Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Người Em Chọn Là Ánh Sáng

Chương 5



Hứa Niệm Mộng hất tay ra, mắt liếc đầy khinh miệt:

“Anh là cái thá gì mà cấm tôi ở đây uống rượu?”

Người đàn ông kia liền chắn trước mặt Hứa Niệm Mộng, ánh mắt sắc lạnh như dao lướt qua mặt Hà Diệu Hoa.

Hà Diệu Hoa tức đến đỏ mặt tía tai, hét lên:

“Hai người rốt cuộc là quan hệ gì?”

Hứa Niệm Mộng bật cười khanh khách, cúi đầu hôn lên má gã đàn ông trước mặt một cái:

“Giờ thì rõ chưa? Là mối quan hệ mà anh không chen vào được.”

Cô ta quay sang Hà Diệu Hoa, ánh mắt đầy mỉa mai:

“Nói thật cho anh biết luôn, trước khi đến với anh, tôi đã yêu anh ấy rồi.”

“Nói trắng ra, người chen chân vào là anh, anh mới là cái ‘tiểu tam’. Còn tôi? Tôi chỉ lợi dụng anh để kéo Cố Thì Nguyện xuống nước thôi.”

Ánh mắt cô ta càng lúc càng chán ghét, như thể nhìn thấy thứ gì bẩn thỉu:

“Một kẻ nghèo mạt như anh, nếu không có chút giá trị lợi dụng, tôi thèm để mắt tới chắc?”

Cô ta cười sằng sặc, như thể sắp nổ tung vì sung sướng:

“À quên, nói luôn cho anh một tin nữa cho đủ combo…”

“Cố Nhiễm, không phải con anh đâu. Là con của tôi và anh ấy.”

Không khí trong quán bar như đóng băng lại trong vài giây.

Hà Diệu Hoa chết sững, toàn thân run rẩy. Mạch máu trên trán nổi lên, gân xanh hằn rõ, giọng khàn đặc:

“Cô nói dối! Cố Nhiễm là con tôi!”

Gã đàn ông bên cạnh khoanh tay nhìn Hà Diệu Hoa đầy khinh bỉ:

“Cảm ơn anh nhiều nha, đã giúp tôi nuôi con suốt hai mươi năm. Nuôi tốt lắm!”

Anh ta bật cười to, còn Hà Diệu Hoa thì ngã quỵ xuống sàn, ánh mắt đờ đẫn như xác sống.

Lúc này đây, Hà Diệu Hoa cảm giác cả thế giới đều quay lưng lại với mình.
Ánh mắt của mọi người xung quanh như hàng ngàn lưỡi dao găm thẳng vào người anh ta.

Người phụ nữ mà anh ta một lòng yêu thương suốt bao năm, hóa ra chỉ đang lợi dụng anh.
Đứa con gái mà anh ta nâng niu trong lòng bàn tay, lại không phải con ruột!
Tất cả những gì anh ta mất đi… cuối cùng chỉ đổi lấy toàn là sự phản bội.

Cảm xúc gào thét bùng lên trong đầu, Hà Diệu Hoa đột nhiên chộp lấy chai rượu trên bàn,
lao tới giáng mạnh xuống đầu Hứa Niệm Mộng:

“Con đàn bà độc ác!”

Máu bắn tung tóe khắp mặt, khắp người anh ta, nhuộm đỏ cả đôi mắt đang đầy căm phẫn.

Mảnh chai vỡ trong tay anh ta không ngừng đâm tới, từng nhát, từng nhát như trút hết mọi oán hận:

“Tất cả là do cô! Nếu không có cô, tôi đã có thể sống trong nhung lụa!”
“Cô hủy hoại tôi! Cô phá nát tất cả!”

Hứa Niệm Mộng ngã vật xuống sàn, toàn thân bê bết máu, trên mặt chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột độ và nỗi đau cào xé.

Cô ta vươn tay, cố gắng bò đi, từng chút một, hơi thở gấp gáp và yếu ớt:

“Cứu… cứu tôi…”

 

13.

“Choang!”

