Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Phục Linh

Chương 7



12  

Tôi vào nhà, lấy ra hai cuốn sổ đỏ, mở ra, đưa đến trước mặt anh ta.  

“Phó Hành, mở to mắt mà nhìn cho rõ. Nhà họ Thẩm và nhà họ Phó, bây giờ đều là của tôi.”  

Phó Hành ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt ban đầu kinh ngạc, sau dần trở thành sợ hãi.  

Tôi cất giấy chứng nhận bất động sản đi, ngồi xuống trước mặt anh ta, suy nghĩ trôi dần vào ký ức, như thể một lần nữa xem lại bộ phim đời mình.  

“Phó Hành, tôi và anh, cả Tâm Du nữa, chúng ta cùng lớn lên từ nhỏ.”  

“Tôi không biết anh bắt đầu thích Tâm Du từ khi nào. Nhưng anh là chàng trai đầu tiên tôi rung động.”

“Tôi thật sự rất thích anh. Vì vậy khi Phó Kiến Quốc ép anh đến nhà tôi cầu hôn, mặc dù anh trông chẳng hề vui vẻ, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc.”  

“Tôi nghĩ, mình tốt như này, anh ấy sẽ từ từ yêu mình thôi.”  

“Tôi nài nỉ bố tôi dạy anh làm ăn, bảo ông dồn toàn bộ nguồn lực của nhà họ Thẩm cho anh.”  

“Nhà tôi chỉ có mình tôi là con gái duy nhất. Bố tôi yêu tôi hơn tất cả mọi thứ trên đời này.”  

“Ông ấy dẫn anh đi làm ăn, từng chút một truyền lại kinh nghiệm lăn lộn cả đời trên thương trường cho anh.”  

“Cho nên, anh trưởng thành, tập đoàn nhà họ Phó phát triển.”  



“Và rồi, anh nghĩ mình cần phải thoát khỏi nhà họ Thẩm.”  

Tôi cúi mắt xuống, giấu đi những giọt nước mắt đã tràn đến khoé mi.  

“Anh và Phó Kiến Quốc quả thật là bố con, ngay cả cách hại người cũng giống hệt nhau.”  

“Phó Kiến Quốc dựng nên một vụ tai nạn giao thông hại c.h.ế.t bố mẹ của Tâm Du.”  

Tôi đột ngột ngẩng đầu nhìn anh ta chằm chằm.  

“Và anh, chồng của tôi, dựng nên một vụ tai nạn hại c.h.ế.t bố mẹ của tôi.”  

Ánh mắt Phó Hành trốn tránh, không dám nhìn tôi.  

Không sao cả, tôi tự mình tiếp tục nói.  

“Nhưng Phó Hành, anh quên rồi sao, hổ phụ sinh hổ tử.”  

“Hôm nay tôi rảnh, có vài chuyện nói với anh cũng không sao, coi như nghe một câu chuyện vậy.”  

“Quay đi quẩn lại bảy năm trời, cuối cùng tìm được Mộ Tâm Du, anh có vui lắm không?”  

“Người trong lòng mất rồi lại tìm lại được, còn gì hạnh phúc bằng, nhỉ?”

“Phó Hành, Mộ Tâm Du là tôi tìm lại giúp anh đấy.”  



“Hợp đồng của Tinh Hà, là phần thưởng tôi dành cho cô ấy.”  

“Ông Lý chủ tịch của Tinh Hà và bố tôi từng vào sinh ra tử với nhau. Sang năm, Tinh Hà vẫn sẽ trở lại tay tôi thôi.”

“Tâm Du vào tập đoàn, đàm phán thành công hai hợp đồng, đấy cũng là nước cờ của tôi đấy.”

“Cô ấy buộc phải có thành tích, anh mới dễ bề đẩy cô ấy lên vị trí cao. Cô ấy ngồi càng cao, ngã xuống mới có thể hoàn toàn phá hủy uy tín mà anh xây dựng trong tập đoàn bấy lâu nay.”

“Người nhà của Tâm Du và người nhà của tôi đều bỏ mạng trong tai nạn giao thông.”

“Và anh, đức chồng của tôi, cũng mất nửa cái mạng trong một vụ tai nạn giao thông.”  

“Anh đoán xem, ở đây có sự liên quan nào không?”  

Tôi quay đầu nhìn Phó Hành, cười rạng rỡ.  

“Phó Hành, tôi từng nói, tôi chuẩn bị sẵn cho anh một nghìn chông gai phía trước.”

