Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Niệm Niệm Dư Khanh

Chương 8



Ta buông Tiêu Cảnh Thần xuống, cười dịu dàng với hắn: "Ngươi xem hôm nay ta xé xác hắn ra sao."

Tiêu Cảnh Thần run rẩy, lùi lại hai bước, kéo kéo tay áo thị vệ đi theo: "Chúng ta hồi cung thôi, cô cô thật đáng sợ..."

Ta hùng hổ ập đến Tụy Phong Các, hỏi chủ quán tìm được phòng riêng mà Trần Tử Hối đã đặt, định đẩy cửa vào thì nghe thấy tiếng đàn cổ cầm du dương êm tai từ bên trong vọng ra.

Là Chung Niệm Niệm.

Tay ta dừng lại cách cửa ba tấc, đột nhiên muốn bỏ đi nhưng bên trong lại truyền đến giọng nói của Trần Tử Hối.

"Tạ huynh uống ít thôi, cẩn thận uống nhiều phu nhân lại không cho huynh về phòng ngủ."

Sau đó là giọng nói nhàn nhạt của Tạ Triệu: "Câm miệng."

Trần Tử Hối nói: "Ta thật không hiểu, rõ ràng huynh và phu nhân tình đầu ý hợp, sao lại giận dỗi đến mức như bây giờ?"



Ai tình đầu ý hợp? Ai giận dỗi?

Tạ Triệu nói: "Không phải giận dỗi. Nàng ấy... trong lòng có người khác rồi."

Nói bậy, rõ ràng là ngươi trong lòng...

Trần Tử Hối nói: "Nói bậy, ta thấy đôi mắt công chúa chỉ muốn dán lên người huynh cả ngày, sao có thể có người khác trong lòng được."

Trần Tử Hối, bản cung sớm muộn gì cũng khâu miệng ngươi lại.

Tạ Triệu nói: "Nàng ấy thích Bùi Lạc."

"Ai thích Bùi Lạc chứ! Tạ Triệu ngươi đúng là đầu gỗ!"

... Sao ta lại đẩy cửa ra, đứng trước mặt bọn họ rồi?



Ba đôi mắt trong phòng cùng nhìn về phía ta, có chút ngượng ngùng.

Chung Niệm Niệm ngồi bên cạnh là người đầu tiên nhận ra bầu không khí không ổn, ôm đàn cổ cầm đứng dậy hành lễ rồi từ từ cáo lui.

Tạ Triệu đứng dậy đi về phía ta: "Công chúa sao lại đến đây?"

Ta vừa nhìn thấy hắn là nhớ đến chuyện tối qua hắn lại coi ta là Niệm Niệm, tức giận không chỗ phát tiết, chỉ vào hướng Chung Niệm Niệm rời đi: "Niệm Niệm của ngươi bị ta dọa chạy rồi, không đuổi theo sao?"

Tạ Triệu hiếm khi lộ ra vẻ nghi hoặc: "Công chúa đang nói gì vậy?"

Ta: "......?"

Ta lại có một dự cảm không lành.

7



Căn phòng riêng vốn yên tĩnh đột nhiên bùng nổ một tràng cười sảng khoái, mãi không dứt.

Ta đá một cú vào Trần Tử Hối đang ôm bụng cười không nhịn được, tức giận nói: "Ngươi ồn quá! Có tin bản cung khâu miệng ngươi lại không?”

Trần Tử Hối ngã xuống đất, chỉ vào ta cố nhịn cười một lúc, rồi hắn phát hiện mình không nhịn được nữa, trực tiếp cười lăn lộn trên đất. Tạ Triệu giơ tay ấn ấn thái dương, ném Trần Tử Hối ra ngoài.

Ta thấy vậy cũng muốn nhân cơ hội chuồn đi nhưng bị Tạ Triệu túm lấy cánh tay kéo vào phòng, rồi đóng cửa lại. Còn cài then cửa.

"Tạ Triệu, ngươi to gan! Ngươi muốn làm gì bản cung?"

Ta chống lưng vào cánh cửa, miệng quát to nhưng thực ra lại muốn tìm một cái khe đất chui xuống. Thật là quá mất mặt.

Tạ Triệu cong mắt mỉm cười, lại lấy ra một chiếc hầu bao xấu xí mà hắn vừa mới nhét ngực, lắc lư trước mặt ta, khóe miệng nhếch lên để lộ tâm trạng cực kỳ tốt của hắn lúc này: "Niệm niệm bất vong, tất hữu hồi âm?"

"Ngươi câm miệng!"



Ta chỉ thấy mặt mình nóng bừng, đưa tay giật lấy chiếc hầu bao, "Lúc đó bản cung còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi không được cười!"

