Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

NGOẠI LỆ THỨ HAI CỦA CHỒNG

Chương 8



Anh lễ phép cúi chào sư phụ:

“Chào tiền bối Tống.”

“Tiểu Dương?”

Sư phụ trợn mắt kinh ngạc.

Chỉ tay vào tôi, rồi lại chỉ sang anh:

“Hai đứa…?”

Tần Việt Dương cũng là người tôi quen biết trong thương trường.

Nói về sự cứng rắn, anh còn hơn cả Phó Diễn Thần.

 

Nhưng từ đầu đến cuối, anh chưa từng vì một lời vu khống vô căn cứ mà tức giận với tôi.

Dù đối thủ có dàn dựng lời bôi nhọ hoàn hảo đến mức nào, anh vẫn có thể nhanh chóng tìm ra sơ hở để minh oan cho tôi.

Ngay cả khi chưa có bằng chứng, anh cũng chưa từng nghi ngờ hay chỉ trích tôi.

Cũng chính nhờ anh, tôi mới thật sự hiểu được —

Tình yêu thật sự luôn đặt niềm tin lên trước cả bằng chứng.



Nếu chỉ vì một chi tiết bất lợi mà lập tức nghi ngờ, phán xét, thậm chí trừng phạt, thì tình cảm đó vốn dĩ không phải là yêu.

Nghe xong những lời phân tích của tôi, sắc mặt Phó Diễn Thần trắng bệch.

Sư phụ cũng rơi vào im lặng.

Cuối cùng, ông chỉ thở dài một tiếng:

“Thôi được rồi, ta già rồi, chuyện của người trẻ, các con tự quyết định lấy.

 

“Nhưng ta mong là, dù có ly hôn, cũng đừng làm quá khó coi.

“Trên thương trường, không có kẻ thù vĩnh viễn.”

Tôi gật đầu, lấy bản thỏa thuận ly hôn ra:

“Vì vậy, tôi đã soạn một phương án chia tài sản công bằng và hợp lý.”

Tôi đưa hợp đồng đến trước mặt Phó Diễn Thần:

“Anh cứ yên tâm, tôi sẽ không lấy anh một xu nào không xứng đáng.”

Phó Diễn Thần nhìn tôi:

“Em nghĩ điều anh quan tâm là tài sản sao?”



Tôi khựng lại một chút:

“Những thứ khác, tôi không thể đảm bảo.”

 

Mắt anh lập tức đỏ lên.

“Tự xem đi, nếu không có ý kiến gì thì ký vào.”

Phó Diễn Thần không nói đồng ý, cũng không từ chối.

Anh chỉ cầm lấy bản thỏa thuận:

“Cho anh chút thời gian suy nghĩ được không?”

Tần Việt Dương định nói gì đó, nhưng tôi giơ tay cản lại:

“Vậy phiền anh sớm đưa ra quyết định.”

12

Trong thời gian suy nghĩ, Phó Diễn Thần cũng không ngồi yên.

Biết tôi không muốn gặp anh, nên anh nhờ người gửi quà cho tôi.

 



Lúc thì là chiếc vòng cổ vô giá,

Lúc lại là món đồ cổ anh vừa đấu giá được.

Thỉnh thoảng còn kèm theo ảnh chúng tôi lần đầu gặp nhau, hoặc một chiếc lá khô từ ngôi trường đại học cũ của hai đứa.

Tôi đem hết kỷ niệm cất vào xó, còn quà thì chuyển hết cho các tổ chức từ thiện.

Lặp lại vài lần như thế, cuối cùng anh cũng đưa ra quyết định.

Tôi đi gặp anh một mình.

Lần gặp lại này, anh dịu dàng và chu đáo hơn xưa rất nhiều.

Cái cách từng lóng ngóng bóc tôm cho Linh Cẩm Nhi, giờ ở bên tôi lại trở nên thành thạo.

Nước trong ly chỉ hơi nguội một chút, anh đã lập tức thay bằng nước ấm.

Tôi mới làm móng nên khó cắt thịt bò, anh sẽ giúp tôi cắt xong rồi đặt vào đĩa.

 

Tôi đùa như một người bạn cũ:

“Anh bây giờ chăm sóc người khác giỏi ghê.”

