Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Phản Bội Là Khởi Đầu Của Tự Do

Chương 8



Anh ta như đang đi trên một con đường song song với tôi, và khi nhận ra mình đã đi nhầm lối, ngoảnh đầu lại… thì đã không còn thấy tôi đâu nữa.

Anh ta gào lên điên dại, ném tất cả mọi thứ xuống đất, rồi lao khỏi sảnh tiệc như kẻ mất hồn.

Thật ra tôi không tò mò về gương mặt của Hạ Tinh Diêu khi biết sự thật.

Nhưng ngăn sao được khi tôi có một con bạn thân mê hóng hớt, nó tặc lưỡi rồi chửi um lên:

“Con tiện nhân đó chắc bị sốc nặng, chạy khỏi sảnh tiệc như một con chuột lạc.”

“Giờ ai cũng nói Hạ Tinh Diêu yêu Diệp Thư điên cuồng!”

“Cậu nói xem Hạ Tinh Diêu sao lại hèn đến thế chứ?”

Không thấy tôi đáp lại, nó quay sang gắt lên: “Tiểu Huyên!”

Rồi…

Khựng lại.

Vì Hạ Tinh Diêu đang đứng trước mặt chúng tôi, vẫn mặc bộ lễ phục hôm đó, nhưng ánh hào quang ngày xưa đã biến mất, gương mặt phờ phạc, và đôi mắt — đỏ hoe.

“Huyên Huyên…”

Đàn ông không dễ rơi lệ.

Tôi từng thấy anh ta khóc đúng hai lần:

Một lần là lúc tôi bị bắt cóc trở về.

Một lần là ngày mẹ tôi mất.

Đây là lần thứ ba.

Anh ta khóc như một đứa trẻ lạc đường.

“Anh sai rồi.”

“Anh thật sự sai rồi. Là anh đánh mất em, là lỗi của anh, Huyên Huyên…”

“Anh thật sự chưa từng yêu Diệp Thư. Anh chỉ giận em thôi. Anh không tin em thực sự muốn ly hôn. Dù em bán hết cổ phần, anh vẫn không tin.”

“Anh nghĩ em đang dỗi. Anh cố tình tiếp cận Diệp Thư để chọc em tức, để em hối hận mà quay lại, nhưng anh quên mất… năm xưa là anh cầu xin em yêu anh.”

“Huyên Huyên…”

Hạ Tinh Diêu – người từng kiêu ngạo nửa đời – giờ đây đích thân dập nát lòng tự trọng, quỳ gối trước mặt tôi, khóc lóc xin tha thứ.

Tôi từng rất thương anh ta, đừng nói quỳ gối, chỉ cần anh ta chau mày thôi là tôi đã đau lòng, mềm lòng, chủ động hạ mình dỗ dành.

Nhưng dỗ dành… thật sự rất mệt.

Nhìn anh ta khóc lóc thảm hại thế này, trong tôi chẳng còn gợn sóng gì nữa – chỉ thấy trống rỗng.

“Hạ Tinh Diêu.” Tôi nhìn anh, trong mắt không còn một chút cảm xúc nào.

“Chúng ta… không thể quay lại nữa.”

Từ cái ngày anh chọn Diệp Thư, từ lần đầu tiên anh không đứng về phía tôi, từ khi anh để Diệp Thư lên mặt trách móc tôi, từ lúc anh mặc kệ cô ta vênh váo trước mặt tôi…

Chúng ta đã không còn đường quay lại nữa rồi.

Hôm ấy, Hạ Tinh Diêu quỳ trước tôi cả buổi chiều.

Ngay cả bạn tôi còn phải phun nước miếng vì thấy phát tởm, vậy mà vẫn không đuổi được anh ta đi.

Có lẽ đến khi anh ta thấy rõ tôi thật sự không hề có ý quay đầu, anh mới miễn cưỡng rời đi.

Bạn tôi sau đó nghĩ ra biệt danh mới cho anh ta:

“Anh Gào Khóc!”

“Nghĩ tới là muốn cười phọt cả bia ra!”

“‘Huyên~ Huyên~’” Nó bắt chước giọng Hạ Tinh Diêu: “‘Anh sai rồi~ Huyên~ Huyên~’”

Tôi quen rồi.

Con bạn tôi có rảnh là sẽ tấu hài kiểu này.

Tôi vừa bật cười, vừa nhìn danh sách vài thành phố, hỏi nó:

“Muốn định cư ở đâu?”

Mắt nó sáng rực:

“Chị đại giàu có cuối cùng cũng nhìn đến em rồi sao? Tính bao nuôi em hả?”