Quá trình giải quyết hiểu lầm luôn mất mặt và buồn cười như vậy.

Năm đó ta thêu hầu bao cho Tạ Triệu quá xấu, Lưu ma ma đề nghị để bà thêu một cái lớn hơn để đựng cái của ta vào. Ta nghĩ dù sao Tạ Triệu cũng không nhìn thấy cái ta thêu nên muốn thêu một câu "Niệm niệm bất vong, tất hữu hồi âm" mà ta không biết học ở đâu đó.

Ban đầu ta tưởng chỉ có chữ viết của ta xấu thôi, sau mới phát hiện chữ thêu của ta cũng xấu nốt. Thêu được hai chữ "Niệm" xong, ta lặng lẽ buông kim chỉ, đột nhiên cảm thấy biển thêu mênh mông, quay đầu là bờ.

Khi ta tặng hầu bao cho Tạ Triệu, hắn không phải vì lý do gì khác, mà là vì nghe loáng thoáng về tay nghề thêu thùa của ta.

Hắn đoán hầu bao không phải do ta thêu nhưng cũng đồng thời chú ý đến những vết kim chỉ không ít trên tay ta, vì vậy hắn về nhà mở hầu bao ra, phát hiện ra thứ xấu xí bên trong, cùng với hai chữ xấu xí ở trên.

Sau đó Tạ Triệu tưởng tên thân mật của ta là Niệm Niệm. Nói lý lẽ ở đâu bây giờ! Ta cũng tìm ra lý do Tạ Triệu không đeo hầu bao, vì nó thực sự cản trở tầm nhìn.

Ta vừa giật vừa nói: "Sao ngươi còn nhét nó vào trong lòng!"



Tạ Triệu giơ cao tay: "Thần cũng không phải ngày nào cũng mang theo bên mình, đôi khi sợ làm mất hoặc thay quần áo quên sẽ để nó ở nhà. Chỉ là hôm nay tình cờ, thần vừa vặn mang theo."

Ta không nói nên lời.

Tạ Triệu ôm lấy eo ta, kéo ta vào lòng, ghé sát tai ta cười khẽ: "Hóa ra ầm ĩ lâu như vậy, công chúa là đang ghen với chính mình. Nếu như đêm tiệc sinh thần của thái tử, công chúa nhìn kỹ quần áo thần cởi ra, sẽ phát hiện hôm đó thần cũng mang theo nó."

Ta xấu hổ và tức giận, đẩy Tạ Triệu ra, chỉ vào hắn nói: "Vậy chẳng phải ngươi cũng ghen với Bùi Lạc sao!"

"Công chúa, lúc đầu rõ ràng là người thích thần, sao sau này lại mất hứng? Người lạnh nhạt với thần cũng đành, Bùi tiểu tướng quân vừa về kinh là người chuyển đến phủ tướng quân ở, thực sự quá giống như người thay lòng đổi dạ."

"Ta là không muốn cản trở tiền đồ của ngươi."

Tạ Triệu thở dài, lại kéo ta vào lòng: "Hiện tại Đại Tề quốc thái dân an, nhân tài đông đảo, có thêm thần cũng không nhiều, thiếu thần cũng không ít. Công chúa, người thậm chí còn chưa từng hỏi thần muốn gì."

Ta buồn bực nói: "Thực ra ta không hiểu lắm."



"Không hiểu cái gì?"

"Ngươi thích ta ở điểm gì? Theo lý mà nói, người như ngươi, sao có thể coi trọng một công chúa không có chút hiểu biết nào như ta."

Tạ Triệu cười khẽ: "Có lẽ là lúc công chúa giương cung b.ắ.n hạ chim bồ câu của thần quá đĩnh đạc, hoặc có lẽ là lúc công chúa vừa áy náy vừa ăn uống thỏa thích trong ngự thiện phòng quá đáng yêu. Tóm lại, thần nhận hầu bao do công chúa tự tay thêu, tức là đã chấp nhận tấm lòng của công chúa, đáng tiếc công chúa lại không hiểu."

"Tạ Triệu, xin lỗi."

"Công chúa không cần nói xin lỗi. Ít nhất là bây giờ, người là thê tử của thần."

"Không phải.”

Ở trong lòng hắn, ta hít mũi, "Hai con chim bồ câu nướng thơm như vậy, mà ta lại không chừa cho ngươi lấy một cái đùi, xin lỗi."

Ta lại nói: "Để đền bù, ta mời ngươi đi ăn chân giò nướng do đầu bếp phủ tướng quân làm nhé?"



"Vậy nên công chúa thường xuyên chạy đến phủ tướng quân, chỉ để ăn chân giò nướng sao?"