Anh cười gượng:



“Lẽ ra anh nên học từ sớm… cũng nên sớm học cách…”

Anh ngừng lại một chút: “Toàn tâm toàn ý tin tưởng người mình yêu.”

Tôi không nói gì, chỉ gắp một miếng thịt bò đưa lên miệng.

Anh nhìn tôi:

“Dao Dao, giờ anh đã học được rồi.”

“Tốt quá. Vậy cuộc sống tình cảm sau này của anh sẽ dễ dàng hơn lúc ở bên tôi.”

“Nhưng mà…”

 

Anh hơi nghiêng người về phía tôi:

“Anh học tất cả những điều đó… là vì em.”

Tôi đặt dao nĩa xuống:

“Anh Phó, tôi là người sống có nguyên tắc.

“Sự trung thành của một người…”

Tôi giơ một ngón tay:



“Chỉ cần thử một lần là đủ.”

Yết hầu anh khẽ chuyển động, khóe mắt cũng đỏ hoe.

Tôi đưa đơn ly hôn cho anh ta:

“Hy vọng chúng ta chia tay trong hòa bình.”

 

Tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, cho anh một chút thời gian để suy nghĩ.

Khi quay lại, đơn đã được ký.

“Anh đã sửa lại thỏa thuận phân chia tài sản rồi, anh ra đi tay trắng.”

Giọng anh trầm thấp, mệt mỏi.

Tôi hơi ngạc nhiên: “Tại sao?”

“Anh…”

Anh nhắm mắt lại: “Anh không biết ngoài điều đó ra, còn có thể làm gì để khiến bản thân dễ chịu hơn một chút.”

Tôi im lặng vài giây.

Rồi cất bản ly hôn đi:



“Vậy thì… hẹn kiếp sau, anh Phó.”

 

Tôi xoay người, đi được vài bước, hình như nghe thấy tiếng nức nở phía sau.

Tôi hơi khựng lại.

Nhưng cuối cùng vẫn không quay đầu.

Nghe nói, Phó tổng lừng lẫy một thời sau đó rút khỏi giới tài chính, đi mở quầy bán đồ ăn vặt ở phố nhỏ.

Vì ngoại hình điển trai nên rất nhiều mối mai đến tìm anh xem mắt.

Nhưng tất cả đều bị anh từ chối.

Khác với anh, cô thư ký ngày trước lại nhanh chóng lấy chồng.

Lấy một người ở vùng núi xa xôi, bốn năm sinh liền ba đứa con.

Nghe nói, từng bỏ trốn một lần.

Nhưng thất bại.

 

Khi cảnh sát tìm thấy, cô ta đã có dấu hiệu rối loạn tâm thần, luôn miệng lẩm bẩm gọi: “Anh Phó… chồng em…”



Tất cả chỉ là lời đồn.

Tôi không để tâm.

Bởi vì giờ đây tôi đã nên duyên với Tần Việt Dương, tấm bản đồ kinh doanh phía trước đang dần mở rộng trước mắt hai chúng tôi.

Tôi không ngại mình từng vấp ngã.

Tôi chỉ biết ơn vì mình đã đủ tỉnh táo để dứt ra — và bước đi trên con đường của chính mình.

Hoàn

(Đã hết truyện)

Muốn Hạnh Phúc Với Người Khác, Xin Đừng Dẫm Lên Tôi (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại,

1

Lúc đứng đợi Cố Chuẩn Niên ở sân bay, tôi đã để ý đến hai mẹ con kia.

Người mẹ xinh đẹp, dịu dàng toát ra từ khóe mắt chân mày.

Cậu bé thì rụt rè, níu lấy vạt áo mẹ, mắt lại không rời món đồ treo trên túi tôi.

Đó là một con khỉ vải nhỏ, Cố Chuẩn Niên từng mua tặng tôi trong chuyến trăng mật. Đã hơi cũ, nhưng tôi vẫn luôn mang theo bên mình.

Cậu bé tò mò kéo thử, con khỉ phát ra tiếng “vo vo”.

Người mẹ hơi ngại, kéo con lại, nhẹ giọng dỗ:

“Đó là đồ của cô kia, ngoan nào, đợi ba về rồi mua cho con.”

Cậu nhóc bướng bỉnh lườm tôi, vẫn không rời mắt khỏi con khỉ vải.

Người mẹ chỉ biết xoa đầu bé, dẫn bé sang chỗ khác.