Ly rượu trong tay Kỷ An rơi xuống đất vỡ tan, vang vọng như một tiếng sấm giữa đêm yên ắng.
Cậu cúi đầu, né tránh ánh mắt khỏi thảm cảnh phía dưới.

Còn tôi đứng trên tầng cao, chậm rãi nhìn xuống cảnh hỗn loạn phía dưới, giống như đang xem một vở bi kịch do chính mình biên kịch và dàn dựng.

Cảnh sát và xe cứu thương đồng thời có mặt.
Hứa Niệm Mộng được đẩy lên cáng đưa đi cấp cứu.
Còn Hà Diệu Hoa — kẻ đã ra tay tàn độc — bị còng tay, áp giải lên xe cảnh sát.

Kỷ An nén lại nỗi hoảng loạn trong lòng, hỏi tôi:

“Mẹ, đây là… vở kịch mẹ nói tới à?”

Tôi vỗ nhẹ lên vai con trai, giọng kiên định:

“Kỷ An, con là người thừa kế tương lai của cả nhà họ Cố và nhà họ Kỷ.”
“Đối với kẻ thù, tuyệt đối không được mềm lòng.”

Trong mắt Kỷ An vẫn còn vương lại chút do dự:

“Nhưng họ đã mất tất cả rồi, vì sao vẫn phải làm đến mức này?”

Tôi nhìn xuống vũng máu loang lổ dưới tầng, giọng lạnh như băng:

“Bởi vì Hà Diệu Hoa đang đầu độc con — chậm rãi và âm thầm.”

“Họ không chỉ muốn tài sản, mà còn muốn lấy mạng con.”

Năm con mười chín tuổi, bỗng dưng mắc bệnh nặng.
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, tôi phát hiện một sự thật khiến toàn thân lạnh toát:
Chính Hà Diệu Hoa đã chỉ đạo người giúp việc hạ độc con — từ từ, từng chút một, khiến con chết dần trong yên lặng.

Khi đó, tôi chỉ muốn lập tức đưa hắn ta vào tù.
Nhưng rồi tôi lại phát hiện ra một chuyện còn kinh khủng hơn.

Tôi quay sang nhìn con trai, từng chữ như khứa vào tim:

“Tai nạn xe năm xưa của ba ruột con… không phải là tai nạn.”

“Chính Hà Diệu Hoa và Hứa Niệm Mộng đã ra tay.”

“Khi ấy, ba con – Kỷ Ẩn Niên – chuẩn bị tỏ tình với mẹ.”
“Nhưng Hứa Niệm Mộng biết được, sợ Hà Diệu Hoa không còn cơ hội tiếp cận mẹ, nên thuê người uống rượu giả vờ gây tai nạn.”

Nhắc đến đây, tim tôi vẫn còn đau thắt.

Tai nạn năm đó, đã cướp đi người tôi yêu nhất.
Còn tôi thì ngây thơ tin rằng anh ấy buông tay vì không còn tình cảm.

Từng nghĩ mình bị vứt bỏ, tôi đã tự thuyết phục bản thân từ bỏ thứ gọi là tình yêu.

Đúng lúc đó, Hà Diệu Hoa chủ động theo đuổi, gia đình lại liên tục thúc ép chuyện cưới xin, tôi bèn nhắm mắt gật đầu, cưới cho xong.

Không ngờ tất cả chỉ là âm mưu của hắn và Hứa Niệm Mộng.
Âm mưu giết con tôi, hại chết Kỷ Ẩn Niên – tôi đã nhẫn nhịn suốt bảy năm.

Nhẫn đến cuối cùng, để bọn họ tự tay xé xác nhau.

Bạn trai mới của Hứa Niệm Mộng là ca sĩ hát thuê ở quán bar.
Họ thường xuyên lui tới đó hẹn hò.
Còn Hà Diệu Hoa? Tôi cố ý nhờ bạn sắp xếp cho hắn làm việc ở đúng quán bar ấy.

Chỉ cần cô ta đến, thể nào cũng sẽ chạm mặt hắn.
Căng như dây đàn, quả đúng như dự đoán — kết cục đẫm máu.