Ta hơi khó xử: "Ngươi biết trong lòng là được rồi, đừng nói cho Bùi Tuyên, nàng ấy vẫn luôn cho rằng ta đến đó là vì nàng ấy."

Tạ Triệu nhịn không được bật cười, cúi đầu hôn ta.

"Để đền bù, công chúa vẫn nên để thần về phòng ngủ đi."

[Hoàn]

(Đã hết truyện)

NGƯỜI THỨ 28 CỦA TÔI LÀ SẾP LỚN (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Ngôn Tình,

Thay mặt bạn thân đi xem mắt.

Tôi vừa mở miệng đã bịa rằng mình từng có hai mươi bảy bạn trai, lại còn bịa đủ thứ chuyện lố bịch.

Không nghi ngờ gì, buổi xem mắt này đã hỏng bét.

Khi tôi đang đắc ý vì đã phá hỏng buổi xem mắt này, tôi phát hiện ra rằng ông chủ mới của mình lại có gương mặt giống hệt với anh chàng hôm đi xem mắt đó.

Trời ơi!

Lần này thì tôi chơi dại thật rồi!

1.

Hôm nay tôi đến để thay mặt bạn thân đi xem mắt.

Trước khi xuất phát, tôi còn nghĩ đối phương là một ông chú hói đầu, nào ngờ người đó lại là một anh chàng tinh anh mặc vest chỉnh tề.

Là một người mê ngoại hình, tôi thực sự bị gương mặt của anh ta thu hút.

Nhưng hôm nay tôi có nhiệm vụ phải hoàn thành, đó là dọa cho anh chàng xem mắt sợ chạy mất, để giải cứu bạn thân khỏi cuộc hôn nhân ép buộc này.

Tôi ngồi đối diện với chàng trai, chủ động chào hỏi.

“Chào anh Dư, tôi là đối tượng xem mắt của anh.”

Người đàn ông khẽ mỉm cười: “Chào cô, tôi là Dư Gia Văn.”

Sau màn chào hỏi, Dư Gia Văn bắt đầu pha trà.

Tôi chống cằm bằng một tay, dán mắt nhìn anh ta, chậm rãi nói:

“Anh Dư thật sự rất đẹp trai!” Nghĩ thế vẫn chưa đủ dọa người, tôi bồi thêm một câu, “Đẹp trai hơn cả 27 người bạn trai cũ của tôi trước đây.”

Tay Dư Gia Văn đang rót trà khẽ run lên, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi kinh ngạc: “Cô có kinh nghiệm tình cảm phong phú thật.”

Tôi cười nhạt không nói gì, yên lặng nhìn chén trà được rót xong đặt trước mặt mình.

Tiếp đó, tôi kịp thời đưa một ngón tay ấn lên mu bàn tay của Dư Gia Văn: “Tay anh cũng rất đẹp, lát nữa tôi sẽ dẫn anh đi xăm hình.”

Dư Gia Văn giật tay lại ngay lập tức, nói: “Không cần đâu, cảm ơn!” Sau đó anh ta nâng ly trà lên, lặng lẽ uống.

Tôi đoán mình nên giải quyết nhanh gọn, nếu không sẽ không kịp gặp lại bạn thân.

Đợi anh ta đặt ly trà xuống bàn, tôi đi thẳng vào vấn đề: “Anh thấy tôi thế nào, có muốn cùng tôi đi đăng ký kết hôn không?”

“Vội thế à?” Gương mặt Dư Gia Văn đầy kinh ngạc: “Không tìm hiểu kỹ trước sao?”

“Có gì cần tìm hiểu, thời gian quý giá lắm mà!” Tôi ngồi thẳng dậy, chậm rãi xoa tay trái vào tay phải, “Con số may mắn của tôi là 28, hôm nay đúng là ngày 28, nếu anh đồng ý, anh sẽ là người thứ 28 của tôi, cho nên, cơ hội chỉ có một lần.”

Dư Gia Văn ngây người ra bốn năm giây: “Có hơi vội vàng thật.”

“Vội vàng chỗ nào, kết hôn không hợp thì ly dị thôi, còn sợ gì!” Tôi nhướng mày nhìn anh ta.

Dư Gia Văn lại im lặng không nói, chỉ uống nốt chén trà.

Đợi anh ta uống xong, anh ta nói: “Xin lỗi, chúng ta không hợp.”

Hợp mới là lạ ấy!

Không nghi ngờ gì, buổi xem mắt thất bại.

Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành xuất sắc.

Tôi hôm nay thay bạn thân đi xem mắt là bởi bạn ấy nhờ tôi giúp chuyện khác, trùng với lịch buổi xem mắt.

Bạn thân nói: “Chị em à, tôi giúp chị một lần, chị cũng nên giúp tôi chứ?”