Tôi thấy lòng chua xót, vô thức đưa tay xoa bụng mình.

Tôi suýt nữa đã được làm mẹ rồi.

Nửa tháng trước, tôi bị ngã và mất con.

Tôi và Cố Chuẩn Niên đã kết hôn năm năm, cả hai đều mong có một đứa trẻ.

Mỗi mùa hè anh đều đi công tác một tháng, nhưng tôi nghĩ lần này sẽ khác.

Tôi đã hy vọng anh sẽ ở lại bên tôi, ít nhất là vào lúc tôi yếu đuối nhất.

Nhưng anh chỉ nhìn tôi áy náy:

“Giang Thanh, vé máy bay đặt từ tháng trước rồi.”

“Tại sao người khác không đi thay anh được? Em như thế này mà anh vẫn đi sao?”

Anh im lặng thật lâu, cuối cùng chỉ lắc đầu.

Bảo không giận là nói dối.

Tôi thực sự muốn biết công việc gì có thể khiến một người chồng bỏ mặc vợ vừa sả//y thai mà vẫn phải đi.

Vì vậy, tôi tìm cò vé, mua chuyến bay sớm hơn một chuyến.

Trong lòng vẫn còn lo sợ, sợ anh nhìn thấy tôi sẽ giận.

Nhưng tôi chỉ muốn ở gần anh, giờ là lúc tôi yếu đuối nhất.

Chuyến bay hạ cánh, người đến đón mỗi lúc một đông.

Tôi đứng mép ngoài, ôm lấy cái bụng vẫn còn đau âm ỉ.

Cố Chuẩn Niên cao lớn, vừa xuất hiện đã rất nổi bật.

Tôi định giơ tay vẫy gọi, thì một tiếng trẻ con lanh lảnh vang lên:

“Ba ơi!”

Cậu nhóc kia lao vào lòng anh, như một mũi tên rời dây.

Cố Chuẩn Niên cười rạng rỡ, dang tay đón lấy cậu bé, bế bổng lên cao.

Rồi tay kia, anh nắm lấy tay người phụ nữ kia thật tự nhiên.

Tôi nghe tim mình đập dồn, cơn đau bụng như lan ra toàn thân.

Cậu bé ôm cổ anh, nũng nịu nói:

“Ba chưa hôn mẹ kìa!”

Cố Chuẩn Niên cúi xuống, ánh mắt vô tình liếc thấy tôi.

Anh sững lại, còn người phụ nữ thì đã mỉm cười hôn lên môi anh.

Tôi chế//t lặng, trong đầu chỉ còn một tiếng gào điếc tai:

Cô ta còn thành thục hơn tôi nhiều lắm.

 

2

Vài phút sau, tôi và Cố Chuẩn Niên đứng đối mặt nhau ngoài sân bay.

Không xa là hai mẹ con kia, lặng lẽ nhìn về phía chúng tôi.

Tay tôi bị anh nắm đến đau nhói, tôi phải cố sức mới giật ra được.

Sắc mặt anh trầm xuống:

“Em theo đến đây làm gì?”

Tôi bật cười – khi người ta quá giận, quả nhiên chỉ có thể cười.

“Đi công tác à? Cố Chuẩn Niên, anh không định giải thích trước sao?”

Anh do dự liếc nhìn hai người kia, trán đã lấm tấm mồ hôi:

“Hồi trước anh từng... đi hiến tinh trùng. Sau đó cô ấy tìm đến anh.”

Cô ấy tên là Long Hiểu Đồng, chủ một tiệm hoa.

Còn cậu bé cứ gườm gườm tôi từ nãy đến giờ là Long Nguyên Châu.

Nghe thấy cái tên đó, tôi như bị đóng băng.

“Nguyên Châu… Châu Châu... Cố Chuẩn Niên, sao anh dám?”

Hồi mới cưới, chúng tôi từng viết những cái tên yêu thích lên giấy.

Anh nhìn hai cái tên tôi viết, cười rất dịu dàng.

“Nếu là con trai thì đặt là Nguyên Châu, con gái thì là Nguyên Noãn.”

Rõ ràng anh cũng nhớ lại, ánh mắt tránh né, sắc mặt tái nhợt.

“Giang Thanh, anh không nghĩ nhiều đến vậy...”

Anh kể rằng Long Hiểu Đồng chỉ liên hệ sau khi sinh con.