Vết thương của Hứa Niệm Mộng quá nặng, không qua khỏi.
Hà Diệu Hoa bị kết án chung thân vì tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Hắn đáng phải nhận kết cục ấy.
Còn bố ruột của Cố Nhiễm? Không muốn chi tiền cho con gái ăn học, để mặc cô ta phải bỏ học giữa chừng.
Nghe nói bây giờ bị ép đi làm phục vụ quầy bar để mưu sinh.

Bọn họ từng tính kế tôi, cuối cùng lại tự đào hố chôn mình.

“Cô Cố, anh ấy tỉnh rồi.”

Tôi và Kỷ An vừa đến bệnh viện, y tá đã vội vàng chạy đến thông báo.

Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, không kịp nghĩ ngợi gì, tôi lập tức lao đến phòng bệnh.

Vừa đẩy cửa bước vào, đã thấy Kỷ Ẩn Niên đang ngồi trên giường, bình tĩnh trả lời bác sĩ.

“Ẩn Niên, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi…” Tôi không cầm được nước mắt, lao đến nắm chặt tay anh.

Anh nhìn tôi dịu dàng, khẽ đưa tay lau giọt lệ nơi khóe mắt tôi:
“Đừng khóc nữa, khóc nhiều sẽ đau mắt đấy.”

Ánh mắt anh dừng lại nơi người con trai đang đứng cạnh tôi.
“Cậu ấy là…”

“Con trai chúng ta.”

Tôi gắng giữ bình tĩnh, kể cho anh nghe mọi chuyện – từ lần thử nghiệm ống nghiệm, đến những âm mưu đã bị vạch trần.

Kỷ Ẩn Niên thoáng ngạc nhiên khi biết được tất cả, nhưng sau đó chỉ mỉm cười, hướng về phía con trai mình.

“Con tên gì?”

Cậu bé tiến lên một bước:
“Con tên là Kỷ An. Mẹ nói, là vì mong cha luôn bình an.”

Kỷ Ẩn Niên nhẹ nhàng vỗ lên tay con trai:
“Cái tên thật đẹp. Mắt con rất giống mẹ.”

“Bây giờ cha đã tỉnh lại rồi… cha sẽ bảo vệ hai mẹ con, tuyệt đối không để ai tổn thương hai người nữa.”

Một tháng sau, trong lời chúc phúc của bạn bè và người thân, tôi và Kỷ Ẩn Niên nên duyên vợ chồng.

Toàn bộ sự nghiệp của Cố thị, tôi giao lại cho con trai quản lý.

Còn tôi, cùng người đàn ông từng là giấc mộng của mình, thực hiện trọn vẹn những điều dang dở của tuổi trẻ.

Dắt tay nhau ngắm núi, xem biển.
Dưới ánh hoàng hôn, chỉ còn tôi và chàng – bình yên, giản dị, mà viên mãn.

-Hết-

(Đã hết truyện)

TỔNG TÀI GHÉT CÔNG KHAI NHƯNG YÊU THẦM EM (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Ngôn Tình, Hiện Đại, Hài Hước,

Tôi giúp một bà cụ bị lạc con trai đến quầy dịch vụ của siêu thị để reo loa thông báo.

“Bạn nhỏ Hách Soái Soái, bạn nhỏ Hách Soái Soái, nếu nghe thấy thông báo này xin hãy đến quầy dịch vụ, bà của bạn đang chờ tại đây.”

Một chàng trai cao khoảng 1m88, ăn mặc lịch lãm trong bộ vest, nghe thấy thông báo lập tức chạy vội về phía quanh quầy.

Tôi từ trên xuống dưới, từ bên trái sang bên phải đánh giá anh ta ba lần: “Anh là Hách Soái Soái đúng không?”

Anh trai đẹp mắt nhắm mắt lại, thừa nhận tên gọi xấu hổ này: “Đúng vậy, tôi chính là Hách Soái Soái.”

1

Mẹ tôi nhờ tôi đi siêu thị mua ít đồ dùng cho món lẩu.

“Tôm viên, bò viên, cải thảo non…”

Tôi cầm danh sách, từng món một cho vào xe đẩy, nhưng không cẩn thận va phải một người.