Tôi bị nó chọc cười to.

Trước khi rời Nam Thành.

Tôi nghe nói, công ty Hạ thị xảy ra chuyện lớn.

Hạ tổng bỗng dưng chuyển hết cổ phần thành tiền mặt, chuyển thẳng vào tài khoản của vợ cũ.

Sau đó, quay sang… tới rình rập trước nhà thư ký cũ suốt nửa tháng.

Cuối cùng, chờ được lúc cô ta ra ngoài một mình, anh ta từ bụi cây nhảy ra, cầm dao đâm thẳng vào bụng thư ký.

“Ewww~”

Bạn thân tôi đưa điện thoại có tin tức tới trước mặt tôi:

“Anh chồng cũ vậy mà lại là bạo lực cuồng ẩn giấu à?”

Tôi nhìn dãy số dư tăng vọt trong tài khoản, rồi nhìn video trên điện thoại bạn thân.
Nghe nó vừa ăn snack vừa nói:

“May mà tụi mình nhảy khỏi con thuyền đắm đó sớm.

Mày nói xem, hồi tụi mình vừa đánh vừa mắng vừa chửi ảnh, chắc trong lòng ảnh đã tưởng tượng cảnh bọn mình bị đánh hội đồng cả trăm lần rồi nhỉ?”

“Nghe mà rợn gáy luôn á.”

Nó vỗ ngực:

“Giữ được mạng là mừng rồi.”

Rồi tin nhắn đến. Một dòng thông báo tự động được hẹn giờ bật ra.

Là từ Hạ Tinh Diêu.

Huyên Huyên, nếu năm đó không có em, anh đã chết trong đêm đó rồi.

Là em cho anh cơ hội sống lại, là em cho anh mạng sống. Giờ, anh trả lại tất cả cho em.

Về sau, nghe nói Hạ Tinh Diêu tự sát.

Chết rất thanh thản. Trên môi còn giữ nụ cười.

Tôi chỉ lặng lẽ nghe, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ — nắng rất đẹp, cuộc đời tôi cũng vậy.

[Toàn văn kết thúc.]

(Đã hết truyện)

Sự Trả Đũa Của Người Vợ Keo Kiệt (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại,

1

Vì lao lực quá độ, tôi phải nhập viện.

Bác sĩ nói thuốc nội rẻ, nhưng thuốc nhập hiệu quả hơn.

Tôi vừa định lên tiếng chọn thuốc nội,

con trai đã cười lạnh, cắt ngang lời tôi:

“Thuốc nội hay thuốc ngoại cũng đều tốn tiền,

chi bằng xuất viện về nhà, rồi xem ông trời có thương không!”

“Nói cho cùng, mẹ chẳng phải lúc nào cũng coi tiền còn hơn cả mạng sống sao?”

Nhưng nếu tôi không tiết kiệm từng đồng,

làm sao con có thể mua được nhà cưới vợ?

Tôi còn chưa kịp mở lời, chồng đã lạnh mặt lên tiếng:

“Mười lăm năm trước, mẹ tôi chỉ muốn về quê chơi vài hôm,

vậy mà bà cũng vì tiền mà làm ầm lên!”

“Con trai học theo cha mẹ, bà gieo nhân nào thì tự chịu quả ấy!”

Tôi chết lặng, không thốt nên lời, như thể cả người đã hóa đá.

Hai người họ, không chút cảm xúc, lạnh lùng làm thủ tục xuất viện cho tôi.

Sau nửa năm sống trong đau đớn và tuyệt vọng,

tôi lặng lẽ ra đi trong chính căn nhà của mình.

Khi mở mắt lại, tôi đã quay về quá khứ.

Lần này, tôi quyết định sẽ sống rộng rãi, thoáng tính, không vì ai mà chịu thiệt nữa.

Thế nhưng, vừa thấy tôi đổi khác,

chồng và con lại bật khóc nức nở.

1:

“Trước kia em vừa sinh Tuấn Minh, vừa khóc vừa năn nỉ mẹ anh đến chăm cháu.”

“Giờ mẹ anh tự nguyện đến, sao em lại không đồng ý nữa?”

“Miệng thì cứ kêu tốn tiền, lẽ nào tiền với em còn quan trọng hơn cả tình thân sao?”

Tôi sững sờ nhìn Ngô Kiến Bình, người chồng trước mặt, đầu đau như muốn nổ tung.

Tôi vừa định mở miệng thì một cơn đau nhói truyền đến từ chân.

Cúi đầu nhìn xuống, tôi hoảng hốt nhận ra thủ phạm là Ngô Tuấn Minh, con trai mười tuổi của tôi.

