Tán Tỉnh Anh Chàng Nhà Bên
Chương 4

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Tên đó vội đứng dậy, cố xoa dịu:
“Chu Sanh, anh xin lỗi. Anh sai rồi, không nên nói vậy…”
Mặt hắn rõ ràng căng thẳng, chắc lo tôi sẽ kể chuyện “tình cảm tưởng tượng” trước bàn dân thiên hạ.
Tôi nhìn hắn, giọng đều đều nhưng lạnh lùng:
“Ngồi xuống. Hoặc quỳ cũng được. Với loại người như anh, tôi chẳng cần ngẩng mặt lên nói chuyện.”
Hắn cau mày, tự ái nói giọng gằn:
“Anh đã xin lỗi mà, em đừng làm quá.”
Tôi gật đầu, nghiêng đầu nhìn hắn:
“Ô, xin lỗi là xong sao? Ai dạy anh vậy? Nói xấu người khác sau lưng, bịa chuyện trắng trợn rồi chỉ cần xin lỗi là được tha thứ à?”
Hắn nghiến răng:
“Vậy em muốn gì?”
Tôi cười nhẹ:
“Không muốn gì cả. Chỉ muốn anh hiểu rằng tôi không phải kiểu người để bị đem ra kể chuyện vớ vẩn cho thỏa mãn sĩ diện của anh.”
Gã kia mặt cứng đờ, nghẹn lời, không dám nói thêm.
Tôi liếc nhìn mấy người quanh bàn. Một vài gương mặt quen, bạn chung thời trước, từng gọi là “bằng hữu”. Giờ ngồi im nín thinh.
Bỗng thấy buồn nôn.
Tôi bật cười lạnh, giọng hạ thấp, từng chữ như đ.â.m thẳng vào mặt hắn:
“Chỉ bằng thế mà cũng dám lên mặt chê bai tôi? Anh không thấy mình quá rẻ mạt sao?”
Gã kia đỏ mặt, tức thì tìm cách chạy nước rút:
“Chu Sanh, anh sai rồi, là anh lỡ lời… Em tha cho anh lần này đi, anh không bao giờ nói bậy nữa.”
Tôi quát khẽ: “Im miệng.”
Rồi không buồn nhìn hắn, tôi quay sang những người còn lại, “bạn bè cũ” của tôi, bình thản nói:
“Tôi với hắn chưa từng yêu đương. Mọi thứ hắn nói là bịa đặt. Tôi chỉ mềm lòng giúp hắn giữ thể diện. Nhưng từ nay, tôi không nể mặt nữa.”
Không khí quanh bàn lập tức tuột dốc.
Tên kia như vừa bị tát liên tiếp bằng sự thật, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ.
Hắn rít lên:
“Chu Sanh, cô đúng là độc ác.”
Tôi nhướng mày, cười nhẹ:
“Từ trước đến giờ tôi vốn thế.”
Rồi đứng lên, liếc một vòng:
“Diễn xong rồi. Sau này, núi cao sông dài, đừng gặp lại.”
Tôi chẳng còn ham hố dây dưa. Mấy người ở đây giờ chỉ là những cái tên mờ nhạt trong quá khứ.
Có người cố đỡ lời:
“Chu Sanh, tụi mình cũng có ngăn hắn mà… Nghe mình nói…”
Trình Lạc đứng khoanh tay như bà hoàng xem kịch, khịt mũi cười lạnh:
“Thôi, đừng giải thích nữa. Trong lòng ai thế nào, tự biết.”
“Các người thấy Chu Sanh nổi tiếng, lại có chút nhan sắc, liền âm thầm lấy cô ấy làm đề tài giải trí cho mấy buổi nhậu. Núp dưới danh nghĩa ‘bạn bè’, giả vờ thân thiết, thực ra toàn lũ ăn hôi danh tiếng người khác. Đáng khinh!”
Có người phản ứng:
“Trình Lạc, cô hiểu lầm rồi. Tụi tôi thật lòng coi các cô là bạn mà…”
Tôi phẩy tay:
“Không cần nữa. Mệt rồi.”
Trước khi đi, tôi quay lại nhìn cô nàng ngồi cạnh gã kia. Gương mặt xinh vẫn nhợt nhạt.
“À này, chị gái, cho hỏi chút.”
Cô ta giật mình:
“Gì cơ?”
Chắc đang tiêu hóa xong lùm xùm vừa rồi, mặt tái dần.
Tôi mỉm cười nhàn nhạt:
“Anh bạn trai chị ấy tuần trước còn dính líu đến một cô gái khác. Dính to nhé, phải đi phá thai. Tiền phá thai là tôi cho vay đây. Nếu tiện, nhắc anh ta trả giúp tôi.”
“Cái… gì?” Mặt cô ta trắng bệch, rồi gào lên:
“Đồ cặn bã! Anh là loại người gì thế hả?!”
Bốp! Một cái tát vang giáng lên mặt hắn. Cô ta lật đật rời khỏi quán như chạy trốn dịch bệnh.
Tên kia nổi điên, bụm má trợn mắt, rít qua kẽ răng:
“Chu Sanh, mày dám?! Đồ tiện nhân! Chính mày mới là người có vấn đề, dụ dỗ đàn ông có vợ, bị bắt tạm giam ba tháng…”
Choang! Tôi cầm nguyên cái bình rượu bổ thẳng lên đầu hắn.
Quán bar hỗn loạn, người này hét, người khác né tránh. Máu hắn nhỏ giọt.
Nửa đêm, tôi được thả khỏi đồn công an. Trình Lạc chờ sẵn ngoài cửa, ngậm điếu thuốc:
“Ổn chưa?”
Tôi gật đầu:
“Hắn không dám kiện, chỉ bị phạt hành chính và phải đền tiền.”
“Về nhà tao không?”
“Không. Đưa tao về.”
Tôi mệt mỏi, không còn tâm trạng đùa giỡn. Chỉ muốn về chốn yên tĩnh.
Trình Lạc đưa tôi đến cửa chung cư.
Tôi rút chìa khóa, nhìn một lát rồi lại nhét vào túi.
Không hiểu sao, tôi quay sang bấm chuông phòng Hoài Từ.
Không phải vì nhớ, cũng không phải vì điều sâu xa nào. Tôi chỉ… cần một điểm tựa lúc này.
Cửa mở rất nhanh.
Hoài Từ đứng đó, gương mặt không đổi, vẫn lạnh lùng, xa cách. Chỉ có đôi chân mày nhíu lại khi nhìn thấy tôi.
“Gì?”
Tôi lại bắt đầu lắm lời:
“Giờ này còn chưa ngủ? Không lẽ đang chờ tôi?”
Anh không đáp, định đóng cửa.
Tôi nhanh tay chặn lại, nhìn anh, giọng mềm hơn:
“Cho tôi vào đi. Tôi sai rồi.”
Hoài Từ hơi cúi mắt, hít một hơi. Có lẽ vẫn ngửi thấy mùi khói thuốc và rượu trên người tôi.
Giọng anh khẽ nhưng lạnh lùng:
“Tôi muốn nghỉ ngơi.”
Nghe vậy, lòng tôi chùng xuống. Nhưng tôi vẫn gượng cười, tiếp tục đóng vai đáng thương:
“Tôi quên chìa khóa… không vào được nhà.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt như con mèo lạc mất tổ.
Có lẽ kỹ năng diễn xuất của tôi vẫn chưa đủ.
Bởi vì Hoài Từ hoàn toàn không cảm thấy thương hại, chẳng mềm lòng chút nào. Anh không nói thêm, rầm một tiếng đóng sầm cửa lại.
(Hết Chương 4)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