“Kẻ phụ tấm chân tình, xứng đáng bị xiên lòi ruột mà chết.”  

Sắc mặt Phó Hành tái nhợt, mắt anh ta đỏ ngầu. Anh ta thở hổn hển nhìn chằm chằm tôi. 

“Thẩm Phục Linh! Cô!! Cô thật độc ác!!”  

Tôi cười vui vẻ, đứng dậy, vỗ vai anh ta, xoay người chuẩn bị rời đi.  



Sau lưng vang lên một tiếng “phịch”. Tôi quay đầu lại, thấy Phó Hành ngã sõng soài trên đất.  

Anh ta dùng toàn bộ sức lực, vươn tay về phía tôi.

“Phục Linh, tôi van cô, để tôi c.h.ế.t đi…”  

“Để tôi c.h.ế.t đi cho rồi…”  

Tôi ngồi xổm xuống trước mặt anh ta, vỗ vỗ mặt Phó Hành, cười nói:  

“Không được, bây giờ anh vẫn chưa thể c.h.ế.t được.”  

“Chỉ cần ngày nào anh chưa c.h.ế.t thì tập đoàn nhà họ Phó vẫn là tài sản chung của tôi và anh. Đám sài lang hổ báo kia muốn nuốt chửng tập đoàn sẽ không có lý do chính đáng.” 

“Chờ đi, chờ tôi nắm chắc tập đoàn nhà họ Phó trong tay rồi, lúc đó anh mới được chết.”  

Tôi xoay người rời đi, đi thật xa, vẫn nghe thấy tiếng khóc lớn vang lên phía sau.  

Thật đúng là kẻ vô dụng!  

13

Khi Tâm Du rời đi, tôi ra sân bay tiễn cô ấy.

Trong đại sảnh đông đúc của sân bay, cô ấy ôm chặt tôi, không chịu buông.



Giống như ngày bé, tôi nhẹ nhàng vỗ về lưng cô ấy.

“Ở nước ngoài một mình, nếu không chịu nổi nữa thì hãy về đây.”

“Nhà chị luôn để dành một căn phòng cho em.”

Tâm Du ôm lấy cổ tôi, hơi ấm từ nước mắt cô ấy làm ướt bờ vai tôi.

Giọng cô ấy dịu dàng, pha lẫn tiếng nức nở, giống hệt cô bé hay chạy đến tìm tôi khóc mỗi khi bị bắt nạt ngày xưa.

“Chị Phục Linh, chị thật mạnh mẽ.”

“Chỉ cần nghĩ rằng dù có chuyện gì xảy ra thì chị chắc chắn vẫn sẽ luôn ở sau lưng em, thế là em chẳng sợ gì nữa.”

Tôi khẽ vỗ về lưng cô ấy, hiểu rằng cô bé mít ướt ngày nào đã trưởng thành rồi.

Cô ấy không phải là chim hoàng yến, cũng chẳng phải dây tầm gửi. Ở đất nước xa xôi ấy, cô ấy nhất định sẽ bám rễ cắm sâu vào đất, nở ra đóa hoa rực rỡ nhất thuộc về riêng mình.

14

Thời gian lại trôi qua một năm, tôi cuối cùng đã giải quyết xong những mối quan hệ chồng chéo trong nội bộ tập đoàn tập đoàn nhà họ Phó, nắm trọn toàn bộ trong tay.

Trong năm này, tập đoàn nhà họ Phó phát triển ổn định, doanh thu tăng trưởng 20%, cả tập đoàn trên dưới đều đồng lòng.

Giá trị cuối cùng của Phó Hành cũng đã biến mất.



Một buổi chiều ấm áp tràn đầy ánh nắng, tôi bước vào phòng anh ta, cúi sát vào tai, nhẹ nhàng hỏi:

“Phó Hành, năm qua, sống có vui vẻ không?”

Mí mắt anh ta sụp xuống, không mở nổi.

Chỉ có con ngươi bên dưới mí mắt đang chậm rãi chuyển động chứng tỏ anh ta vẫn còn sống.

Tôi đưa tay chạm nhẹ vào đôi mắt run rẩy ấy, dịu dàng nói:

“Phó Hành, kiếp này, duyên phận vợ chồng, chấm dứt tại đây.”

“Kiếp sau, đừng gặp lại nữa.”

