Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tán Tỉnh Anh Chàng Nhà Bên

Chương 6



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Nếu không vì quyền thế, tôi đâu bị đuổi như tội phạm.

Giờ còn mặt dày ngồi đây.

“Tôi cũng sợ, không địch lại gia thế cô ấy…” Đạo diễn ngụy biện.

Tôi nhìn ông ta, lạnh lùng:

“Tôi ở kịch xã sáu năm. Ông nghĩ tôi quên sao?”

Tôi vẫn nhớ rõ, từ năm hai đại học tôi đã chọn kịch xã nhỏ bé đó làm khởi đầu. Sáu năm không quản ngày đêm, dốc hết sức, hơn hai nghìn ngày ròng rã.

Kết quả cuối: bị đá như đồ hết hạn sử dụng.

“Đúng rồi, Tiểu Sanh, tôi biết lỗi...” ông ta vội níu lấy, “Thực ra nhờ cô mà kịch xã mới có thành tựu hôm nay. Tôi luôn coi trọng cô.”

Tôi cười như không:

“Coi trọng? Ông biết tôi bị vu oan dụ dỗ người có vợ, còn có thể phạm pháp đấy.”

“Tôi…”

“Vậy mà ông không chỉ ký quyết định sa thải, còn đặt thêm cái mác ‘tác phong cá nhân có vấn đề’, khiến tôi bị đóng băng trong ngành.”



Tôi nghiêng đầu, cười:

“Coi trọng đến mức khiến người ta cảm động.”

Lão Đỗ lau trán, cố nhẫn nhịn:

“Tôi sai rồi. Nhưng cô đâu cần kéo nhà đầu tư của kịch xã đi... Cô ép c.h.ế.t chúng tôi rồi còn gì?”

Tôi bật cười:

“Lúc ông ép tôi đi thì sao? Quên rồi à?”

Tôi nhấn từng chữ:

“Những nhà tài trợ ấy tôi tìm. Tôi chỉ lấy lại vốn của mình.”

“Chẳng lẽ ông nghĩ mấy tháng nay tôi ăn no chờ chết?”

Lão nghẹn họng, sắc mặt nhợt như quỷ bệnh.

“Tiểu Sanh… dù sao chúng ta từng thân thiết…”

“Không. Không còn gì nữa.” Tôi ngắt lời, cười thản nhiên.



“Tôi nhớ dai lắm. Hôm nay đến đây, chỉ để xem bộ dạng ông thế nào. Cũng tạm hài lòng rồi. Tạm biệt.”

Tôi đứng lên, đặt ly soda nguyên vẹn xuống bàn, không uống giọt nào.

Quay lưng bước đi qua hành lang nhà hàng. Đến cửa, ánh mắt bất chợt chạm bóng dáng quen thuộc.

Dưới ánh nắng xuyên qua ô kính lớn, Hoài Từ ngồi ngay ngắn, đối diện là cô gái tóc dài mặc váy trắng.

Tôi không do dự, bước tới, nghiêng đầu mỉm cười thật tươi:

“Thật trùng hợp, Hoài đại họa sĩ ~”

Hoài Từ ngẩng lên, ánh mắt lóe lên tia bất ngờ, rồi nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày.

Chưa kịp nói gì, cô gái đối diện anh lên tiếng:

“Hoài Từ, bạn anh sao?”

Anh trả lời ngay, giọng nhàn nhạt như gió lạnh:

“Không phải bạn. Không thân.”

Tôi nhướng mày.



Cô gái hơi bối rối, cười nhẹ trách móc:

“Hoài Từ, anh đúng là…”

Tôi quan sát cô kỹ hơn. Dáng vẻ thanh thuần, khí chất trong trẻo, tóc đen dài, váy trắng nhẹ nhàng. Đúng kiểu “nữ thần học đường” trong mơ của mấy anh nghệ sĩ.

Cô ấy quay sang tôi, cười dịu dàng:

“Chị đừng để bụng nhé. Hoài Từ vốn thế, tính hơi lạnh thôi.”

Cô ta cười với tôi như thể rất thân quen với anh.

Tôi nhìn nụ cười ấy, ôn nhu, đoan trang, thấm đẫm lý trí.

Tôi cũng mỉm cười, nhưng trong lòng đã âm thầm xếp đặt một bàn cờ.

Cô ta không hẳn có ý sâu xa.

Chỉ là cô ra vẻ kiêu kỳ như người nhà, khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu.

Tôi mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh Hoài Từ, nói:

“Có gì đâu mà phải để ý. Có thể cô ấy chỉ nhìn thấy bộ dạng hiện tại của anh, mới nói vậy thôi.”



Nói vậy cũng đủ đáp lại cô.

Cô ta hơi nghẹn, mặt lộ vẻ khó xử, ánh mắt bất lực hướng về Hoài Từ.

Anh quay sang nhìn tôi, có vẻ bất đắc dĩ:

“Chu Sanh, cô đi đi.”

Anh đuổi tôi đi.

Nhưng tôi không định rời, còn làm bộ mặt đáng thương như đang than thở:

“Em chưa ăn cơm, sáng nay còn chưa ăn gì, đói lắm.”

“Cô tự ăn đi.” Hoài Từ hơi cau mày.

Anh bảo tôi tự lo, có vẻ không muốn bận tâm họ.

Thật không hiểu tôi sao?

Tôi nghẹn ngào, mắt đỏ hoe, lại nũng nịu:

“Em ăn không vô. Thường ngày anh luôn bồi em ăn mà.”



“Chu Sanh, cô đừng làm quá.”

Hoài Từ hơi nóng nảy.

Nhưng anh không thể phản bác tôi bởi dù sao tôi vẫn thân thiết với anh, sao lại nói cứng rắn?

Cô gái đối diện nhìn hai chúng tôi lâu, không biết chen vào thế nào, đứng đó với vẻ khó xử.

Tôi lại nũng nịu, giọng dịu dàng:

“Hoài Từ, em muốn ăn sườn heo chua ngọt.”

“Cô muốn làm gì vậy?”

Anh nhìn tôi, ánh mắt khó chịu, giọng lạ lẫm.

Tôi cười ngọt ngào:

“Em chỉ muốn ăn cơm cùng anh thôi.”

Anh im lặng một lúc, cuối cùng cũng chiều ý, gọi thêm bát đũa, tiện tay gọi món.

Tôi nở nụ cười tinh quái:



“Hoài Từ, em muốn uống nước chanh.”

“Uống đi.”

Anh không làm khó tôi nữa, đưa tôi cốc nước chanh.

Tôi vui vẻ nhận, tâm trạng hẳn lên, miệng cười tươi rói.

“Hoài Từ, anh không giới thiệu người này sao?”

Cuối cùng cô gái cũng có cơ hội lên tiếng, sắc mặt không mấy vui.

“Đây là Chu Sanh…” Hoài Từ liếc tôi, “Là hàng xóm.”

Cô ta mỉm cười:

“Chào Chu Sanh, tôi là Đường Khanh Khanh.”

“Chào cô.” Tôi cười đáp, tâm trạng tốt hơn nhiều.

Sau đó, họ tiếp tục trò chuyện. Tôi không cố tình làm phiền, chỉ thi thoảng góp vài câu khi cần.

Chủ yếu là Đường Khanh Khanh nói, Hoài Từ ít lời.



Món sườn heo chua ngọt và các món khác nhanh chóng được mang lên.

Tôi ăn món sườn, cảm giác trong lòng ngọt ngào hẳn.

(Hết Chương 6)


Bình luận

Loading...