Vậy nên tôi mới đi xem mắt.

Khi tôi gọi điện chia sẻ chiến tích với bạn thân, nghe tôi kể một màn diễn xuất mãnh liệt, bạn ấy kinh ngạc kêu lên: “Không ngờ cậu lại là loại người như vậy đấy, Vệ Tuyết Ý.”

Tôi chẳng để tâm: “Sợ gì, dù sao cũng không gặp lại nữa mà!”

Thế nhưng, ngay tối hôm đó, tôi đã bị tát vào mặt.

Lúc đó tôi đang đắp mặt nạ, ngồi trước máy tính chỉnh sửa phương án thiết kế công trình.

Chị Mỹ ở bộ phận hành chính, trong nhóm làm việc gửi một tin nhắn.

“Con trai của sếp sẽ bắt đầu tiếp quản công ty từ ngày mai, mấy hôm nay mọi người đừng đến muộn đấy.”

Tôi làm việc ở bộ phận thiết kế kiến trúc, giờ giấc làm việc linh hoạt.

Nhưng “quan mới nhậm chức”, tôi không muốn mình là người đầu tiên bị nhắc nhở.

Thấy lời nhắc của chị Mỹ, tôi lập tức mở điện thoại.

Đặt sáu cái báo thức xong, tôi quay lại nhóm làm việc.

Nhóm đang rất sôi nổi, có người hỏi chị Mỹ rằng con trai của sếp là ai, có đẹp trai không.

Tôi cũng tò mò, chăm chú nhìn màn hình chờ câu trả lời.

Màn hình lướt qua mấy dòng tin nhắn, cuối cùng là câu trả lời của chị Mỹ.

“Sếp tên Dư Gia Văn, là cao thủ trong giới kiến trúc ở nước ngoài, đạt được vô số giải thưởng…”

Phía sau còn đính kèm một tấm ảnh màu chân dung của Dư Gia Văn.

Tôi nhìn tấm ảnh, tim bỗng đập loạn.

Cái tên này, gương mặt này, chẳng phải chính là anh chàng xem mắt hôm đó sao?

  1.  

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy sớm hơn cả báo thức đã cài.

Không có lý do gì khác, chỉ vì muốn đến công ty sớm để giảm khả năng chạm mặt Dư Gia Văn.

Nhưng, càng sợ càng gặp.

Khi tôi quẹt thẻ qua cổng và đến phòng thang máy, Dư Gia Văn đang đứng thẳng tắp ở đó.

Không thể nào! Anh ta cũng đến sớm thế này mà vẫn chạm mặt tôi.

Trong mười giây tiếp theo, đầu óc tôi trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm phức tạp.

Nên thẳng thắn thú nhận chuyện đi xem mắt thay người?

Hay giả vờ chết luôn cho xong?

Trong lúc tôi còn đang đấu tranh trong lòng, Dư Gia Văn quay đầu nhìn tôi.

Ngay lập tức, tôi cảm giác như có ngọn lửa bùng lên đốt cháy lưng mình, mồ hôi túa ra.

Tôi cắn răng bước đến, giả vờ như không có gì xảy ra, lễ phép chào: “Chào buổi sáng, Tổng Dư!”

Dư Gia Văn khẽ gật đầu.

Đúng lúc này, thang máy đến, là thang máy dành riêng cho lãnh đạo, không phải loại mà nhân viên tép riu như tôi có thể đi.

Tôi nhìn theo bóng Dư Gia Văn bước vào thang máy, thầm nghĩ thang máy đến thật đúng lúc.

Vừa nghĩ vậy, bên trong vang lên giọng nam: “Còn không mau vào đi?”

Tôi: …

Tôi chịu áp lực, cắn răng bước vào thang máy.

Dư Gia Văn hỏi: “Cô làm việc ở tầng mấy?”

Tôi trả lời rất nhỏ: “Tầng 28.”

Dư Gia Văn ấn nút tầng 28, thuận miệng nói: “Cô thật có duyên với con số 28.”

Mặt và tai tôi cùng lúc nóng lên, trong đầu toàn là những lời lố lăng hôm qua mình nói.

Chưa bao giờ tôi thấy mình xấu hổ đến mức muốn độn thổ, lo lắng không yên.

Cả ngày hôm đó, tôi cứ thấp thỏm lo lắng, sợ Dư Gia Văn sẽ sa thải mình.

Tôi liên tục mở hộp thư, xem có thư nào từ phòng nhân sự không.

May mà không có.

Đến gần giờ tan làm, tôi còn nhận được nhiệm vụ đi công tác từ cấp trên.

Đó là dự án trọng điểm của công ty, công tác một tuần.



Bình luận