[THẬP NIÊN 80] BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VỢ TÔI
Chương 1

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Sau khi tôi tiêu đời, linh hồn vẫn luôn lảng vảng bên cạnh người vợ yêu dấu của tôi là An Hân.
Tôi đã từng nghĩ đó là món quà trời ban để hai vợ chồng chúng tôi, sau khi đã chết, vẫn có thể cùng nhau ra đi trong niềm vui.
Không ngờ, An Hân lại quay ngoắt lấy ngay ánh trăng sáng rực trong lòng cô ấy.
Kết hôn đã bốn mươi hai năm, người vợ mười ngón tay không dính chút nước nào của tôi lại đeo tạp dề, xuống bếp ninh canh.
Cô ấy nói: "Ước nguyện lớn nhất đời này của em là được nấu cơm hầm canh cho Thanh Thần, cuối cùng thì đã thành hiện thực rồi." Chào mọi người, tớ là Đồng Đồng.
Đừng có lấy bản edit này đi đâu nha!!!!
Tôi quên mất rằng mình chỉ là hồn ma, lớn tiếng chất vấn cô ấy, rằng đối với cô ấy, tôi là cái gì?
Nhưng không ngờ, một tia sáng trắng lóe lên, tôi quay trở về ngày định mệnh đã thay đổi cuộc đời tôi. 1 "Kỹ thuật viên Triệu, cậu nói gì đi chứ!
Cái suất về thành lần này cậu thực sự định nhường cho đồng chí An Hân sao?" Tiếng thúc giục vang vọng bên tai.
Tôi dụi dụi mắt đau nhói vì ánh sáng trắng, rồi nhìn thấy đội trưởng đội sản xuất của công xã đang chăm chăm nhìn tôi với vẻ khó hiểu. "Kỹ thuật viên Triệu, suất về thành này quý giá lắm rồi đấy, cậu phải suy nghĩ kỹ đấy.
Sang năm chưa chắc đã có cơ hội tốt như vậy đâu." Tôi nhìn quanh, thấy An Hân cũng đang hướng về phía mình.
Vừa định mở miệng hỏi rõ ràng về chuyện này, kết hôn hơn bốn mươi năm, tôi là gì đối với cô ấy, thì cô ấy đã lên tiếng trước. "Triệu Hoành Trạch, tôi biết cậu thích tôi, nhưng tôi chắc chắn chẳng bao giờ đồng ý để cậu nhường suất về thành cho tôi, cậu đừng mơ mộng nữa." Sau khi nghe xong, đội trưởng vỗ nhẹ vai tôi khuyên bảo: "Đồng chí Tiểu Triệu, cậu còn trẻ mà, nhất định phải biết nắm bắt cơ hội.
Đừng vì những chuyện tình cảm vặt vãnh này mà để ảnh hưởng đến tương lai của cậu." Những lời đối thoại quen thuộc này khiến tôi cuối cùng nhận ra rằng, mình đã trọng sinh.
Trở về năm 20 tuổi, thời điểm tôi còn đang là thanh niên trí thức xuống nông thôn lao động tập thể.
Thấy tôi không nói gì, An Hân lại lên tiếng thêm một câu: "Triệu Hoành Trạch, chuyện này phải rõ ràng trước.
Suất về thành là cậu nhất quyết đòi trao, còn tôi không hề yêu cầu gì, cậu đừng lấy chuyện này để thao túng lợi ích của tôi." Kết thúc kiếp trước, tôi từng tuyên bố rõ ràng với An Hân rằng tôi nhường suất về thành cho cô ấy mà không mong đợi gì, rồi bỏ đi mà không ngoảnh lại.
Kết quả là, An Hân đã chiếm đoạt suất đó trở về thành phố trước, còn tôi vì để lỡ cơ hội này mà phải ở lại nông thôn thêm ba năm nữa.
Giờ đây, đứng trước ngã rẽ của số phận, đã đến lúc buông bỏ quá khứ của kiếp trước. "Đội trưởng Vương, nếu đồng chí An Hân đã không muốn nhận thì tôi sẽ không nhường nữa." Không ngờ tôi đột nhiên thay đổi ý; An Hân ngẩn mặt ra, thậm chí cả Phùng Viên Viên—người luôn âm thầm tính toán vì cô ấy—cũng không yên lòng. "Triệu Hoành Trạch, cậu bị sao thế?" Phùng Viên Viên kéo tay áo tôi, nhỏ giọng khuyên bảo: "An Hân là người thế nào cậu còn không rõ sao?
Cô ấy vì sĩ diện đấy.
Cậu là đàn ông, nhường cô ấy một chút thì có sao?
Cứ cứng đầu thế này, làm sao tán tỉnh con gái được?" Cũng như trước đây, An Hân luôn lớn tiếng từ chối mọi quan hệ với tôi trước mặt nhiều người, không ít lần phát biểu rằng cô ấy không có cảm tình gì với tôi ngoài tình đồng chí.
Nhưng âm thầm, cô ấy nhờ Phùng Viên Viên gửi thư, giải thích rằng cô ấy chỉ không muốn người khác nghĩ rằng những người từ thành phố như chúng tôi chỉ biết yêu đương nhăng nhít.
Tôi đã tin điều đó rồi.
Vì vậy, mặc cho những lời đánh giá từ bên ngoài, tôi vẫn cố giữ mối quan hệ tốt đẹp với cô ấy.
Ngay cả suất về thành hiếm hoi, vì cô ấy nói: "Nếu lần này về, em làm gì em cũng nguyện ý!" Tôi đã dâng trọn hai tay.
Nhưng rõ ràng, "làm gì cũng" đó vẫn không bao gồm những chuyện liên quan đến tôi.
Tôi quay mặt lại, phát hiện mắt An Hân đã ươn ướt, nhưng cô ấy vẫn kiên quyết không cúi đầu.
Hít thở sâu, tôi tiếp tục nói: "Tôi thừa nhận trước đây có phần ý riêng, mong muốn bằng cơ hội về thành để đổi lấy sự ưu ái của đồng chí An Hân.
Nhưng bây giờ, cô ấy đã thẳng thừng nói không cần nữa, tôi cũng không muốn làm phiền thêm.
Kẻo sau này mang tiếng kể công đòi hồi đáp." Phùng Viên Viên lo lắng giục: "An Hân, cô nói gì đi chứ!" An Hân cắn môi rồi cuối cùng cũng mở miệng: "Triệu Hoành Trạch, tôi không có ý đó, tôi..." Tôi cắt ngang: "Cô không cần giải thích nữa.
Tôi hiểu rồi!
Đội trưởng, hồ sơ về thành phố hôm nay tôi sẽ nhanh chóng nộp cho ông." Nói xong, tôi vội vã bỏ chạy, như muốn thoát khỏi sự ràng buộc này.
Dù yêu thương mấy chục năm trời đi nữa, tôi sợ rằng ở thêm một giây nữa là sẽ lại vấp phải vết xe đổ của kiếp trước.
(Hết Chương 1)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