Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Ông Nội Thương Cháu Gái Quá Mức

Chương 8



Cùng lúc đó, một tin tức "Tổng giám đốc công ty XX giở trò với phụ nữ" leo lên top tìm kiếm.

 

Trong video, Hầu Di Nhiên ôm Chu Châu, nước mắt lưng tròng tố cáo cha chồng năm xưa đã lợi dụng thân phận uy h.i.ế.p cô ta, khống chế tinh thần cô ta, ép cô ta sinh con.

 

Hôm đó, tôi dùng điện thoại của Chu Minh Hiên trả lời cô ta: "Dám uy h.i.ế.p tôi? Cô cứ thử vạch trần xem? Tôi sẽ cho cô c.h.ế.t mà không ai biết!"

 

Hầu Di Nhiên sốt ruột, cố gắng liên lạc với tôi qua Giang Lan.

 

Còn Giang Lan thì đưa ra đoạn tin nhắn đã thống nhất trước đó giữa hai người, nói tôi ghê tởm cô ta làm tiểu tam nên đã tuyệt giao.

 

Hầu Di Nhiên vừa tốt nghiệp đại học không lâu đã l.à.m t.ì.n.h nhân của Chu Minh Hiên, tuy có chút khôn vặt, nhưng trước những chuyện lớn thì hoàn toàn không có sức đối phó.

 

Luật sư nói sao cô ta làm vậy, không chút do dự làm lớn chuyện, cố gắng dùng cách này ép Chu Minh Hiên đến gặp cô ta.

 

Nhưng lại không biết rằng đây là đẩy Chu Minh Hiên vào đường cùng, càng không biết rằng cái gọi là luật sư kia chỉ là do tôi tìm người đóng giả.

 

Chu Châu ngoan ngoãn nép trong lòng cô ta, ngơ ngác nhìn người mẹ đang khóc, tôi nhớ đến Thanh Thanh cũng trạc tuổi cậu bé, trong lòng dâng lên một chút không đành lòng.

 

Chu Nguyệt biết chuyện, cười lạnh một tiếng, nói tôi đa sầu đa cảm.

 

"Đúng là có những cô gái gặp phải chuyện như vậy, nhưng Hầu Di Nhiên tuyệt đối không phải, bọn họ là cùng một giuộc, chẳng qua là mỗi người cần một thứ thôi."

 



"Cô ta tự mình khăng khăng muốn theo Chu Minh Hiên, ép cha mẹ cô ta đoạn tuyệt quan hệ. Đứa trẻ vô tội, nhưng đây là nghiệp do cha mẹ nó tạo ra, ai cũng không giúp được."

 

Tin tức lá cải luôn dễ dàng gây bùng nổ dư luận, huống chi còn liên quan đến cán bộ nhà nước.

 

Trong chốc lát, nhà họ Chu đã nổi tiếng khắp nơi.

 

17.

 

Tôi lấy lý do sợ liên lụy đến con bé, bàn với Chu Hằng ly hôn trước, rồi an ủi anh ta đợi chuyện nhà ổn thỏa sẽ tái hôn.

 

Thấy anh ta hơi do dự, tôi đưa ra thỏa thuận ly hôn.

 

Ngoài con bé ra, tôi không đòi hỏi gì cả.

 

Bởi vì tôi không biết số tiền anh ta cho tôi có phải là do Chu Minh Hiên lợi dụng chức quyền mà có được hay không.

 

Tôi chỉ nghĩ đến việc sau này sẽ đưa con gái rời đi một cách trong sạch.

 

Ngày Chu Minh Hiên xuất viện đã bị người ta đưa đi, không lâu sau, chính quyền thông báo ông ta bị tình nghi tham nhũng hối lộ.

 

Vụ án bước vào quá trình tố tụng, nhưng ông ta lại bị đột quỵ bất chợt trong thời gian tạm giam, không thể tự chăm sóc bản thân, sau khi làm thủ tục tại ngoại, đã được đưa về nhà.

 



Chu Hoài vì tội ngộ sát cũng đã vào trại giam.

 

Vấn đề chăm sóc Chu Minh Hiên đương nhiên đổ lên vai mẹ chồng tôi và Chu Hằng.

 

Công ty của Chu Hằng vốn đã lung lay, trong thời gian bị điều tra lại ngừng hoạt động, đã tuyên bố phá sản, bản thân anh ta cũng suy sụp.

 

Hàng ngày anh ta chỉ ở nhà uống rượu, chỉ cần nghe thấy Chu Minh Hiên rên rỉ một tiếng, lập tức chửi mắng, càng không thèm chăm sóc ông ta.