Tôi vội vã xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi!

Bà ơi, bà có sao không?”

Nhưng bà cụ dường như hoàn toàn không để ý đến tôi, cứ ngó nghiêng khắp nơi.

Tôi nhìn bà vài lần, thấy bà không sao nên quay đi lấy các mặt hàng khác.

Đến khi tôi quay lại sau một vòng, bà cụ vẫn đứng đó, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Bà trông có vẻ rất lo lắng, mắt không ngừng quét quanh, như đang tìm kiếm gì đó.

Tôi tiến lại gần hỏi: “Bà ơi, bà có bị lạc với người thân không?”

Bà cụ nắm lấy tay tôi: “Cháu tôi đã bị lạc rồi!”

“Bà đừng lo.”

Tôi trấn an bà: “Tôi sẽ đưa bà đến quầy dịch vụ để phát loa tìm người nhé?”

Bà gật đầu, theo tôi tới quầy dịch vụ.

“Bà ơi, cháu bà tên là gì ạ?”

Bà trầm ngâm một lúc rồi đáp: “Hách Soái Soái.”

Tôi giải thích tình hình cho nhân viên quầy, đồng thời đọc to tên của cháu bà.

Trong loa vang lên giọng của nhân viên: “Bạn nhỏ Hách Soái Soái, bạn nhỏ Hách Soái Soái, nếu nghe thấy thông báo này xin mời đến quầy dịch vụ, bà của bạn đang đợi ở đây.”

Tôi đứng chờ cùng bà cụ một lát.

Không lâu sau, một anh chàng cao khoảng 1m88, mặc vest, vội vàng chạy tới thở hổn hển trước mặt chúng tôi: “Bà ơi!”

Tôi sững sờ.

Thật khó để tưởng tượng anh ta liên quan thế nào với tên Hách Soái Soái kia.

“Bà ơi, bà đi đâu vậy?”

Anh đẹp trai đỡ lấy bà, cảm ơn tôi rồi nói: “Cảm ơn cô nhiều.”

Tôi lại nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới: “Anh tên Hách Soái Soái đúng vậy chứ?”

Anh traiùi cúi, như Tro tàn trong lòng, nhắm mắt lại, thừa nhận cái tên xấu hổ đó: “Đúng vậy, tôi là Hách Soái Soái.”

2

Bà cụ vô cùng vui mừng, nắm chặt tay anh: “Soái Soái!

Cuối cùng bà cũng tìm được cháu rồi, Soái Soái ơi!”

Bà lại quay sang tôi: “Cháu là ai thế?”

Tôi hơi sững người.

Anh trai đẹp mặt áy náy chỉ vào đầu: “Xin lỗi cô, bà tôi bị bệnh, khi lên cơn thì không nhận ra người quen.

Bà cứ nằng nặc đòi đi siêu thị, tôi mới đưa bà đến đây, ai ngờ bà lại tự ý rời đi.

Hôm nay thực sự cảm ơn cô.”

“Không có gì, không cần cảm ơn.

Lần sau nhớ chú ý hơn cho bà nhé.”

“À, tôi hiểu rồi!”

Đột nhiên, bà cụ vỗ tay, hớn hở kéo tay tôi nói: “Cháu là bạn gái của Soái Soái nhà bà đúng không?”

“Bà ơi!”

Anh trai đẹp mặt đỏ bừng, vội vàng kéo tay bà lại: “Không phải đâu, bà ơi!”

Bà cụ như trẻ con: “Đừng lừa bà, bà biết hết rồi!”

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi sẽ đưa bà về ngay.”

Anh trai đẹp liên tục xin lỗi, định kéo bà đi.

“Bà nói đúng đó, Soái Soái.

Đừng kéo bà lại, Soái Soái.

Bà còn chưa mua xong đồ đâu, Soái Soái!”

Anh ấy nhỏ giọng năn nỉ: “Được rồi, bà ơi, cháu đi cùng bà thêm chút nữa.

Nhưng bà có thể đừng gọi cháu bằng tên đó nữa, cháu đã đổi tên rồi, cách đây hai mươi năm rồi mà.”