Đứa trẻ sinh thiếu tháng, sức khỏe yếu, thường xuyên phải vào viện.

“Lúc ấy cô ấy chỉ muốn anh biết có đứa con như vậy, tưởng không cứu nổi nữa rồi.”

Nhưng đứa trẻ vẫn sống sót.

“Cô ấy muốn anh thi thoảng đến chơi với bé, để bé không nghĩ là mình không có ba.”

Tôi lạnh toát từ trong lòng.

Tính theo thời gian, thì từ lúc chúng tôi kết hôn, mọi chuyện đã âm thầm diễn ra sau lưng tôi.

“Thảo nào năm nào cũng phải 'đi công tác' một tháng...”

Anh thở dài:

“Anh chỉ đi vào mùa hè để ở cạnh con thôi, ngoài thời gian đó thì không liên lạc.”

Tôi đưa tay muốn lấy điện thoại anh.

Anh lại bất ngờ né tránh.

Bình thường điện thoại anh vứt lung tung, tôi muốn xem lúc nào cũng được.

Mãi đến bây giờ, tôi mới nhận ra, chiếc điện thoại anh đang cầm – tuy là cùng kiểu – nhưng màu khác, vỏ sau là một tấm ảnh gia đình.

Máu dồn lên não trong nháy mắt.

Tôi không nghĩ ngợi, giơ tay tát anh thật mạnh.

“Ba ơi!”

Long Nguyên Châu gào to, vùng khỏi vòng tay anh, lao thẳng về phía tôi.

Cái đầu nhỏ ấy va mạnh vào bụng tôi.

Đau – chưa bao giờ tôi đau như thế.

 

3

Tôi được đưa đến bệnh viện gần đó cấp cứu.

Suốt quá trình kiểm tra, mồ hôi ướt đẫm trán và lưng, tôi cắn răng ôm chặt lấy bụng.

Cố Chuẩn Niên hoảng loạn bế cậu bé, nhưng cậu vẫn vùng vẫy, giẫm chân đá tôi không ngừng.

Miệng còn la hét:

“Không được đánh ba cháu, đồ đàn bà xấu xa!”

Cậu ta gào như vậy từ lúc rời sân bay đến giờ.

Ai nấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái, còn Cố Chuẩn Niên thì không nói một lời thanh minh cho tôi.

Long Hiểu Đồng cuống quýt ôm con ra ngoài.

Vài phút sau, cô ta quay lại một mình, rõ ràng đã đoán được tôi là ai.

Nhưng hai người họ lại như đã bàn bạc từ trước, chẳng ai buồn lên tiếng vạch trần điều gì trước mặt người ngoài.

Bác sĩ dặn tôi phải nằm nghỉ rồi khép cửa rời đi.

Cố Chuẩn Niên định đỡ tôi dậy, tôi lạnh mặt hất tay anh ta ra.

Sắc mặt anh ta lập tức tối sầm lại.

Anh ta quay sang Long Hiểu Đồng:

“Em đưa Châu Châu về trước đi, để anh nói chuyện với cô ấy.”

Chỉ một câu đã cho thấy rõ lập trường của anh ta lúc này.

Hy vọng cuối cùng còn sót lại trong tôi cũng tan thành mây khói.

Thế mà Long Hiểu Đồng lại không chịu đi, cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương:

“Tôi biết chị không thể chấp nhận được, nhưng tôi không có ý gì cả… chỉ là muốn con có một tuổi thơ trọn vẹn.”

“Chúng tôi vẫn luôn nói với nó rằng ba chỉ đi làm xa, mỗi năm chỉ có thể về thăm vào kỳ nghỉ hè...”

Vừa nói cô ta vừa quỳ sụp xuống:

“Xem như tôi cầu xin chị, xin chị đừng nói gì với thằng bé.”

Trong phòng bệnh còn có những bệnh nhân và người nhà khác, ánh mắt tò mò dần đổ dồn về phía chúng tôi.

Có người nhỏ giọng thì thầm:

“Người nằm trên giường là tiểu tam à? Cũng ngạo mạn thật đấy.”

Cố Chuẩn Niên nghe thấy, nhưng chỉ nhíu mày, chẳng nói một câu biện hộ.

