Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

NHƯ TRÂN NHƯ BẢO

Chương 9



--- Chương 12 ---

 

Đêm khuya, ta cưỡi ngựa của mình, dưới màn đêm che phủ, lao nhanh đến doanh trại.

 

Gặp Ứng Lịch Sanh, ta liền nói thẳng, “Người Lâu Lan hiện đang lén lút mua sắm một lượng lớn vật tư ở chợ.”

 

Vương Dung nghi hoặc, “Bổ sung mua sắm tại địa phương, tự nhiên cũng hợp lý.”

 

Ta lắc đầu, “Lương thảo dĩ nhiên sẽ mang theo, nhưng hiện tại họ lại đang rầm rộ bổ sung khắp nơi, e rằng có quân tiếp viện sắp đến.”

 

“Người Lâu Lan từ trước vẫn thích ớt, lượng mua ớt gần đây còn nhiều hơn trước.”

 

Ứng Lịch Sanh quả quyết, lập tức bố trí thám tử quân tình đi dò la hư thực.

 

Ta gật đầu, đổi một ánh mắt với hắn, “Nếu có tin tức, ta sẽ trở lại.”

 

Lúc ta bước ra ngoài, Tiêu tiểu tướng quân đang tiến vào trướng. Ánh mắt giao nhau, ta nở một nụ cười khích lệ.

 

Sau đó lên ngựa, phóng đi.

 

Đêm đó là một trận ác chiến.

 

Đối với người Lâu Lan mà nói.

 

Thám tử đã phát hiện ra mai phục của bọn họ. Ứng Lịch Sanh liền đặt bẫy phản công.

 

Trong trận chiến đó, Ứng Lịch Sanh đã bắt giữ gần mười vạn quân sĩ Lâu Lan.

 

Sau này họ trở thành lực lượng chủ chốt khai hoang Bắc Cương.

 

Trận chiến này của Ứng Lịch Sanh đã định hình danh xưng chiến thần biên cương cho hắn, duy trì sự ổn định và hòa bình của Tây Di suốt mấy chục năm.

 

Đây đều là những chuyện sau này.

 

Bấy giờ ta trong lòng đầy ắp Bảo nhi.

 

“Vì bên này đại cục đã định, ta liền trở về trước.”

 

Ta lo lắng cho Bảo nhi, cưỡi ngựa nhanh trở về, ước chừng chỉ mất mười ngày.

 

“Quý cô nương không lo lắng cho ta sao?” Ứng Lịch Sanh ngẩng đầu. Lông mi hắn vừa dày vừa dài, “Ta cũng sẽ cô đơn và sợ hãi.”

 

Ta rút tay mình về, bình tĩnh vỗ vỗ hắn, “Ngươi đã là người lớn rồi.”

 

Ứng Lịch Sanh mỉm cười, “Vĩnh An cũng đã là đại cô nương rồi.”

 

Trong nụ cười của hắn có chút u buồn, “Ngày đó Quý cô nương lần đầu đến Phủ Thái tử, ôn tồn dỗ Vĩnh An ngủ, ta liền biết, Vĩnh An là đứa trẻ may mắn nhất trong hoàng thất.”

 

Ta sững sờ. Ứng Lịch Sanh nhẹ giọng nói, “Chưa từng có ai đối xử với ta như vậy.”

 

——Để cầu sủng ái, Thái tử điện hạ quả thực không từ thủ đoạn nào.

 

Thế nhưng, ta vẫn trúng mỹ nhân kế của Ứng Lịch Sanh.

 

Mãi đến hôm sau ta mới rời đi.

 

Tiêu tiểu tướng quân luyến tiếc không rời: “Ấy, về kinh rồi ta sẽ đến quán ăn nhỏ của người dùng bữa, những món người đã hứa làm cho ta, tuyệt đối không được thất hứa.”

 

Ta mỉm cười đồng ý, phất roi một cái, ngựa liền như tên b.ắ.n vút đi.

 

--- Chương 13 ---

 

Cũng như lúc ta đi, không hề nói cho bất kỳ ai ngoài Bảo nhi, lúc trở về cũng lặng lẽ không tiếng động.

 

Tin tức đại thắng ở biên cương vẫn chưa truyền về, ta cũng không thể gặp Bảo nhi.

 

Muội ấy đã tự thỉnh vào cung, bầu bạn với Hoàng đế Bệ hạ.

 

Đúng là một đứa trẻ ngoan.

 

Bảo nhi quả là người trời sinh thông minh, trước khi ta rời đi đã để lại cho muội ấy một cái cẩm nang, bên trong chỉ có mấy chữ đơn giản.

 

“Cùng vinh cùng nhục.”

 

Thái tử không ở bên Hoàng đế, vậy thì Bảo nhi phải chiếm lấy vị trí đó.

 

Huynh muội là một thể, tự nhiên tâm linh tương thông.

 

Ta còn chưa nghĩ ra phải làm sao để truyền tin cho muội ấy, thì Liễu Quý phi đã đưa gối tới.

 

Nàng ta triệu ta vào cung, trên mặt là vẻ đắc ý như đã nắm chắc phần thắng.

 

Liễu Quý phi giữ ý mỉm cười một tiếng: “Xin mời công chúa tới.”

 

Cung nữ liếc ta một cái, chỉ coi ta như không khí, chẳng thèm dâng trà cũng không mời ta ngồi xuống.

 

Nghi trượng của Vĩnh An công chúa tiến vào, tất cả cung nhân qua lại đều nín thở im lặng, vây quanh một thiếu nữ hoàng gia diễm lệ quý phái.

 

Bảo nhi đã trưởng thành, nét bầu bĩnh thuở nhỏ của muội ấy đã phai đi, dáng vẻ và thần thái đều mang sự kiêu ngạo đặc trưng của chốn cung đình.

 

Ta cô độc đứng một bên, tham lam nhìn muội ấy.

“Hôm nay triệu công chúa tới, là không nỡ để công chúa cứ mãi bị che mắt. Công chúa trước nay vẫn nghĩ Quý Như Trân thật lòng đối đãi với người, nhưng có biết ngày trước, nàng ta vì một ngàn lượng bạc đã đồng ý lời đề nghị của Thái tử điện hạ, nhất quyết phủ nhận sự tồn tại của công chúa trong mấy năm qua.”

 

Liễu Quý phi lộ vẻ mặt đau buồn: “Vỏn vẹn một ngàn lượng bạc mà đã mua được cái gọi là tình nghĩa tỷ muội trong miệng nàng ta. Công chúa, loại người như vậy, có tư cách gì để người gọi một tiếng A Tỷ? Chung quy vẫn là tầm nhìn hạn hẹp, chỉ biết nhìn tiền thôi.”

Trên mặt Bảo nhi thoáng qua một tia nghi hoặc, cuối cùng biến thành bừng tỉnh đại ngộ.

 

Liễu Quý phi ngẩng đầu, vẻ mặt đắc ý gần như không kìm nén được, chỉ dùng khăn che miệng, liên tục đánh giá ta và Bảo nhi.

 

“Bản cung lập tức sẽ hạ nàng ta vào Thận Hình Tư——”

 

Bảo nhi chậm rãi mở miệng: “A Tỷ mà không lấy số tiền đó, vậy mới là kẻ ngốc thật sự.”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...