 

Còn mẹ chồng tôi đối diện với một người nằm liệt giường, đại tiểu tiện không tự chủ, cũng lực bất tòng tâm, thêm vào đó trong lòng còn có oán hận, luôn vừa đút cơm cho Chu Minh Hiên vừa lẩm bẩm muốn bóp c.h.ế.t ông ta.

 

Cuộc sống của Chu Minh Hiên rất khổ sở, vì không thường xuyên được trở mình, lau rửa không kịp thời, trên người ông ta nhanh chóng xuất hiện vết loét do tì đè, bắt đầu hoại tử.

 

Một ngày tôi đang ngủ, bỗng nghe thấy tiếng động ở phòng bên cạnh, tôi chạy qua, thấy Chu Minh Hiên đang nằm bò bên giường, ôm n.g.ự.c thở dốc.

 

Ông ta nhìn thấy tôi, đôi mắt đục ngầu bỗng sáng lên, chỉ vào tủ đầu giường, run rẩy nói: "Tim... thuốc..."

 

Tôi cầm lấy một cái lọ nhỏ hình hồ lô lắc lắc trước mặt ông ta, sau đó ném cái lọ xuống đất.

 

Ông ta không thể tin nổi nhìn tôi, mặt tím tái.

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

"Mày... mày làm... gì?"



 

Tôi khoanh tay, mỉm cười đá cái lọ xuống gầm giường: "Cha, tìm kho báu ạ."

 

18.

 

Chu Minh Hiên bị nhồi m.á.u cơ tim cấp tính, ba tiếng sau tôi mới phát hiện ra.

 

Sau khi xe cứu thương đến, bác sĩ chẩn đoán người đã chết.

 

Vài ngày sau thì đưa đi hỏa táng, rồi vội vàng chôn cất.

 

Mọi chuyện đã lắng xuống, tôi muốn đưa Thanh Thanh về thành phố A.

 

Chu Hằng cẩn thận hỏi tôi khi nào sẽ quay lại.

 

Tôi không nói gì.

 

Anh ta cười khổ, như thể đã đoán trước được.

 

"Em vẫn trách anh không bênh vực Thanh Thanh sao?"

 

Nói xong anh ta lấy từ trong túi ra một cái lọ thuốc nhỏ hình hồ lô, mở nắp dốc ngược, nhưng không có gì đổ ra.



 

"Dù ông ta có lấy được cái lọ này, cũng không cứu được ông ta. Thuốc bên trong, anh đã vứt đi từ lâu rồi."

 

Anh ta nắm lấy tay tôi: "Tiểu Hi, anh yêu em và Thanh Thanh, anh yêu cái nhà này. Em cho anh một cơ hội đi, đợi anh gây dựng lại sự nghiệp, chúng ta tái hôn được không em?!"

 

Tôi đẩy tay anh ta ra: "Thôi vậy, gương vỡ rồi dù có hàn gắn thế nào cũng vẫn có vết nứt. Chu Hằng, chúng ta cứ như vậy đi."

 

Nói xong, tôi quay người rời đi.

 

Trước chuyện của Thanh Thanh, anh ta có thể coi là một người cha tốt, một người chồng tốt.

 

Trong chuyện ly hôn này, tôi cũng đã đấu tranh và dằn vặt.

 

Nhưng khi tôi nghe thấy anh ta dùng chuyện của Chu Nguyệt để uy h.i.ế.p Chu Minh Hiên, tôi đã hoàn toàn thất vọng về anh ta.

 

Nhìn phản ứng của mẹ chồng tôi, dường như bà ta không tiết lộ chuyện này với anh ta, Chu Minh Hiên và Chu Nguyệt càng không thể nói với anh ta.

 

Vậy thì, chỉ còn một khả năng duy nhất.

 

Chỉ cần nghĩ đến lúc xảy ra chuyện anh ta không hề ngủ, lại làm ngơ trước chuyện trái luân thường đạo xảy ra dưới cùng một mái nhà, tôi không khỏi dựng tóc gáy, sống lưng lạnh toát.

 

Tôi không thể thuyết phục bản thân sống quãng đời còn lại với một người ích kỷ như vậy.



 

Về đến nhà, tôi dỗ con ngủ rồi nằm trên giường lướt điện thoại.

 

Nửa năm sau, tôi bắt đầu chuẩn bị các thủ tục mở chi nhánh trường múa ở thành phố A.

 

Tôi giới thiệu Giang Lan với Chu Nguyệt, hy vọng cô ấy có thể giúp Chu Nguyệt giải tỏa khúc mắc trong lòng. Ai ngờ hai người lại tâm đầu ý hợp, thực hiện một chuyến du lịch ngẫu hứng, đi biền biệt cả nửa năm trời.