Tôi nhìn bộ dạng yếu ớt đáng thương của Long Hiểu Đồng, cũng chẳng ngạc nhiên khi cả phòng đều đứng về phía cô ta.

Những lúc như vậy, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình.

Tôi ngồi thẳng dậy, từng ngón tay một gỡ tay cô ta đang bấu lấy ga giường.

“Tôi và anh ta kết hôn đã năm năm rồi. Còn con trai của các người thì mấy tuổi?”

 

4

Trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt sắc như kim trong phòng đều đổ dồn về phía Cố Chuẩn Niên.

Long Hiểu Đồng đã quỳ rạp xuống sàn, run rẩy không dám ngẩng đầu.

Tôi rút kim truyền khỏi tay, bước xuống giường, đầu vẫn còn hơi choáng váng.

Giống như chỉ có khi tuyệt vọng đến tột cùng, con người ta mới có thể trưởng thành trong chớp mắt.

Tôi chưa từng nghĩ mình có thể nói năng đanh thép đến thế.

“Năm năm hôn nhân, năm nào anh cũng đi công tác một tháng vào mùa hè.”

“Ngay cả lần này, tôi vừa sả//y thai xong, anh vẫn bỏ đi vì cái gọi là ‘công tác’.”

“Thì ra anh đã có một đứa con lớn như vậy, Cố Chuẩn Niên, tôi không biết anh lại là bậc thầy quản lý thời gian đấy.”

“Còn cô nữa…”

Tôi gườm gườm nhìn Long Hiểu Đồng:

“Cô chọn đại một mẫu trong ngân hàng tinh trùng, mang thai xong còn mò đến tìm chủ?”

“Cô nói không có ý gì à? Vậy hôn chồng người ta giữa chốn đông người là có ý gì?”

Giọng tôi càng lúc càng lớn:

“Ở những chỗ tôi không nhìn thấy, ai biết hai người còn diễn cái trò mèo gì nữa?”

“Giang Thanh, cô—!”

Tôi không thể ngờ, người luôn im lặng nãy giờ – Cố Chuẩn Niên – lại đột nhiên lớn tiếng, chắn trước mặt cô ta.

Người đàn ông từng yêu tôi ba năm, cưới tôi năm năm, giờ lại bảo vệ một người phụ nữ khác trước mặt tôi.

“Hiểu Đồng không muốn giành giật gì với em cả, chúng tôi chỉ vì đứa nhỏ thôi.”

Tôi không thể hiểu nổi làm sao anh ta có thể mặt dày đến mức nói ra mấy lời đó.

Một tay ôm chặt người phụ nữ sau lưng, một tay lại nói với tôi bằng giọng điệu dịu dàng như thể chưa có gì xảy ra.

“Mỗi năm chỉ có một tháng thôi, còn lại cả đời anh đều dành cho em.”

“Chờ Châu Châu đủ mười tám tuổi, bọn anh sẽ nói rõ mọi chuyện với nó.”

Từ sau lưng anh ta, Long Hiểu Đồng cũng dè dặt lên tiếng:

“Chỉ một tháng thôi mà… chờ con lớn, em sẽ không làm phiền chị nữa.”

Là “chị”, không phải “các người”.

Ý tứ được giấu kín trong lời cô ta, tôi nghe rõ mồn một.

Long Nguyên Châu đẩy cửa chạy vào, lao thẳng vào lòng Long Hiểu Đồng.

Cậu ta cầm theo con khỉ vải của tôi, lắc lắc trước mặt tôi với vẻ thách thức.

Cố Chuẩn Niên nhận ra, vội nhíu mày định giật lại.

“Đó là đồ của cô ấy, trả cho cô, Châu Châu ngoan nào.”

Tôi đã đứng dậy, lạnh lùng nhìn đứa trẻ đang vặn vẹo trong lòng cô ta.

“Không cần, cứ giữ lấy đi. Nhỏ vậy mà tay chân đã không sạch sẽ, quả nhiên chỉ có mẹ là không đủ.”

Cố Chuẩn Niên vươn tay kéo tôi, tôi như bị điện giật mà đẩy mạnh anh ta ra.

“Đừng chạm vào tôi! Sau này khi trời nổi sấm sét thì nhớ tránh xa tôi ra một chút.”

“Cũng chẳng cần lén lút nữa đâu, anh chẳng còn gì để tôi tranh giành cả.”



Bình luận