Chiều hôm đó, tôi đã đưa ra một quyết định đau lòng—thông báo bác sĩ rút ống, từ bỏ điều trị.

Một giờ sau, Chủ tịch Tập đoàn tập đoàn nhà họ Phó, Phó Hành, buông tay nhân gian.

15

Trong tang lễ của Phó Hành, tôi khóc nức nở trước ống kính, ngất đi vài lần.

Trên mạng tràn ngập những bài ca ngợi tình yêu kiên trinh và đẹp đẽ của vợ chồng Chủ tịch Phó.

Dưới sự đồng lòng ủng hộ, tôi tiếp nhận trọng trách của Phó Hành, trở thành Chủ tịch mới của tập đoàn nhà họ Phó.



Hai năm sau, khi chuyện này dần mờ nhạt khỏi công chúng, Tập đoàn tập đoàn nhà họ Phó lặng lẽ đổi tên.

Từ đó trở đi, không ai còn nhớ tới tập đoàn nhà họ Phó.

Người đời chỉ biết đến Tập đoàn nhà họ Thẩm. 

Tập đoàn Thẩm Thị của Thẩm Phục Linh.

16

Thêm một năm nữa trôi qua. Tiết Thanh Minh, tôi mang hoa và rượu đến nghĩa trang thăm bố mẹ mình.

Hôm đó trời không mưa, chỉ có vài đám mây đen lững lờ trôi.

Muốn tâm sự đôi điều, tôi tựa vào bia mộ, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Trong giấc mơ, bố mẹ tôi đứng bên cạnh, trìu mến nhìn tôi.

Tôi trong mơ cuống quýt muốn kéo mình đang ngủ dậy.

Bố mẹ mỉm cười hiền từ, nói:

“Phục Linh, chúng ta không vội. Con đường sau này, cứ từ từ mà đi.”

“Cứ đi mãi, đi đến khi nào gặp được hạnh phúc.”



Bóng dáng bố mẹ dần tan biến, bên tai vang lên tiếng chuông gió leng keng.

Tôi mở mắt, nhìn về hướng bố mẹ biến mất trong mơ, cười mà nước mắt rơi lã chã.

Bố, mẹ, tạm biệt.

(HẾT)

(Đã hết truyện)

#GSNH138 - Tôi Gả Cho Anh, Anh Gả Cả Gia Sản Cho Tôi (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại,

Quay lại chương 5: https://khotruyenhay.org/gsnh138-toi-ga-cho-anh-anh-ga-ca-gia-san-cho-toi/gsnh138-chuong-5/

Tôi ngẩn người, định dò hỏi thêm thì Cố Thời Dực bỗng đỏ mặt như chàng trai mới lớn.

Dù tôi năn nỉ, quấn quýt thế nào, anh vẫn cắn chặt răng, không hé nửa lời.

11

Sau khi tỉnh lại, Lâm Noãn biến mất không dấu vết.

Biệt thự được lắp 360 camera giám sát, nhưng chẳng tìm thấy bất kỳ manh mối nào về cô ta, như thể cô ta bốc hơi khỏi thế gian.

Mãi đến khi ai đó phát hiện một mẩu giấy trong phòng giúp việc, nghi là do Lâm Noãn để lại.

Trên đó viết những dòng chữ khó hiểu:

“Hệ thống chết tiệt! Nói nhiệm vụ lần này dễ như ăn cháo, vậy mà?! Nếu còn tin mày, tao là chó!”

...

Cuộc sống trở lại bình yên.

Kể từ khi Lâm Noãn biến mất, những dòng bình luận kỳ lạ cũng tan biến hoàn toàn.

Tôi lại tiếp tục làm bà chủ nhà giàu, mỗi ngày tỉnh dậy chỉ nghĩ hôm nay tiêu tiền ra sao.

Cho đến một ngày, tôi nhận được tin nhắn từ Cố Yến:

“Tiểu An, chờ anh đến đón em.”

???

Tôi cau mày, linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.

Sau một tháng Cố Thời Dực đi sớm về khuya liên tục, tôi cuối cùng không kìm được.

“Chồng ơi, công ty có chuyện gì à?”

Cố Thời Dực trông mệt mỏi, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi tôi.

“Không sao cả. Anh xử lý được.”

Anh không muốn nói, tôi cũng không ép. Nhưng tôi lén lút tra tin tức trên mạng.

“Công ty nhà họ Cố gặp vấn đề gì vậy? Sao cổ phiếu lao dốc thảm hại thế?”