Nó vừa cấu vừa cào vào đùi tôi, miệng còn lẩm bẩm mắng: “Đánh chết mẹ keo kiệt đi!”

Chính lúc này, tôi mới choàng tỉnh.

Tôi đã trọng sinh trở về cái mùa hè mà cả chồng và con đều hận tôi suốt đời.

Bởi vì chuyện này từng ám ảnh tôi đến tận lúc chết, nên khi quay về, tôi lập tức nhớ lại tất cả rõ mồn một.

Kiếp trước, mẹ chồng Tô Tú Cầm ép tôi sinh con.

Bà ta nói sinh xong sẽ lo hết mọi chuyện, tôi vì tin tưởng và áp lực nên đã sinh ra Ngô Tuấn Minh.

Nhưng đến lúc sinh rồi, Tô Tú Cầm lại nói “bệnh cũ tái phát”, không thể đến chăm tôi ở cữ.

Không chỉ là ở cữ, “bệnh cũ” đó kéo dài hẳn… mười năm.

Trớ trêu là “bệnh” của bà ta chỉ phát khi đối mặt với tôi, còn về quê chăm sóc gia đình anh cả của Ngô Kiến Bình thì lại rất khỏe, tận tâm chu đáo, chẳng thiếu một ngày.

Đợi đến khi Ngô Tuấn Minh lớn, tôi mới có chút thời gian đi làm, thì Tô Tú Cầm lại “tốt bụng” đòi lên giúp tôi trông con.

Không những thế, bà còn nói muốn dẫn theo cháu trai — Ngô Thiên Hựu, con của anh cả chồng — để “gắn kết tình cảm anh em họ”.

Tôi đâu phải ngốc, làm sao không nhận ra bà ta định đến “hưởng ké” chứ?

Vì vậy tôi lấy lý do kinh tế khó khăn, từ chối không cho bà lên.

Kết quả là cãi nhau một trận tơi bời với cả Ngô Kiến Bình lẫn Ngô Tuấn Minh.

Nhưng cãi xong rồi, Tô Tú Cầm vẫn mặt dày dắt theo Ngô Thiên Hựu lên nhà, còn ngang nhiên đưa ra một đống yêu cầu vô lý.

Tôi tức đến phát điên, trực tiếp vác chổi đuổi hai người đó ra khỏi cửa.

Chuyện này khiến Tô Tú Cầm “phát bệnh” một thời gian dài.

Anh cả của Ngô Kiến Bình cũng vì thế mà đoạn tuyệt với chồng tôi.

Và cũng chính vì chuyện đó, tôi — ở tuổi còn rất trẻ — đã bị chồng và con bỏ mặc, để mặc tôi nằm chờ chết trong tuyệt vọng…

2:

Nghĩ đến đây, tôi lập tức nở một nụ cười.

“Ba con gì mà vội vàng vậy, không chịu nghe mẹ nói hết câu à?”

“Tôi vừa nói ‘không được’ không phải là không cho mẹ lên, mà là… không thể đi tàu ghế cứng đến đây!”

Ngô Kiến Bình sững lại:

“Ý em là sao?”

Tôi mỉm cười tiếp lời:

“Ý tôi là phải mua vé máy bay. Như vậy vừa tiết kiệm thời gian, mẹ với Thiên Hựu cũng thoải mái hơn, mà chúng ta lại sớm được gặp họ.”

Hai cha con liếc nhau, ánh mắt đầy vẻ khó tin.

Mười năm qua, tôi cũng từng đi làm, nhưng chẳng tìm được công việc nào ổn định. Mỗi lần mới làm chưa đầy nửa năm, nhà cửa đã rối tung cả lên.

Thế nên về sau, tôi ở nhà làm nội trợ toàn thời gian.

Tiền lương của Ngô Kiến Bình vừa phải trả nợ mua nhà, vừa phải tích lũy cho tương lai của Ngô Tuấn Minh, nên từ một người tiêu xài thoải mái trước khi cưới, tôi dần biến thành “bà mẹ keo kiệt” tính toán từng đồng.

Nhưng nếu đã vì tiết kiệm cho họ mà bị mang tiếng và bị hận cả đời, vậy thì tôi “hào phóng” luôn cho rồi.

Tiêu tiền? Chẳng lẽ tôi không biết cách sao?

Tôi bỗng nhiên rộng rãi như vậy, đương nhiên họ không quen.

Ngô Tuấn Minh buông tay khỏi đùi tôi, nhíu mày:

“Mẹ mà tốt bụng vậy á?



Bình luận

Loading...