đến núi Nhai.

Khung cảnh nơi đây chẳng khác gì trong mơ, khiến tôi không cầm nổi xúc động, nhào vào lòng đại bá mẫu, khóc rột rột. “Về được rồi, là tốt rồi, là tốt rồi.” — Đại bá mẫu ôm tôi, nhẹ nhàng an ủi.

Đường đệ của tôi có vẻ tốt hơn tôi nghĩ.

Tuy vẫn còn đi khập khiễng, nhưng theo lời thầy thuốc, nếu cố gắng chữa trị trong hai năm nữa, hắn sẽ hồi phục nhiều.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi xây dựng một căn nhà mới.

Đường đệ đã thành thân, người vợ trẻ trung, xinh xắn, cực kỳ xứng đôi.

Tẩu của tôi cũng mang thai rồi.

Và đứa con gái thứ hai của đường đệ, nay đã bảy tuổi, suốt ngày bám lấy tôi gọi là “cô cô”. “Cô cô ơi, con muốn đi huyện chơi.

Tháng trước con hái được nhiều thảo dược, người dẫn con đi bán nhé?” Cháu ríu rít như vậy làm tôi không nỡ từ chối, đành gật đầu đồng ý.

Huyện lị đông đúc, náo nhiệt.

Dân cư chưa biết chuyện triều đình đổi vua, tuy nhiên ai cũng truyền tai nhau rằng thuế đã được miễn, tân đế đúng là minh quân.

Tôi đang ngồi trong hiệu thuốc, lặng lẽ nghe Liên Nhi mặc cả với tiểu nhị, trong lòng nảy ra ý định mở một hiệu thuốc riêng.

Thảo dược từ núi Nhai chất lượng quá tốt, vì sao tôi không tự mình kinh doanh?

Hơn nữa, doanh trại của Quách lão tướng quân cũng gần đây, nếu chia sẻ công việc buôn bán với Đồng An Đường, chắc chắn không gặp khó khăn. “Cô cô!” — Liên Nhi vui vẻ chạy tới, giơ hầu bao khoe: “Trăm hai mươi đồng!

Cô cô, con muốn mua váy đẹp tặng người đó!” “Cho ta sao?” Liên Nhi gật đầu: “Cô cô xinh xắn như vậy, nhất định phải có trang phục thật đẹp!

Nhìn mấy cô nương trên phố, ai cũng ăn diện lộng lẫy!” “Nhưng cô cô còn trẻ lắm rồi đấy nhé.”



Bình luận