 

Trong lễ khai trương chi nhánh, Chu Nguyệt gửi video cho tôi, xúc động khoe phong cảnh phía sau cô ấy.

 

"Chị Hi, khai trương đại cát! Chúc mừng chị!"

 

"Cảm ơn em. Đây là ở đâu vậy?"

 

"Châu Phi!"

 

Giang Lan ghé lại, ôm cổ Chu Nguyệt, nháy mắt với tôi: "Tiểu Hi, cảm ơn cậu! Người này bây giờ là của tôi rồi!"

 

Chu Nguyệt mím môi trừng mắt nhìn cô ấy, nhưng nụ cười trên mặt lại không giấu được.

 

Cô ấy há miệng, còn muốn nói gì đó, nhưng Giang Lan đã giật lấy điện thoại.

 

"Chụp ảnh! Chụp ảnh! Về rồi chúng tôi lại tìm cậu chơi nhé!"



 

Nói xong liền cúp máy.

 

Tôi mỉm cười, đây đúng là một niềm vui bất ngờ.

 

Đang chuẩn bị cất điện thoại thì nhận được tin nhắn của Chu Nguyệt.

 

"Chị Hi, cảm ơn chị. Thanh Thanh rất may mắn khi có một người mẹ tuyệt vời như chị."

 

Tuyệt vời sao? Tôi không cảm thấy vậy.

 

Có người nói, nếu có thể đổi mạng lấy mạng, thì trên sân thượng bệnh viện chắc chắn sẽ đầy những người mẹ xếp hàng.

 

Còn tôi, cũng chỉ muốn bảo vệ con mình, chỉ vậy thôi.

 

Tôi quay người bước ra cửa, thấy Thanh Thanh cầm một quả bóng bay chạy đến.

 

"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cuối cùng con cũng tìm thấy mẹ rồi!"

 

Ánh nắng chiếu rọi khuôn mặt con bé, trong trẻo, rạng rỡ.

 

Tôi mỉm cười đưa hai tay về phía con bé: "Mẹ ở đây."



 

(Hết)

(Đã hết truyện)

NAM THẦN TRƯỜNG HỌC , HÓA RA ĐÃ ÂM MƯU TỪ LÂU (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Ngôn Tình,

Bạn trai tôi xảy ra tai nạn trong chuyến đi mua bánh sinh nhật cho tôi, dẫn đến chấn thương sọ, mất trí nhớ hoàn toàn.

Anh quên tất cả về tôi, rồi yêu một cô em khóa dưới luôn ngưỡng mộ anh vô cùng.

Vào ngày anh trao thiết kế của tôi cho cô ấy, tình cờ tôi gặp lại anh tại quán bar.

Nhắc về tôi, anh ta cười đầy tự mãn: “Không ngờ cái chiêu mất trí đã phát huy tác dụng lớn đến thế.

Lâm Hạ quá kiêu ngạo, mọi thứ đều muốn kiểm soát, phải dạy dỗ cô ta một bài học mới được.” “Lần này tôi đã đưa thiết kế của cô ta cho Nam Chi, cô ấy cũng chẳng dám hé răng nữa.” Có người cười đùa: “Quản phụ nữ giỏi thật, anh Phỉ.” “Nhưng mà cậu chơi cô ấy như vậy, không sợ sau này cô ấy phát hiện ra rồi bỏ cậu à?” Phỉ Dự cười khẩy, dửng dưng đáp: “Cô ta làm sao mà biết được?

Có Phó Thanh giúp tôi che chắn mọi chuyện, an toàn tuyệt đối.” Phó Thanh là bạn cùng phòng của anh, cũng là thiếu gia giàu có nhất trong giới.

Tôi giả vờ như không nghe thấy, lặng lẽ quay lưng bước đi.

Trên xe về nhà, một người con trai vòng tay ôm tôi từ phía bên cạnh, hỏi: “Anh ta vẫn chưa biết gì à?” “Vẫn vậy.” tôi đáp nhỏ nhẹ.

Tôi ngoan ngoãn dựa vào lòng anh, giọng nói nhẹ như thì thầm: “Anh ấy thật sự đã quên em rồi, lại còn có bạn gái mới nữa.” “Phó Thanh, em nghĩ… chắc là em cũng nên bắt đầu một mối quan hệ mới.” tôi thầm nghĩ.

Ba tháng sau khi Phỉ Dự mất trí, tôi lại tới tìm anh lần nữa.

Tôi đem theo những bức ảnh chụp chúng tôi khi đi tình nguyện tại một trường nông thôn, hi vọng những ký ức cũ sẽ giúp anh nhận ra điều gì đó.

Dù anh đã không còn nhớ tôi là ai, còn khuyên tôi đừng làm những chuyện ngu ngốc như thế nữa.

