Tái Giá
Chương 6
Đội ngũ đón dâu của Lục gia không còn giữ nổi vẻ bình thản.
Tiểu thúc cùng đại tẩu góa bụa… mối quan hệ này quả thật khiến người ta nghĩ nhiều.
Ta xoay người trở vào phủ, phân phó hộ vệ: “Canh giữ cho kỹ, người Lục gia bất kỳ ai cũng không được bước vào nửa bước!”
Đội ngũ đón dâu đến náo nhiệt bao nhiêu, khi quay về liền chật vật bấy nhiêu.
Lục Văn Cảnh đã không màng thể diện của ta, thì cũng đừng trách ta giẫm nát thể diện của hắn.
Phụ thân chứng kiến ta xử lý mọi chuyện, gương mặt đầy vẻ vui mừng: “Con gái của ta đã trưởng thành rồi.”
Phụ thân là người trọng tình cảm, tuy là võ tướng thô cuồng nhưng cũng dễ dàng đỏ mắt: “Chỉ là…con phải chịu ấm ức.”
Ấm ức ư?
Không…
Ta như đã từng trải qua gian khổ của tiền kiếp, nhớ tới cảnh trong mộng mà không khỏi thấy rùng mình.
Quả nhiên, ngay buổi chiều hôm ấy, trong cung liền ban thánh chỉ, lệnh cho phụ thân lập tức khởi hành tới biên quan.
Ta dặn đi dặn lại phụ thân, nhất định phải cẩn trọng đề phòng gian tế ẩn trong quân, lúc chia tay, ta ôm chặt vị đại hán ấy: “Nhất định phải sống trở về, ở kinh thành còn có nữ nhi tọa trấn. Nữ nhi cũng sẽ chăm sóc thật tốt cho Vân di.”
Phụ thân khóc đến nước mắt giàn giụa, lên ngựa rồi vẫn liên tục lau lệ.
Đúng là một đại hán thô kệch mà lại làm bằng nước.
09
Hai ngày sau, ta nhận được thư truyền bằng bồ câu của Lục Văn Cảnh.
Trong thư chỉ vỏn vẹn một câu: “Yên nhi bị cảm phong hàn, tạm thời không tiện gấp rút hồi kinh, chuyện đại hôn nàng có thể tự quyết định.”
Vài chữ sơ sài, cực kỳ qua loa.
Ta tự nhiên biết Lục Văn Cảnh sẽ không quay về, quả phụ là đại tẩu của hắn luôn có lý do để giữ hắn lại.
Yên nhi là con gái của huynh trưởng Lục Văn Cảnh.
Cầm mảnh giấy này, ta liền dẫn người oai phong lẫm liệt đến thẳng Lục phủ.
Người Lục gia ban đầu còn hằm hằm trừng mắt, cho rằng ta đã khiến Lục gia mất mặt.
Lục mẫu lạnh giọng quát:
“Chúc Khanh Hảo, mấy hôm trước bảo ngươi qua cửa, ngươi lại làm bộ làm tịch, không chịu bước lên kiệu hoa, khiến danh tiếng Lục gia bị bôi nhọ. Hôm nay lại tự tới cửa, ngươi còn muốn làm gì? Đợi khi Văn Cảnh trở về, chưa chắc hắn đã chịu tám người khiêng kiệu mà rước ngươi vào phủ.”
Ta không buồn phí lời với Lục mẫu, kiếp trước đã hao mòn một đời, nay chỉ thấy thật chẳng đáng.
Ta đưa bức thư của Lục Văn Cảnh lên: “Lục Văn Cảnh đã nói, mọi việc đại hôn đều do một mình ta quyết định. Hôm nay ta tới cửa, là để trả lại sính lễ.”
“Từ giờ khắc này, ta và Lục Văn Cảnh không còn bất cứ liên quan gì. Mối lương duyên giữa hai nhà Chúc – Lục, cũng chính thức chấm dứt.”
Lục mẫu sững người, rồi lập tức đưa tay xoa thái dương, trông như sắp ngất đến nơi.