“Nghe nói có nội gián. Ai đó đã mang tài liệu mật sang công ty đối thủ, giờ công ty thiếu vốn trầm trọng.”

Không hiểu sao, tôi chợt nghĩ đến tin nhắn của Cố Yến.

Liệu nội gián có phải là anh ta? Tôi chẳng rành về chứng khoán, mấy con số phức tạp cũng vượt quá tầm hiểu biết của tôi.

Nhưng tôi biết rõ: Công ty hiện tại đang rất cần tiền.

Nhìn tủ đầy túi xách và trang sức, tôi chẳng chần chừ, lập tức quyết định.

“Dây chuyền kim cương vàng, giảm 20%!”

Tôi ném cả đống đồ vào tay người quản lý đấu giá.

“Còn mấy chiếc Hermès chưa bóc seal này, bán giá đồ second-hand luôn!”

Người quản lý lau mồ hôi trán, thì thầm:

“Phu nhân, đây toàn hàng limited…”

“Lằng nhằng nữa là giảm 80% đấy!”

Tôi quăng thẻ đen lên bàn.

“Tôi cần tiền mặt, nhanh nhất có thể.”

Quản gia bên cạnh mặt mày thảm thiết, không thuyết phục nổi, đành lén gọi điện cầu cứu.

Cố Thời Dực vội vã về nhà, đúng lúc tôi đang tháo hết nữ trang.

“Sao thế? Em thích dây chuyền này lắm mà.”

Tôi nói dối không chớp mắt:

“Chán rồi. Dù sao em đẹp thế này, đeo gì cũng nổi bật!”

“Em còn nói được câu đó à?”

Cố Thời Dực bật cười, kéo tôi vào lòng, cẩn thận đeo lại dây chuyền cho tôi.

Anh nghiêm túc:

“Tin đồn trên mạng là giả, anh cố ý tung ra để đánh lạc hướng. Đừng lo. Anh là Cố Thời Dực, dù có khó khăn cỡ nào, cũng không để vợ phải bán đồ trang sức nuôi anh.”

“Vậy… công ty ổn chứ?”

“Ổn.”

“Không phá sản chứ?”

“Không.”

Nghe câu trả lời chắc nịch, tôi thở phào.

Tốt rồi! Túi xách và kim cương của tôi được giữ lại!

Khủng hoảng tài chính được hóa giải, tôi lại trở về trạng thái mềm oặt như cọng bún.

Tôi chu môi làm nũng:

“Anh làm em sợ muốn chết! Phải hôn 100 cái để đền bù!”

Cố Thời Dực cười bất lực, cuối cùng vẫn ôm lấy gáy tôi, hôn xuống.

Không khí dần nóng lên, chút lý trí còn lại khiến tôi đẩy tay lên ngực anh.

“À đúng rồi, cái gã nội gián đó, là Cố Yến hả?”

Cố Thời Dực “ừ” một tiếng, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý:

“Trong đại hội cổ đông, hắn chiếu nhầm video nhạy cảm. Giờ bị sa thải rồi.”

“Thật à? Vụng về thế!”

Tôi liếc đi chỗ khác, trong lòng hả hê vô cùng.

“Thôi kệ, đừng nhắc hắn nữa! Tiếp tục hôn đi!”

“Này, chỉ hôn thôi! Đừng táy máy cởi đồ em chứ!”

...

12

Từ sáng đến đêm, từ trời đầy sao đến khi bình minh ló dạng.

Khi tỉnh lại lần nữa, quản gia mang đến tin vui.

Bệnh tình của Cố Thời Dực đã có tiến triển, chân anh đủ điều kiện để phẫu thuật.

Tỷ lệ thành công chỉ 70%, nhưng Cố Thời Dực không chút do dự.

“Em yêu, anh không muốn mãi ngồi xe lăn. Ít nhất, khi em ngủ quên trên sofa, anh muốn tự mình bế em về giường.”

...

Trước khi vào phòng phẫu thuật, tôi nắm tay anh, lải nhải không ngừng:

“Anh phải ra sớm nhé! Em còn nhắm một cái túi mới, chờ anh quẹt thẻ đấy!”

Cố Thời Dực bật cười.

“Vậy em thích tiền hơn hay thích anh hơn?”

Tôi đáp tỉnh bơ:

“Dĩ nhiên là thích anh – nhưng phải là anh có tiền! Hehe.”

【Toàn văn hoàn】



Bình luận