“Ồ ồ.”

Bà cụ gật đầu, không rõ có nghe rõ hay không.

Nhưng tôi thì đoán là không, vì bà lại tiếp tục nói: “Được rồi, Soái Soái.”

Tôi thực sự không thể hình dung nổi.

Một người cao hơn 1m8, khí chất tinh anh, mà lại tên là Soái Soái.

Chẳng trách cái câu “Rùa đi học bán trú — cười không nhịn được” lại phù hợp đúng lúc.

3

Tôi không ngờ, vận duyên của tôi với anh Hách Soái Soái lại khéo tới vậy, còn gặp nhau tại công ty.

Hôm nay vừa đến nơi, tôi đã cảm nhận được mọi người đều rất phấn khích.

Cô đồng nghiệp Tiểu Mỹ ghé sát vào thì thầm: “Tổng công ty phái một sếp lớn mới tới đấy.”

“Nghe nói đẹp trai nghiêng nước nghiêng thành luôn.”

Tôi xoa cằm, “Ồ?

Thế thì tôi cũng phải ra xem thử một tí.”

Tiểu Mỹ chắp tay như khấn: “Nguyện kiếp này ăn chay ăn mặn xen kẽ, chỉ mong được một lần gặp tổng tài bá đạo yêu tôi.”

“Tốt nhất là đi ngủ sớm đi,” tôi trêu, “nằm mơ còn nhanh hơn đấy.”

Trưởng phòng bước vào, vỗ tay: “Sếp lớn đã tới rồi, mọi người mau ra sảnh đón tiếp.”

Cả văn phòng lập tức náo loạn, ai nấy đều ùa ra sảnh, xếp thành hàng chỉnh tề, không gian yên lặng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.

Tiểu Mỹ ghé tai tôi thì thầm: “Nhớ nhìn kỹ đó, sếp lớn khó gặp lắm đấy.”

Tôi ra hiệu “OK”.

Sếp lớn diện vest lịch lãm, khí thế lẫy lừng, được các lãnh đạo cao cấp vây quanh đi vào.

Tôi lén liếc lên một cái.

Chuyện gì thế này… chẳng phải anh chàng tên Soái Soái ấy sao!

Không ngờ sếp lớn lại còn có biệt danh là Soái Soái.

Liệu đây có phải là bí mật ít người biết của anh ấy không nhỉ?

Nghĩ vậy, tôi không nhịn được cười khẽ một tiếng.

Cả hội trường đột nhiên quay đầu về phía tôi.

Xong rồi!

Lúc đó mới nhận ra tiếng cười của tôi trong không khí trang nghiêm này lớn đến mức nào.

Sếp lớn cũng nhìn sang tôi.

Và… mặt anh ấy đỏ bừng.

Điều đó càng khiến mọi người tò mò hơn nữa.

Rõ ràng anh ấy cũng đã nhận ra tôi.

“Khụ khụ.

Cô, ra ngoài với tôi.”

Sếp lớn dẫn tôi ra một góc riêng: “Giới thiệu chính thức, tôi tên là Hách Ngâm, Ngâm trong ngâm nga.

Còn tên kia… cô cứ quên đi nhé.”

Tôi lập tức kéo khẩu miệng lại: “Sếp yên tâm, chuyện anh tên là Soái Soái, tôi sẽ tuyệt đối giữ kín.”

Hách Ngâm mặt càng đỏ hơn: “Im đi!

Im ngay!

Miệng cô ba mươi bảy độ sao lại nói mấy từ lạnh ngắt thế chứ!”

Tôi vội vàng im lặng, ra hiệu “OK” và gật gù: “Hiểu rồi, hiểu rồi.”

Ai hiểu thì sẽ hiểu.

4

Vừa bước về văn phòng, tôi đã bị tra hỏi ngay lập tức.

“Tống Tụng!

Mau khai thật đi!”

Tiểu Mỹ kéo tôi xuống ghế: “Cậu và sếp lớn quan hệ thế nào thế?”

Tôi lắc đầu như cái trống: “Không có gì, không có gì hết.”

Tiểu Mỹ nheo mắt: “Thật vậy sao?