Bà ta miệng lải nhải không ngừng: “Ôi trời ơi, ta sớm đã biết, con gái nhà tướng môn là ngạo mạn nhất, Chúc Quốc Công phủ quanh năm chinh chiến bên ngoài, trong phủ không có chính thất chủ mẫu, thì sao có thể dạy dỗ được đứa con gái tử tế?!”
Tốt lắm!
Ngay cả phụ thân và cố mẫu thân ta cũng bị bà ta lôi ra mắng chửi.
Ta phất tay, bảo hộ vệ đặt toàn bộ sính lễ trước cổng Lục phủ, rồi trả lại canh thiếp, đồng thời yêu cầu Lục gia giao trả tất cả những thứ vốn thuộc về ta.
Toàn bộ quá trình mây trôi nước chảy, dứt khoát gọn gàng, không hề dây dưa.
Trên đường hồi phủ, ta còn sai người truyền khắp nơi tin tức ta đã giải trừ hôn ước với Lục Văn Cảnh.
Ngoài những việc ấy, ta còn đích thân tới chợ đen mua mấy chục nô lệ trai tráng cường kiện, lệnh cho hộ vệ ngày ngày huấn luyện, phòng khi có chuyện.
Hôm nay, ta tới gặp Thẩm Từ.
Tùy tùng bên cạnh hắn vừa thấy ta, lập tức thu mắt, nhìn mũi, nhìn tim, rồi ngẩng đầu ngắm trời.
Sắc mặt Thẩm Từ không lộ ra biểu cảm gì, chỉ có động tác xoay vòng đeo trên tay hơi khựng lại.
Ta vỗ tay, để tỳ nữ dâng lên mấy món tiểu hào thanh đạm: “Thẩm đại nhân, ngài và ta lại gặp nhau rồi. Lỗ tai của ngài đã khá hơn chưa? Lần trước ta cắn mạnh quá, khiến ngài chịu tội. Lần sau, ta nhất định sẽ nhẹ tay hơn.”
Thẩm Từ: “…”
Tùy tùng phía sau hắn mím môi thật chặt, ánh mắt đảo qua đảo lại.
Ta lại nói: “Thẩm đại nhân, đã đến giờ dùng bữa trưa, mấy món này đều là sở trường của đầu bếp trong phủ. Ngài đã cứu ta một lần, ta tất nhiên phải báo đáp.”
Đôi môi mỏng của Thẩm Từ khẽ động, ta liền đích thân đưa bát đũa tới trước mặt hắn.
Bàn tay hắn thật đẹp, xương khớp rõ ràng, mạch m.á.u trên mu tay nổi lên càng thêm nổi bật.
Ta không tiếc lời khen: “Bàn tay của Thẩm đại nhân, quả thật rất đẹp.”
Bàn tay cầm đũa trúc của Thẩm Từ hơi khựng lại, khi nhìn ta, ánh mắt hắn trở nên tối tăm khó lường: “Chúc cô nương, rốt cuộc… nàng muốn làm gì?”
Ta đáp: “Thẩm đại nhân đã hỏi thẳng, vậy ta cũng nói thẳng. Dám hỏi… Thẩm đại nhân đã tra rõ được chưa, hôm đó là ai bắt cóc ta? Sau bọn cường đạo, ắt hẳn còn có kẻ đứng sau.”
Thẩm Từ chậm rãi dùng bữa.
Tùy tùng kinh hãi kêu lên: “Đại nhân! Cần nghiệm độc!”
Thẩm Từ lia mắt một cái như d.a.o chém: “Câm miệng, lui ra.”
Rất nhanh, trong phòng chỉ còn ta và Thẩm Từ.
Công đường của Binh Mã Ty vốn nghiêm trang, nhưng bàn án của Thẩm Từ lại được bày trí vô cùng tao nhã.
Hắn cúi mắt, dáng ăn uống nhã nhặn, hờ hững đáp một tiếng: “Ừm.”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
