Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

NHƯ TRÂN NHƯ BẢO

Chương 6



Trong lòng ta hơi chút kinh ngạc, nhưng sang ngày thứ hai ta liền hiểu ra.

 

Hắn đã mang đến một thầy thuốc chuyên xương khớp.

 

Thì ra hắn đang nghĩ cách cảm tạ ta chuyện lần trước đã giúp hắn.

 

Thầy thuốc nói, vết thương đã quá lâu khiến khớp xương dính liền, muốn hồi phục thì chỉ có thể bẻ rời các khớp xương hiện tại, rồi đặt lại đúng vị trí.

 

Chỉ là, đa số mọi người đều chịu không thấu cơn đau này.

 

Ứng Lịch Sanh sắc mặt âm trầm, Bảo nhi cắn chặt răng, đầy mặt hổ thẹn.

 

Ta suy nghĩ một lát, hỏi, “Ngài có từng nghe qua Ma Phí Tán không?”

 

Ta không muốn cả đời làm kẻ què quặt, ta muốn chạy, muốn nhảy, muốn đi đứng vững vàng.

 

Dù chỉ còn một tia hy vọng mỏng manh, ta cũng sẽ không từ bỏ.

 

--- Chương 8 ---

 

Dưới sự kiên trì của Bảo nhi và Ứng Lịch Sanh, ta đã chấp nhận sự điều trị của thầy thuốc tại Phủ Thái tử.

 

Ta đã đánh giá thấp cơn đau. Ngay cả khi uống Ma Phí Tán, ta vẫn cảm thấy đau thấu xương tủy.

 

Ta cắn chặt miếng vải trong miệng, nhưng vẫn cảm nhận được mùi m.á.u tanh nồng đậm.

 

Ứng Lịch Sanh ngồi bên cạnh ta.

 

Tuy ta đang mơ màng, nhưng vẫn cảm thấy hành động này của hắn rất kỳ lạ. Người này vào đây làm gì? Dù ta là kẻ què, nhưng chân của cô nương nhà người ta cũng có thể tùy tiện nhìn sao?

 

Thầy thuốc lau mồ hôi trên mặt, vẻ mặt đầy thán phục, “Cô nương thật khí phách phi phàm, không hề rên một tiếng.”

 

Ta cố sức hít thở, gắng sức làm mình tỉnh táo, Ứng Lịch Sanh đột nhiên nói, “Nếu đau, ngươi cứ kêu lên.”

 

Ta cười thảm, “Ngài – ngài mau ra ngoài.”

 

May mắn thay, thời khắc đau đớn nhất đã qua đi. Thầy thuốc nối lại xương, rồi cố định khớp xương, dặn dò ta mấy ngày này không được xuống giường.

 

Ta đã không còn sức lực để đối phó, vừa nhắm mắt liền hôn mê.

 

Suốt mấy ngày liền ta cứ mơ màng, chỉ nhớ khuôn mặt lo lắng của Bảo nhi và những lần Ứng Lịch Sanh thỉnh thoảng đến thăm.

 

Hắn quả là phong thái quân tử, không hề vượt quá khuôn phép. Chỉ là thỉnh thoảng ánh mắt hắn nhìn ta, lại mang theo vài phần gì đó khó hiểu.

 

Thầy thuốc dặn chỉ được nằm trên giường, ta liền đành xem sổ sách để g.i.ế.c thời gian, tiện thể báo bình an cho phụ thân mẫu thân. Nhờ phúc của Bảo nhi, hai người họ giờ đây thoải mái tự tại sống trong một tiểu viện thanh tịnh ngoài thành, hưởng cuộc sống của phú hộ.

 

Vương Dung, Quản gia lớn của vương phủ, ngày nào cũng đến thăm hỏi. Hắn từ nhỏ đã ở bên cạnh Ứng Lịch Sanh, coi như là nhìn hắn trưởng thành.

 

Hắn đùa giỡn kể cho ta, mấy ngày nay, Tam công chúa và Ngũ hoàng tử đang rất được lòng, họ đã mở Thí Ân Đường vào ngày sinh thần của Liễu Quý phi, đổi bạc mừng sinh nhật của Liễu Quý phi thành gạo phát cho dân nghèo. Hơn nữa, hai người họ luôn cùng nhau tiến thoái, ra vẻ tình nghĩa mẹ con sâu nặng.

 

Ta cũng cười đáp với hắn, “Hiện nay lương thực mới chưa về, giá lương thực khá cao. Ta ngày ngày xem sổ sách của Bảo Khang Quán, rõ ràng tổng cộng chỉ có ngàn lượng bạc ngân sách, tại sao lại mua đủ lương thực cho một tháng? Ta chỉ thấy trong đó có gì đó không đúng.”

 

Vương Dung tâm lĩnh thần hội, cười chào hỏi xong liền cúi người lui ra.

 

Ba ngày sau, Ngự Sử Đài có người tấu lên Ngũ hoàng tử một bản tấu chương, nói hắn ép giá mạnh mẽ, ra lệnh các tiệm lương thực trong thành phải giao nộp gạo để cung cấp cho việc làm từ thiện phát gạo của hắn.

 

Không ngờ giữa chừng, Liễu Cảnh, ca ca của Liễu Quý phi, lại chen ngang một tay, chuyển nhượng số gạo đó một lần nữa, định bán lại với giá cao cho các tiệm lương thực.

 

Ngày sinh thần của Liễu Quý phi, Tam công chúa và Ngũ hoàng tử kiếm được danh tiếng, ca ca nàng ta kiếm được tiền, kẻ thua thiệt chỉ có các chủ tiệm lương thực.

 

Hắn ta để lại một ít gạo cũ, trộn lẫn bùn cát, rồi giao cho huynh muội kia.

 

Giờ đây, các chủ tiệm lương thực đã không thể nhẫn nhịn được nữa. Những dân nghèo nhận được gạo trộn bùn cát cũng khóc lóc thảm thiết. Ngự Sử Đài một bản tấu chương, hạch tội nhà họ Liễu lạm quyền ức h.i.ế.p dân lành, chèn ép bá tánh.

 

Còn Thái tử điện hạ, người đứng sau chuyện này, giờ đây lại không ở thư phòng hội kiến mạc liêu, mà lại chạy đến chỗ ta, chuyên chú nhìn Bảo nhi đỡ ta, từng bước từng bước tập đi.

 

Hắn chắp tay sau lưng đứng bên cạnh ta, khoảng cách không quá gần, nhưng ta vẫn ngửi thấy mùi hương trà ô long thủy tiên từ người hắn.

 

Thật khiến người ta xao nhãng.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...