Thế sao anh ấy lại kéo cậu ra riêng?”

Tôi bịt miệng, dùng tay lắc cật lực: “Tớ không thể nói!”

“Aish, Tụng Tụng à, nói cho tớ nghe đi.”

Tiểu Mỹ cố gắng kéo tay tôi.

Tôi đấm vai cô ấy: “Phật bảo là, không thể nói, không thể nói.”

Làm sao tôi có thể tiết lộ đây?

Nói rằng sếp lớn thậm chí có biệt danh là Soái Soái?

Nếu vậy, tôi coi như bị anh ấy phong sát trong ngành này luôn rồi.

“Sếp lớn, sao ông lại ở đây vậy?”

Tiếng động khiến mọi người trong văn phòng đều hướng về phía cửa.

Chỉ thấy Hách Ngâm lén lút dán mặt lên cửa kính, thập thò nhìn vào trong.

Dưới ánh mắt tò mò của tất cả, anh ta bình thản chỉnh lại áo vest rồi bước vào, mặt không biểu lộ cảm xúc.

“Tôi đến kiểm tra công việc của mọi người một chút.”

Hách Ngâm giả vờ đi một vòng rồi gật gù: “Ừm, khá ổn đấy, không tệ.”

Tiểu Mỹ thấy anh vào liền chạy về chỗ của mình.

Tôi lấy luôn một tập tài liệu, giả vờ tập trung làm việc, mặc kệ ánh mắt kỳ thị sau lưng.

“Chuyên viên Tống.”

Chợt có bàn tay đặt lên vai tôi.

Hách Ngâm chỉ đạo tôi mấy câu: “Làm tốt lắm.”

Tôi cúi đầu kính cẩn đáp: “Vâng vâng vâng.”

“Rất tốt.

Giữ vững phong độ nhé.”

Hách Ngâm rời đi.

Mọi người lại bắt đầu làm việc như cũ.

Tôi ngẩng đầu mắt liếc ra ngoài, đúng lúc đó bắt gặp ánh mắt của Hách Ngâm đang đứng ngoài nhìn vào.

Anh ta chỉ vào mắt mình, rồi chỉ tôi, rồi làm động tác cắt cổ, ý rõ ràng là “Cảnh báo đó.”

Hầy, cổ anh ấy lạnh quá rồi.

Tôi hiểu ý của anh ấy: “Tôi đang để mắt tới cô.” (I am watching you.)

5

Sếp Soái Soái cứ theo dõi xem tôi có tiết lộ bí mật của anh ấy không, ngày nào cũng chạy qua phòng ban ba lần.

Toàn bộ trong văn phòng đều nghĩ anh ấy đang thầm thích tôi.

Tôi quyết định đi thẳng nói chuyện với anh.

Cốc cốc.

“Vào đi.”

Tôi bước vào văn phòng của anh ấy: “Sếp à, cứ yên tâm!

Tôi làm việc rất trách nhiệm!

Tuyệt đối sẽ giữ bí mật của anh!

Thật sự không cần ngày nào anh cứ đi qua đi lại làm gì đâu!”

Chẳng lẽ anh không thấy như vậy rất phiền sao?

Tất nhiên, tôi tuyệt đối không dám nói ra điều này.

“Cô tưởng tôi qua đó để giám sát cô chắc?”

Hách Ngâm tỏ vẻ tự cao: “Cô nghĩ nhiều quá rồi, thời gian của tôi rất quý báu.

Tôi qua đó để kiểm tra công việc thôi.”

Tôi gật đầu, “Vâng, vâng, đúng rồi.”

“Tôi hiểu rồi.”

Hách Ngâm ho nhẹ: “Nhớ kỹ lời cô nói hôm nay đi, nếu bí mật này bị lộ, thì…”

Anh ta không nói tiếp nữa.

Tôi chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, nghiêm giọng chào: “Vâng, thưa sếp!

Tôi chắc chắn sẽ không làm tổ chức thất vọng!”

Hách Ngâm vẫy tay: “Về đi.”

Tôi lập tức say goodbye rồi chạy về văn phòng trong vội vã.



Bình luận