Dù ngày hôm qua anh vừa ngang nhiên cướp mất bản thiết kế của tôi để đưa cho cô bạn gái mới, khiến tôi đau lòng không thể chịu nổi.

Nhưng tôi vẫn không nỡ buông tay.

Phỉ Dự trước đây đối xử với tôi rất tốt.

Còn hơn thế nữa, anh bị tai nạn vì mong muốn mua bánh cho tôi.

Làm sao tôi có thể bỏ rơi anh?

Nếu tôi thật sự buông xuôi, không chừng một ngày nào đó anh sẽ nhớ ra tất cả, đau đớn biết bao… Tuy nhiên, tôi không ngờ rằng, tại quán bar, tôi lại nghe những lời như vậy.

Một nhóm bạn vây quanh anh, vừa cười vừa trêu chọc: “Vẫn là cậu cao tay, nghĩ ra được trò mất trí nhớ, giờ thì Lâm Hạ chẳng còn lý do gì để níu kéo cậu nữa rồi.” Phỉ Dự tặc lưỡi, vẻ mặt tự mãn: “Cô ấy quản tôi quá chặt, đến mức tôi nói chuyện vài câu với em khóa dưới cũng ghen, nên tôi mới nghĩ ra chiêu này.” “Nhìn xem, trong giới này ai mà chẳng có vài cô bạn gái cùng lúc, chỉ có cô ta cứ cố đòi yêu một vợ một chồng.” “Cô gái thế này, phải dạy cho một bài học mới được.” “Giờ thì tôi và Nam Chi có thể công khai bên nhau, cô ta cũng chẳng dám nói gì.” Có người phụ họa: “Chuyện mất trí khi đi mua bánh cho cô ta thật quá đỉnh rồi.” “Cậu còn cướp thiết kế của tôi đưa cho em khóa dưới, rõ ràng cô ta buồn đến muốn khóc, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng kiềm chế.” “Lâm Hạ kiêu ngạo đến thế mà bị cậu dạy dỗ thành như vậy, Phỉ Dự, cậu đúng là người giỏi thật.” “Nhưng cậu chơi cô ấy như vậy, không sợ sau này cô ấy biết hết, rồi không thèm nhìn mặt cậu nữa sao?” Phỉ Dự tỏ vẻ không quan tâm: “Làm sao cô ta biết được chứ?

Tôi đã nhờ Phó Thanh che chắn mọi chuyện rồi, an toàn tuyệt đối.” Tiếng cười đắc ý, vang vọng khắp phòng. “Thì ra là có Phó Thanh giúp đỡ, thế thì cậu yên tâm rồi.” “Chắc chắn rồi, còn ai đáng tin hơn Phó Thanh nữa đâu.” “Vậy thì cứ thoải mái chơi đùa với hoa khôi Nam Chi đi, chẳng cần phải lo lắng gì.” Phỉ Dự cười như hoa nở, khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc. “Ừ, tôi đã đặt vé đi Bắc Âu rồi.

Đợi đến khi tốt nghiệp, tôi sẽ dẫn Nam Chi đi xem cực quang.” Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, không gì báo trước.

Bắc Âu – chính là nơi tôi từng mong muốn cùng Phỉ Dự tới nhất.

Tôi từng nghĩ rằng, nếu chúng tôi cùng nhau đi đến tận cùng thế giới để ngắm cực quang, thì mãi mãi không chia xa.

Nhưng không ngờ, người đi vẫn là anh ấy… Chỉ riêng người bên cạnh anh, lại không còn là tôi nữa, mà là Nam Chi.

Tiếng cười chê trong phòng vẫn không ngừng vang vọng.

Mọi người cứ liên tục trêu chọc Phỉ Dự, nói rằng anh ta lần này thật sự nghiêm túc với hoa khôi trường, như thể đã yêu thật rồi.

Tôi siết chặt tay, chờ đợi anh ta lên tiếng phủ nhận.

Nhưng Phỉ Dự chỉ ôm điện thoại, cười đắc ý, hoàn toàn không có ý định phủ nhận.

Cuối cùng, có người hỏi: “Nhưng mà cậu giả vờ mất trí nhớ để lừa dối Lâm Hạ như vậy, khi nào thì sẽ ‘hồi phục’ đây, Phỉ Dự?” Phỉ Dự nhấp một ngụm rượu, giọng điệu bình thản: “Cứ từ từ.

Mất bao nhiêu công sức mới có thể tự do, tôi phải chơi đã mới được.” “Dù sao thì Lâm Hạ yêu tôi như vậy, tôi chơi thế nào cô ấy cũng không thể rời xa đâu.”



Bình luận