Tán Tỉnh Anh Chàng Nhà Bên
Chương 9

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
"Em nghiêm túc?"
Trong giọng còn vương chút ấm ức.
Tim tôi chấn động, mềm nhũn. Tôi nhẹ giọng:
"Những gì tôi nói với anh... đều thật lòng."
Bỗng nhiên, cảm giác trời đất quay cuồng.
Hoài Từ kéo tôi sát lại gần.
"Chu Sanh, tôi rất khó đối phó. Sau này nếu em hối hận..." Giọng anh khẽ run "...cũng không thoát được đâu."
Tôi ngước lên, cười dịu dàng:
"Xem anh thể hiện thế nào đã."
Ghế sofa hơi hẹp.
Tôi cứ thế nằm đè trên người Hoài Từ, mệt đến mức muốn ngủ thiếp đi.
Một lúc sau, anh định đứng dậy.
Tôi lười biếng níu lấy:
"Cho em nằm thêm chút nữa."
Hoài Từ nhẹ nhàng trấn an:
"Không còn sớm, anh muốn đi nấu cơm cho em."
"Chưa muộn đâu." Tôi định đùa thêm thì chuông cửa vang đột ngột.
Tiếng chuông như gáo nước lạnh dội xuống, chấm dứt tất cả vuốt ve, ấm áp.
Cả hai chúng tôi đều thoáng giật mình ngơ ngác.
"Lúc này… ai vậy nhỉ?" Tôi chống tay lên n.g.ự.c Hoài Từ, quay đầu nhìn lại.
Anh ôm eo tôi, ngồi dậy rồi lấy tấm chăn phủ lên người tôi và bảo:
"Vào phòng thay quần áo đi, anh ra ngoài xem thử."
Nói rồi, anh đứng trước mặt tôi, nhanh chóng mặc đồ.
Tôi lười nhác nằm yên, mắt dõi theo từng cử động của anh.
Hoài Từ kiểu mặc quần áo như đang diễn quảng cáo, còn tôi thì ngược lại, vừa mặc vừa làm mất hình tượng.
Tôi nhìn anh mà ngẩn người ra.
Nhận thấy ánh mắt tôi, anh đỏ mặt, cúi người khẽ chạm lên má tôi:
"Mau vào đi."
Tiếng chuông cửa ngày càng dồn dập, rõ ràng người bên ngoài đã mất kiên nhẫn.
Tôi đành ôm lấy tấm chăn, nhặt quần áo rồi quay về phòng ngủ của Hoài Từ.
Căn phòng của anh gọn gàng, lạnh lùng y như con người anh, mang đậm khí chất kiêu ngạo tự nhiên.
Qua cánh cửa mỏng, tôi nghe tiếng Hoài Từ đầy ngạc nhiên:
"Mẹ?!"
Là mẹ anh!
Tim tôi chợt thắt lại, căng tai lắng nghe.
Một giọng nữ dịu dàng vang lên, pha chút trách móc:
"Biểu cảm gì vậy? Là mẹ con đây mà."
"Vừa nãy làm gì lâu vậy mới ra mở cửa? Aiya, sao ghế sofa thế kia? Gối lại bị vứt dưới đất, bẩn mất rồi."
Nghe đến đó, tôi giấu mình sau cửa, mặt nóng ran, ước gì có cái lỗ để chui xuống.
Bị phụ huynh bắt gặp cảnh hậu trường thế này thật sự là đỉnh cao mất mặt.
May mà Hoài Từ rất sạch sẽ. Xong chuyện, anh kiên quyết lôi tôi đi tắm, rồi thu dọn hiện trường.
Nếu không tôi chẳng biết làm sao chào đón người lớn.
"Mẹ, mẹ đừng lo, con sẽ dọn sau." Hoài Từ lên tiếng cản lại rồi hỏi:
"Mẹ đến sao không gọi con ra đón?"
"Sáng mẹ gọi cho con rồi, chẳng phải con nói đang trên đường về sao? Mẹ sợ con mệt nên tự đến thôi." Giọng người phụ nữ chứa chan cưng chiều.
"Lúc nãy không thấy ai mở cửa, mẹ tưởng con không có nhà."
Giọng Hoài Từ hơi lúng túng:
"Mẹ uống nước đi."
"Tốt quá. Mẹ mang cho con ít đồ ăn con thích ở nhà, nhớ cho vào tủ lạnh nhé." Bà vui vẻ nói. "Tý nữa ra ngoài ăn cũng được."
"Cảm ơn mẹ." Hoài Từ như bật cười. "Phiền mẹ rồi, lát nữa con đưa mẹ đi ăn."
"Được, nhớ gọi cả Khanh Khanh ra nữa." Mẹ anh nói vui vẻ. "Còn con nữa, đồ ngốc ơi, Khanh Khanh người ta công tác ngoài tỉnh, mẹ nhờ con chăm chút cho người ta một chút thôi, vậy mà con mới ngày đầu đã bày trò, ra dáng chủ nhà quá mức."
"Bắt người ta tự xoay sở, chạy lên núi xuống biển, lại còn nắng nôi… Khanh Khanh chưa quen với cuộc sống ở đây đâu. Con nói xem, con thế là ngốc hay vô tâm?"
Giọng bà dịu dàng nhưng cũng mang chút bất lực.
Tôi nghe đến đó, đang định đẩy cửa bước ra, thì bỗng khựng lại.
Tình huống này có phần… tế nhị.
Tôi nghĩ, có lẽ không nên ra ngoài, tránh làm mẹ anh ấy hoảng hốt thì hơn.
Hoài Từ hơi bất đắc dĩ nói:
"Mẹ nghĩ nhiều quá rồi."
"Không nghĩ sao được? Mẹ còn muốn ôm cháu trai cơ mà." Bà có chút phiền muộn. "Tính cách con cứ im lặng vậy, bấy nhiêu năm chỉ từng nói về Khanh Khanh là bạn gái. Sau khi chia tay, chẳng có ai nữa."
"Mẹ không hiểu con nghĩ gì. Con với Khanh Khanh lớn lên cùng nhau, hiểu nhau, lại có tình cảm nền tảng, sống chung sẽ không tệ."
Thanh mai trúc mã cơ mà…
Tôi nằm trên giường Hoài Từ, tai dán sát tường, chẳng biết có bị coi là thất đức không.
"Không cần đâu, con với cô ấy không thể." Giọng Hoài Từ dứt khoát khiến tôi bật cười thành tiếng, như kẻ ngốc lăn qua lăn lại trên giường.
Mẹ Hoài Từ cũng thôi quanh co:
"Vậy thì con dẫn mẹ gặp người con thấy có khả năng đi. Gặp rồi, mẹ hứa sẽ không hỏi chuyện tình cảm con nữa."
"Mẹ, mẹ cứ ngồi nghỉ chút đi." Anh dịu dàng khuyên.
Bên ngoài dần yên tĩnh trở lại.
Một lát sau, cửa mở. Hoài Từ bước vào, thấy tôi vẫn nằm dài trên giường, mắt anh hơi trầm xuống, khóe môi thoáng cong nụ cười nhỏ.
Anh chống tay lên giường, cúi người hỏi:
"Sao không ra ngoài?"
"Em sợ làm mẹ anh giật mình." Tay tôi lướt nhẹ lên lưng anh.
"Bà ấy muốn gặp em. Cùng ăn tối được không?"
Anh nắm tay tôi, ôm eo đỡ tôi ngồi dậy.
(Hết Chương 9)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