Sáu Năm Và Sáu Triệu
Chương 6

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
6
Cho đến khi tôi chính thức ra lệnh thanh tra tài chính – điều tra xem những năm qua họ đã rút bao nhiêu tiền của công ty…
Mọi người quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Tôi cũng không muốn dây dưa thêm với đám người này.
Chỉ cần họ rút khỏi công ty ngay lập tức, tôi có thể kịp thời cắt lỗ, như thế là đủ tốt rồi.
Dù sao những vị trí không quan trọng đó, cộng lại cũng chẳng chiếm nổi bao nhiêu lợi ích của công ty.
Hiện tại, kẻ thù lớn nhất của tôi, chính là Tần Thời Tự.
Từ ngày hắn rời khỏi nhà tôi, tôi đã âm thầm thuê thám tử tư theo dõi hắn.
Phải chắc chắn rằng hắn không làm ra chuyện như trên mạng đã bình luận – khiến tôi thân bại danh liệt, nhà tan cửa nát.
Thám tử nói, hôm đó sau khi rời khỏi nhà tôi, Tần Thời Tự đến bãi xe thì phát hiện chiếc xe đã biến mất.
Đó là chiếc Ferrari tôi tặng hắn nhân kỷ niệm bốn năm yêu nhau – tất nhiên tôi phải lấy lại.
Cho nên khi hắn còn đang cãi nhau với tôi ở trước cửa, tôi đã bảo bảo vệ khu chung cư dùng chìa khóa dự phòng mà tôi để sẵn từ trước, lái xe đi.
Tần Thời Tự không ngu, hắn thừa biết khu cao cấp như vậy thì chẳng đời nào có chuyện mất trộm xe.
Thế nên chắc chắn là tôi ra tay.
Hắn không nói gì, chỉ mặt mày đen như than, lặng lẽ bước ra cổng gọi taxi.
Thám tử còn kể, khi đến bệnh viện, hắn thậm chí không trả nổi tiền taxi.
Tài xế tưởng hắn định quỵt tiền, liền buông lời châm chọc: ăn mặc thì bảnh bao, không ngờ lại là loại lừa lọc, mặt người dạ thú.
Tần Thời Tự tức giận đến mức suýt nữa phát điên.
Cuối cùng chỉ có thể gọi Tề Điềm Điềm – người đang chăm sóc Giang Thục Phân – xuống thanh toán giúp.
Chuyện này không nằm ngoài dự đoán.
Mấy năm nay lương của Tần Thời Tự không thấp, nhưng lại không đủ để chi trả cho cả sinh hoạt của hắn và mẹ.
Vì muốn làm tôi vui, mỗi tháng hắn đều giao nộp toàn bộ lương cho tôi, còn bản thân sống nhờ vào thẻ phụ tôi cấp.
Mà giờ, thẻ đã bị tôi khóa.
Tài sản duy nhất hắn còn lại, chính là bộ vest cao cấp mặc trên người.
Nghĩ đến đây, tôi bỏ ra 1.000 tệ thuê một diễn viên quần chúng đóng vai ăn xin.
Bảo anh ta đến bệnh viện tìm Tần Thời Tự, cầm thùng sơn hắt thẳng lên người hắn.
Sau đó, “ăn xin” giả quỳ rạp xuống đất vừa khóc vừa gào.
Tần Thời Tự lúc ấy chưa đến mức chó cùng rứt giậu, với thân phận trước kia, tất nhiên không thể ra tay với một người ăn xin.
Vì vậy, “ăn xin” giả dễ dàng thoát thân.
Còn Tần Thời Tự thì… hoàn toàn mất sạch tất cả.
9.
Hai ngày nay, chi phí điều trị của Giang Thục Phân đều do Tề Điềm Điềm chi trả.
Tổng cộng chưa đến vài nghìn tệ.
Vậy mà theo lời thám tử, Giang Thục Phân khen Tề Điềm Điềm không tiếc lời.
Hoàn toàn quên sạch những gì tôi đã làm cho bà ta.
Còn quay sang nói tôi thấy tiền là sáng mắt, ghen tuông mù quáng, không biết tôn trọng mẹ chồng, không biết thương chồng.
Bà ta còn nói tôi căn bản không xứng với “người ưu tú” như Tần Thời Tự.
Cả đời này cũng đừng mơ được gả vào nhà họ Tần.
Những lời Giang Thục Phân nói nghe như mê sảng trước lúc chết, vừa hoang đường vừa lố bịch.
Tần Thời Tự thì tay trắng, Giang Thục Phân cũng không xu nào.
Cả hai cùng tới khách sạn 5 sao đòi mở phòng… ghi nợ.
Tất nhiên, yêu cầu đó bị từ chối phũ phàng.
Không còn cách nào, họ đành phải chui về căn gác nhỏ, tối tăm, bẩn thỉu phía trên nhà hàng của Tề Điềm Điềm.
Mấy ngày đầu, mẹ Tề Điềm Điềm vẫn nghĩ con gái mình cuối cùng cũng tìm được rể quý.
Liền lấy hết tiền tiết kiệm trong bao năm ra, tận tình chăm sóc hai mẹ con nhà kia.
Ngày ngày cung phụng sơn hào hải vị.
Giang Thục Phân được nuông chiều đến mức cười toe toét cả ngày.
Còn tuyên bố: chỉ cần Tần Thời Tự nghỉ ngơi vài hôm, lập tức sẽ lấy lại quyền kiểm soát Tập đoàn Thẩm thị, rồi sẽ tặng cho bà ta một căn biệt thự lớn ở trung tâm thành phố.
Chỉ nghĩ đến việc sắp được chuyển vào biệt thự, không còn phải sống chen chúc trong cái gác xép ám mùi dầu mỡ này nữa…
Mẹ Tề Điềm Điềm đã dốc sạch cả tiền dành để lo hậu sự, mua tổ yến cao cấp mỗi ngày cho Giang Thục Phân dùng.
Nhưng sung sướng chưa được bao lâu, chỉ sau một tuần, bệnh cũ của Giang Thục Phân tái phát, phải nhập viện khẩn cấp.
Tần Thời Tự như phát điên, gọi điện cho tôi:
“Thẩm Tri Ý?! Bác sĩ Chu đâu?! Gọi ông ấy ngay! Lập tức! Mẹ anh sắp không xong rồi!”
“Tôi có phải mẹ anh đâu. Muốn tìm bác sĩ Chu thì tự đi mà liên hệ. Tìm tôi làm gì?”
“Thẩm Tri Ý! Chúng ta đã bên nhau tám năm! Mẹ tôi cũng thương cô tám năm. Cô thật sự muốn tuyệt tình như thế sao?! Cô…”
Không đợi hắn nói xong, tôi lạnh lùng cúp máy rồi chặn luôn số.
Bác sĩ Chu là bác sĩ điều trị chính cho Giang Thục Phân suốt những năm qua, cũng là một trong những chuyên gia y tế hàng đầu trong nước.
Để kéo dài mạng sống cho bà ta, tôi từng bỏ ra số tiền không tưởng, mời bác sĩ Chu về làm bác sĩ riêng, túc trực theo dõi sức khỏe từng giờ.
Tôi còn cẩn thận chuẩn bị từng món ăn ngon bổ, lành mạnh nhất cho bà ta
(Hết Chương 6)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